#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai ngày nữa, chi nhánh thứ 100 của chuỗi nhà hàng Ros của chúng ta sẽ được khai trương ạ!" Một cô gái tóc ngang vai đeo một chiếc kính tròn, đang dán mắt vào tập tài liệu, kính cẩn nói. Cố bé nghe vẻ khá nhút nhát và rụt rè. " Tốt" Một giọng nói không cảm xúc vang lên. Tiếng nói này phát ra từ cô gái đi đằng trước. Khuôn mặt trắng nõn, đầy quyến rủ cùng với mái tóc màu bạch rất đặc biệt làm cổ trông như một con hồ li tinh chính hiệu. Nghe cô nàng kia nói vậy, bé ngang vai thở phào nhẹ nhõm. Oh, she's sweet but a psychoA little bit psycho .....' Tiếng chuông điên thoại vang lên. Bàn tay trắng muốt nhanh nhẹn rút trong túi quần ra chiếc điện thoại màu đen tuyền. Liếc qua màn hình một chút, cặp chân mày nhíu lại. 

' - Alo! Có chuyện gì?

- Tịnh Kỳ, Tổng bộ giao phó, nhiệm vụ thứ 4. Tây Ban Nha!

- Rõ...

... 00:04....'

Vừa nghe xong cuộc điện thoại, cô cười lạnh. " Đặt vé máy bay sớm nhất đến Tây Ban Nha' Giọng nói không trầm, không bổng vang lên. Cô thư ký đằng sau, hớt hải lấy bút ghi vào tờ giấy nhớ rồi lúng túng đáp " Rõ". Nhưng vừa nói xong chân mày cô thư ký nhăn lại " Vậy còn buổi khai trương nhà hàng thứ 100 thì sao ạ?". Chợt khuôn mặt cô thư ký méo mó, sự hốt hoảng ập đến. Người con gái đi đằng trước không nói gì nhưng cô bỗng bước chậm hơn. "Em xin lỗi, phó chủ tịch! EM sẽ sắp xếp ngay ạ!" Đúng, sau khi hỏi câu hỏi kia, cô ta chợt nhớ ra chủ nhân của mình ghét nhất là bị hỏi lại. Nghe thấy, câu nói kia người con gái phía trước mới lấy lại tốc độ ban đầu. Người thư ký đi phía sau cười khổ, rút chiếc khăn tay ra lau mồ hôi. 

___ Ngày hôm sau tại Tây Ban Nha _______

Trên trường đua ngựa Tây Ban Nha, một con ngựa màu trắng  phi như bay trên đường đua, người đàn ông mặc trang phục kỹ sĩ khá oai phong, tay cầm chiếc roi da, hung hãn quất vào mông ngựa. Con ngựa càng quất càng hăng máu, lao càng nhanh.

Cao cao hai bên sườn dốc đều là chỗ ngồi của người xem, khí thế không hề kém thế vận hội Olympic! Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của người đàn ông kia, không ít người giơ cao tấm bảng trong tay hô to: "Go, ahead! Go! Go! Go!" (tiến lên, tiến lên)Nhìn chú ngựa trắng lao vun vút trên đường đua, khí thế lại càng tăng. Bầu không khí nóng hừng hực.

Khi mọi người đều nghĩ người đàn ông bốn năm liên tiếp giành chiến thắng kia sẽ nắm cahwcs phần thắng. Đột nhiên,một con ngựa đen như mực dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới, đuổi kịp và vượt lên. Trên lưng ngựa là một người phụ nữ, đầu đội mũ sắt dành riêng cho những kiếm sĩ chỉ mang khi quyết đấu, trang phục cưỡi ngựa bó sát toàn thân, đường cong của phụ nữ được phác họa rõ nét.

"Oh!My god! Look!Người đó là phụ nữ! Oh! My khét lẹt! Cô ấy tăng tốc, sắp đuổi kịp và vượt qua nhà vô địch của chúng ta rồi!"Suốt năm năm liên tục, hắn luôn giành quán quân giải đua ngựa của Tây Ban Nha bọn họ, hôm nay chẳng lẽ sẽ bị đánh bại dưới tay một người vô danh tiểu tốt, lại còn là phụ nữ sao? 

Đôi mắt vàng nổi lên một tia sát ý, người phụ nữ trên lưng ngựa kia, nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông phía trước, ba mét, hai mét, một mét... Chính là lúc này đây!

Chiếc roi được vung ra, cuốn một vòng trên không trung rồi quấn chặt vào cổ người đàn ông phía trước. Chiếc roi siết chặt lấy cổ hắn rồi ném hắn ra khỏi ngựa. Hắn ta như diều đứt dây, bay văng ra ngoài.

Ai ai cũng hoảng hốt, ò hét. Trong tiếng hò hét, người phụ nữ phi ngựa lao thẳng vào hàng ghế khán giả. 

Không ai ngờ được sẽ có biến cố như vậy, nhìn thấy con ngựa lao thẳng về hướng mình, nhiều người sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại nhưng mồm vẫn hò hét, kêu cứu! ! Người phụ nữ trên lưng ngựa khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh, xoay người, giấu mình dưới thân ngựa.

Đột nhiên, một con dao từ đâu phi tới, cắm giữa đầu hắn. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này nhưng không ai ngờ điều này sẽ xảy ra. Họ kinh hãi nhìn người đàn ông máu chảy be bét ngã xuống. Nỗi sợ kinh hoàng ập tới.

"Oh! No!" Tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người vừa hò hét vừa nhìn, hắn vừa rồi còn rong ruổi trên đường đua, giờ phút này đã không còn hơi thở!

Một đội lính tinh nhuệ xông ra ngoài, bước đều, nhanh mà không loạn, nghiêm chỉnh, quy củ! Trên các camera ghi hình cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ kia biến mất ở chỗ nào.

Lẩn trong đám người hỗn loạn, có một cô gái với nụ cười tà ác trên môi, mái tóc bạch kim cuộn sóng buông xoã xuống bờ vai, một chiếc kính râm to che đi ánh mắt, chặn lại vẻ diễm lệ, rực rỡ trong đáy mắt.

Ngay sau đó, một đám lính chạy vào, bao vây trường đua ngựa. Bốn cánh cửa của trường đua cũng bị đóng lại, chỉ mở một cái. Trước cửa là hai hàng lính, còn có hai sĩ quan đứng ở cửa, cầm khẩu ak47 đời mới đen ngòm, xem ra là muốn kiểm tra từng người một.

Thật may, họ nào có thể cản được cô. Cô len lỏi vụt qua đám người hoảng loạn. Rồi quay sang nghĩ đối sách. Nhìn đám lính, cô thầm nguyền rủa một câu Nàng vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông mặc trang phục cưỡi ngựa màu lam, viên đá quý trên mũ đã bộc lộ thân phận của hắn, có vẻ là con lai. Nàng nhoẻn miệng cười, đôi giày cao gót bước từng bước về phía hắn, vươn tay: "Nice to meet you!"

"Chào cô!" Người đàn ông kia cũng cười, đưa tay ra bắt tay nàng: "Cô là người Trung Quốc à?"

"Vâng!" Nói xong, nàng nhìn trái nhìn phải, mặt lộ vẻ buồn rầu.

"Sao thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Một đại mỹ nhân thế này, bất cứ người đàn ông bình thường nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thương hoa tiếc ngọc.

"Tôi đi cùng bạn, nhưng lại lạc mất nhau." Giọng nói mang đầy vẻ phiền muộn. Vừa nói, cánh tay phải của cô đặt lên vai của anh cảnh sát trưởng. Một tay cầm chiếc khăn vờ lau nước mắt. " Số tôi khố quá mà!" Rồi cô bỏ cánh tay phải xuống, ép sát vào viên cảnh sát trưởng. Rồi nhanh tay nhét một chiếc túi nhỏ vào cái túi lớn của anh ta. 

Đương nhiên, trong đó có chiếc roi ngựa, vài miếng đệm ngực kèm theo mớ tóc giả. Rồi cô thân thiện nói. " Anh có thể đưa tôi ra được không?" Vừa nghe câu nói kia viên cảnh sát hơi kiêng rè. Ánh mắt anh ta lộ ra tia lúng túng. " Vậy mời anh kiểm tra người tôi!" Cô nàng nào đó cười nhẹ. Mấy người đó làm sao có thể vượt qua cô. Kiểm tra xong, đôi môi căng mọng nhếch lên. Ánh mắt ai nhìn vào cũng phải kinh diễm.

_______ Khách sạn__________-

Về đến khách sạn, Tịnh Kỳ cười vui sướng. Cô nàng vui vẻ, tung tăng hát vang. " Sao hôm nay ngứa ngáy thế nhỉ? Đi tắm đã!" Kỳ gãi gãi người, rồi bước vàobuồng tắm.

Vừa cởi quần áo rồi bước vào trong chiếc bồn tắm, chợt cô có dự cảm không lành. Cơn buồn ngủ ập đến. Tịnh Kỳ lim dim, rồi chui vào giấc ngủ. 

________

Vừa tỉnh giấc, chợt Kỳ thấy " Sao hôm nay, bồn tắm lại êm thế nhỉ? Sao lại có cái gì mềm mềm, ngọt ngọt?" Nghĩ vậy,  cô há mồm cắn một phát. " Aaaaa, Sao đau thế?" Một cơn đau ập đến. Cô nhả thứ đó ra, rồi mở mắt.

 Gì thế này? Suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn. Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, bài trí theo phong cách cổ xưa, chiếc giường khung thép cũng biến thành giường gỗ màu đen tuyền. "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Rồi cô liếc xuống thân thể mình. Một sự kinh ngặc không hề nhẹ. " TA biến thành cái thá gì thế này? "

___________________________

~Continued~

   Nice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro