Chap 5: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn thấy Lão tổ đã được Hàm Quang Quân đưa đi liền an tâm. Nàng khẽ cười nhẹ rồi tập trung tránh né Tử Điện kia nhưng thân là đứa nhóc tỳ mới mười mấy tuổi thì đâu có chịu được dài đến thế.

Thoắt cái đã bị dây Tử Điện quấn cho mấy vòng chế trụ tại nền đất dơ bẩn. Ngụy Vân Hi hoàn toàn bị trói chặt, lâu lâu bị đám dây kia giật cho chẳng thể phản kháng nhưng ánh mắt nàng vẫn dửng dưng nhìn lên Giang Trừng mà cười. "Aiz, nay ngài hung hăng thế. Chưa gì ta đã bị bắt rồi."

Giang Trừng nắm chặt Tử Điện, vung tay kéo mạnh đem đứa trẻ kia đứng hẳn lên rồi tức giận. "Có lẽ, khi đó ta không giết ngươi là bản thân ta ngu!!."

"...phụt Ha ha." Nàng bật cười thành tiếng, gương mặt trở nên tinh nghịch không sợ mà ép sát đến khiêu khích y. "Ngài nên hỏi xem, tại sao lại không nỡ giết ta nhỉ~." Nói xong ánh mắt liền trở nên đỏ rực, nàng làm thế vì nàng biết..hắn ta thực cảm thấy gương mặt nàng như một khuôn của Di Lăng Lão Tổ đúc ra, nên liền sử dụng nó.

Nhìn xuống đám dây leo đã cơ hồ giãn ra vì chủ nhân của nó đã ngẩn người mà không nhịn được cười thầm. Ngụy Vân Hi bạo gan nhảy lên dang tay ôm lấy cổ y, ghé vào bên tai y mà nói. "Chẳng phải ta rất giống y sao? thôi nào~ Giang Tông Chủ. Ngài nên nhận ra rằng.." Nụ cười Ngụy Vân Hi càng trở nên quỉ dị, vòng tay ôm chiếc cổ kia hơi siết lại, giọng nói càng trở nên thâm thúy. "Ngài đã chẳng thể vươn kiếm giết ta rồi a~."

"....." Giang Trừng.

"Bụp."

"Ài~, chơi kỳ vậy." Ngụy Vân Hi cười, ánh mắt dần mất đi tiêu cự mà buông tay vô lực ngã hẳn vào người Giang Trừng. Cả người đều gọn ghẽ được hắn bao lấy.

Giang Trừng im lặng nhìn đứa nhóc ngất trong lòng mình chẳng thèm phòng bị. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng lên nhìn quanh đám thuộc mà nói. "Bắt được người rồi, về thôi."

Không cần nghĩ cũng biết, khi Ngụy Vân Hi tỉnh bản thân đã bị giam trong một căn phòng trống rồi. Nhìn xuống dây xích tay chân của mình mà thầm thở dài chán nản. "Giang Tông Chủ này đúng là khẩu xà tâm phật, còn không dám nhốt mình vào đại lao mà cứ suốt ngày hăm he băm chết mình. Chống cằm chán nản nhìn phía bầu trời đêm, nàng thầm nghĩ chắc giờ hắn ta đang nằm uống rượu rồi nhỉ? Dù sao sư huynh hắn về mà còn không đưa về được không ức mới lạ á.

Nghĩ thế liền nhanh chóng dùm chiêu trò cũ rích của mình thoát khỏi còng tay. Nhanh chóng buộc mái tóc lên và mở cửa thoát ra cứ thế mà chuồn đi.

Ở nơi mà thành chủ nhỏ bé kia đang buồn tủi uống ruợu một mình cô đơn . Lúc Ngụy Vân Hi đến liền nhíu mày nhìn đống vò ruợu đã được tháo niêm phông nằm lăn lốc từ bàn đến đất.

Nhảy xuống đi đến ngồi đối diện y mà nói. " Hắn vừa về là người liền thế này, ta nói này Giang Tông Chủ. Ngươi muốn đem y về cũng phải nhẹ nhàng chứ a."

"Câm mẹ ngươi đi!." Giang Trừng đập mạnh vò rượu tức giận quát, hắn không ngạt nhiên khi con nhóc đã trốn thoát. Càng nhìn gương mặt kia lồng ngực càng đau nhói, cơn say như đã thúc ép hắn lảm nhảm vài lời. "Hắn vì sao không nói cho ta, vì cái gì mà xem ta như thằng ngốc.."

Ngụy Vân Hi cầm một vò rượu khác đưa lên uống một ngụm, nàng cười nói. "Vậy thì hắn cũng nên hỏi người..vì cái gì lại không nói cho hắn biết...người vì hắn mà mất kim đan." Nàng nhún vai. "Hắn vì người mà mổ đan, người lại vì hắn mà mất. Vậy thì..không phải hai người đều ngốc như nhau sao?."

"....Cút!." Giang Trừng tức giận đập bàn nói lớn, từng câu từng chữ đều khiến đầu óc hắn quay cuồng, cảm xúc như bị tuôn trào nhưng khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh kia hắn lại chẳng nổi nóng nổi. Hắn mất kiểm soát tiến đến nắm lấy cổ áo Họa Y ép sát. "Câm mồm ngươi lại."

"Chẳng phải..người nên thành thật với y một chút. Thành thật muốn y trở về nhà, muốn y trở lại bên cạnh mình. Thà rằng người đừng như vậy..Giang Tông Chủ." Miệng định nói thêm nhưng Tam Độc đã chĩa mũi kiếm ngay trước cổ, Ngụy Vân Hi liền không nói nữa nhưng nàng lại mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm sắt bén kia lên, chiếc cổ nhỏ đã ngửa ra sau như dâng lên mũi kiếm uy quyền. Hai tay nàng nâng niu lưỡi kiếm mà không màng bị chảy máu như thể dâng điểm yếu của mình bày ra trước mắt y. "Xem nào~, ngài thử đâm xuống nhé?."

Điều này khiến Giang Trừng sợ phát hoảng mà buông Tam Độc ra, hắn cư nhiên sợ hãi đến run lên mà hoảng loạn đi đến trước tiểu nha đầu trước mắt mà kiểm tra có bị thương ở đâu không. Nhưng vừa cúi xuống ngang tầm thì đã bị một vòng tay nhỏ ôm lấy cổ hắn kéo hắn thấp xuống.

"Thấy không.. người nhớ hắn. Giang Tông Chủ. Sự việc khi đó không phải ta đã giúp người phô cho cả thiên hạ rồi sao? Người việc gì phải e dè mà không đón y về? Người sự việc năm đó mà đã giúp y vạch trần sự thật, người phải đưa y về đi. Không là không kịp mất." Ngụy Vân Hi bạo gan vỗ vỗ mái tóc được cột lên gọn gàng của Giang Trừng, nàng không giữ cho hắn một ánh mắt khiêu khích nữa mà là ánh mắt kiên định. Tay liên tục an ủi hắn một cách vụng về.

"..." Giang Trừng.

Hồi lâu vẫn thấy thân ảnh to lớn kia im thin thít không nói gì, hơi thở lại đều đều khiến Ngụy Vân Hi nghiêm mặt mà dò hỏi. "Tông Chủ?..." để im một hồi liền kêu thẳng tên. "Giang Trừng?."

"..." Giang Trừng.

"Ôi, ngủ mất rồi." Ngụy Vân Hi lắc đầu chán ngao ngán, uống gì mà uống dữ vậy, thật ngốc. Nàng khẽ cười rồi vươn tay tháo lấy mấy thứ buộc trên đầu hắn xuống, để mái tóc dài được xõa ra. Lúc này mới nhẹ nhàng ôm y lên, nhìn thế chứ cũng nặng phếch. Nhìn gương mặt kia ngủ ngon lành liền không nhịn được thõa mãn. "Xõa tóc ra thấy có hiền lành hơn không chứ, cứ thích cột lên hung dữ quá chừng."

Thế là tối đó, Giang Tông Chủ cao cao tại thượng được một cô nương nhỏ nhắn bế về phòng, tháo y phục bên ngoài cùng giày rồi để hắn ngủ ngay ngắn trên giường. Lúc xong xuôi nàng mới xem xét xung quanh phòng y, liếc mắt đã thấy sáo Trần Tình rồi. Đi đến gần nàng nhìn xung quanh thân sáo đen tuyền, nhìn uy lực mà nó tỏa ra đã khiến Ngụy Vân Hi không khỏi tò mò mà chạm đến.

Tay khi vừa đụng phải một thứ gì đã đã kéo Ngụy Vân Hi vào trong và sau đó tầm nhìn liền tối thui chẳng thấy gì nữa. Khi mở mắt thì nàng chỉ thấy bản thân đang nằm trong lòng một người nào đó, ừm...cỡ cái tay to lớn này hẳn là một nam nhân. Sau đấy một gương mặt quá đỗi dịu dàng nhìn xuống nàng, người này nhìn thật có dương quang của một thiếu niên a, nụ cười thực đẹp như ánh nắng vậy. Điều đó khiến nàng ngẩn người không nhịn được mà vươn tay muốn chạm lấy nhưng giữa lưng chừng liền bị kéo về.

Khi tỉnh dậy đã thấy vẻ mặt như trời đánh của Giang Trừng, cái mặt như ma quỉ chui từ địa đàng lên khiến nàng giật thót người mà bật dậy. "Ông trời ơi, ngài bình tĩnh. Đêm qua ta chưa làm gì người tất!!." Vội lùi lại nhưng lại bị kết giới giăng sẵn chặn lấy đường lui.

"Ta cần ngươi giúp." Giang Trừng phất tay thu hẹp kết giới ép nàng đi đến gần mình.

"Hơ hơ." Ngụy Vân Hi thoáng cười khẩy. "Phải xem xem ta có hứng thú không đã và..." đôi mắt kim sắt liếc qua dáng vẻ còn lộn xộn pha chút nhẹ nhàng khác thường trên người Giang Trừng mà híp lại thích thú. "Ta còn phải xem trao đổi." Nàng đến gần hắn nói. "Có thể là..cây sáo đen kia."

Đúng như nàng nghĩ, bản thân đã chọc trúng cái chỗ đau của y. Ngay lập tức cổ áo bị mạnh bạo kéo đến. Gương mặt kia giận dữ đến nổi cả gân xanh trên trán, ánh mắt hung ác mà nhìn nàng. Ngụy Vân Hi cười đưa hai tay lên. "Thôi nào, ta đùa thôi."

Thoáng chốc, Giang Trừng ngửi được một mùi hương ngọt thoang thoảng trong không khí. Ngay lập tức cảnh giác nhưng lại sơ suất bị một chiếc khăn bịt tới.

"Ngài ngủ nhé~. Ta mượn Trần Tình tý sẽ trả thôi." Nói rồi nàng cười một cách thích thú nhìn người đã ngủ mất. "Xin lỗi nha, để người mắc bẫy chỉ còn cách này thôi. Ai bảo yếu lòng làm chi." Ngụy Vân Hi hiểu rõ hắn ta không bao giờ mất cảnh giác như thế nhưng vì gương mặt này. Thoáng chốc nàng cười, âm thầm cảm ơn người sinh ra mình.

Khi thực sự đụng tay vào Trần Tình nàng đã bị bài xích, ùm có chút chút thôi nhưng một lát vẫn thấy ổn. Thoáng chốc, Ngụy Vân Hi cảm thấy Kim Tông Chủ đợt này sẽ vui nhẹ cho coi. Nghĩ thế liền rời đi trở về Lam gia.

Lúc an toàn bước vào trong thì đã nghe tiếng con lừa la á inh ỏi. Thí dụ giờ nàng là Họa Y thì cái đống lông lừa đó trụi rồi chứ không yên phận đâu. Nhìn thấy được Lam Tư Truy nàng cũng cười chào họ rồi rời đi ngay.

Chuyện đám môn sinh bọn họ đợi khi lão tổ nhà nàng xuống trấn chơi cùng Hàm Quang Quân thì nàng lủi theo thôi, vậy kiểu gì cũng gặp được đám Tư Truy cho xem. Mong chờ chết đi được!

Khi tiếng chuông lớn bắt đầu kêu lên, nàng ngồi thảnh thơi trong lớp học nhìn mọi người bắt đầu hỗn loạn mà thầm cười. Ung dung vẽ vài đường trên giấy bút một cách thích thú. Sau đó vui vẻ chống cằm nhìn cái chuông lớn không ngừng âm vang kia mà phấn khích. "Lần này mình sẽ được dẫn đi đâu chơi đây nhỉ~.".

Quả nhiên, không lâu sau thông tin Hàm Quang Quân cùng Mạc Huyền Vũ đã rời đi được truyền đến chỗ nàng. Ngụy Vân Hi thầm cười nhẹ nhàng xin phép Lam Tông Chủ đi xuống núi tìm thêm thảo dược điều chế, đương nhiên y đồng ý rồi.

Thế là Ngụy Vân Hi ung dung xuống núi, ung dung thay một bộ y phục tử y. Thõa mãn nhìn bản thân trong một diện mạo khác liền vui vẻ, tay thuận lấy dây cột tóc buộc mái tóc dài lên. Nàng tỉ mỉ trang điểm cho gương mặt khác đi vài phần để bản thân hoàn toàn biến thành Họa Y. Sau đó, việc cuối cùng là đi tìm đồ chơi thôi.

Cây sao Trần Tình đã được nàng đã được sự cho phép của Kim Tông Chủ mà tùy ý xử lý, ngược lại nàng phải cung cấp đều đặn ám khi cho cái tên Tiết Dương trùng tu lại Âm Hồ Phù. Nhìn bọn đi vào Nghĩa Thành.

" Lão tổ!!!."

Từ trên cao, Ngụy Vô Tiện xoay phắc lên liền thấy bóng dáng nhỏ kia lao xuống. Hắn kinh hãi hét. "Tổ tông ơi!! Nhóc lao xuống từ bao xa vậy!!!." dù trách nhưng bước chân hắn đã nhanh hơn muốn đến đỡ nhưng Lam Trạm cạnh hắn đã động thủ.

"Chậc, ngài ác vừa thôi Hàm Quang Quân!!." tay triệu Kiêu Căng của mình chuẩn bị tham chiến nhưng cánh tay của ngài anh nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay nàng khóa chặt không cho dùng vũ khí và ném đi.

"Bộp."

"Ai za. Đau..đau." Lồm chồm ngồi dậy sau cú ném đau đớn, lực tay Lam gia đúng là không đùa được. Vừa ngước lên đã thấy mũi kiếm Tị Trần chỉa vào mình, nàng mỉm cười và nằm luôn. "Nào~ ngài tới đi!!"

"Ai~ Lam Trạm. Nàng là nữ nhi nhỏ thôi. Ra tay mạnh vậy." Ngụy Vô Tiện bước đến giải vây, hắn đến đỡ nàng dậy. "Chậc, xem kìa chưa gì áo đã dơ rồi. Lam Trạm! Đứa nhỏ này giờ sẽ do ta bảo kê." Hắn chỉ vào nàng nói. "Cấm.đụng."

"Ha Ha, chào ngài~." Ánh mắt trở nên đầy ranh mãnh mà nói nhỏ vào tai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vân Hi vô cùng thích thú, biết ngay sẽ được bênh mà.

"Rồi, Họa Y nhỉ? . Tại sao đến đây?." Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Dạ? Đến chơi thôi." Ngụy Vân Hi mỉm cười trả lời tỉnh bơ. Đột nhiên cổ áo nàng bị xách lên. "Ê! Ê! Khoan đã!! Ta được ủy thác!! Được chưa!! Đừng ném đi mà!!."

"Hừ, ranh con." Ngụy Vô Tiện mỉm cười thoã mãn mà thả xuống, hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con nhóc tu ma. "Nè, tại sao nhóc tu ma?."

"Hửm?." Ngụy Vân Hi xoa cằm nghĩ thật kỹ, nàng nhìn qua Hàm Quang Quân đi kế bên giữ vợ. Cư nhiên lại thấy thật thú vị. Nàng như thả lỏng mà chắp tay lên đầu trả lời. "Ai biết..nhận thức được thì đã dùng rồi."

"Vậy sao..ai dạy? Tự học? Ha, sao có thể." Ngụy Vô Tiện có chút tức cười nói.

"À..ta tự đọc mấy dữ liệu ngài để lại á. Xong rồi đi thực hành giết quái rồi nhận ra lỗ hỏng xong chấp vá đủ thứ hết." Ngụy Vân Hi thành thật kể cho y nghe.

"Vậy..ngươi biết dùng sẽ hại tâm tính không?." Ngụy Vô Tiện nhăn mày, muốn đứa nhỏ quay đầu thực đã rất muốn rồi nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Ngụy Vân Hi cười đểu. "Gì chứ, hại tâm tính? Con người sinh ra có bao người mang tâm tốt đâu. Hại thì hại, ta chẳng quan tâm."

Một câu trả lời ngả ngớn và đùa cợt vô cùng khiến Ngụy Vô Tiện chẳng hình dung được con người của con nhóc này. Nhưng hắn biết...Họa Y..chính là cái tên tự mà hắn đã đặt cho đứa trẻ kia. Đứa trẻ mà hắn đã tạo ra.

Qua bao nhiêu năm

Nghe lại cái tên ấy, Ngụy Vô Tiện rất không biết có phải con bé không hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro