Chương 14:Một Mình Hắn Tung Hoành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trước uy áp của công pháp "Thiên Giai Cực Phẩm". Vương Tác hắn cũng có chút nhún nhường vài phần, tuy nhiên khí thế trên người và cả nét mặt bình thản vẫn không thay đổi, ngược lại hắn còn có chút hào hứng đôi phần.

Đơn giản, tên tiểu tử kia đã mang đến cho hắn một báu vật vô giá, có thể nói dù đánh đổi cả toàn bộ những gì hắn có ở thành Phụng Quang để đổi lại 1 công pháp Thiên Giai thì thật là một món hời không hề nhỏ.

Chỉ cần có được công pháp cấp bậc cường đại cỡ này, bỏ ra vài chục năm thậm chí là trăm năm tu luyện, đừng nói đám cường giã có tu vi Đan Nguyên Hậu kì đỉnh phong, dù cho có là cao thủ Nguyên Anh kì cũng có thể đánh lại mà không hề lo sợ thua kém về thực lực.

Nếu là cơ duyên hội ngộ được ý cảnh bí pháp thiên giai cực phẩm, ngày mà Vương Tác hắn đỉnh thiên lập địa trở thành đệ nhất cao thủ nhân ở tinh cầu này quả thật là không phải chuyện ảo tưởng viễn vong.

Xem ra ngày hôm nay chính là định mệnh mà cả đời những kẻ tu chân bước đi trên con đường cường giã. Kẻ tu đạo còn gọi đó là "Vận khí", không cần phải suy nghĩ nữa. Tiểu tử kia nhất định phải chết.

-Các ngươi đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện rồi chứ? Ta để các ngươi tự quyết định.

Bất ngờ Vương Tác hắn nói vọng ra hư không bốn phía mà lam truyền, lời hắn lay động cả không trung khiến cả thành Phụng Quang tạo ra uy áp run chuyển vài phần.

Ngay khi lời chưa dứt, linh lực ba động mang theo cổ uy áp run chuyển hư không hơn 3 luồng sức mạnh to lớn lao thẳng về phía Hắc Dương hắn khiến y giật mình chống đỡ bắn ra sau vài trượng giữa hai bên bắp tay có chút trầy xướt nhẹ, ánh mắt Hắc Dương hắn hơi trầm xuống nhìn về phía đám người vô tung vô ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Tác hơn 4 đạo thân ảnh có tu vi cùng cấp bậc với hắn.

Những thân ảnh này không ai khác chính là tam đại thế lực trong thành Phụng Quang đã thông qua hợp tác với Vương Tác hắn, chưa kể còn có 1 tên quỷ dị sát khí đầy mình, tu vi cũng không hề thua kém với đám người còn lại. Tiến sau đó là hơn một trăm kẻ có tu vi từ địa cấp sơ kì đoạn trở lên, hơn mười kẻ tu vi Thiên giai sơ kì và trung kì.

Toàn bộ thực lực tinh nhuệ của thành Phụng Quang hiện giờ đã tề tựu, chính xác đội binh hùng hậu này là để đối phó với Phụng Quang khiến chúng diệt tộc mà ra, nhưng bây giờ lại dùng để đấu với một tên tiểu tử lai lịch không rõ nhưng tu vi lại khó có kẻ nào địch nổi. Trận chiến này vốn dĩ không còn là vì sống còn mà có, nói cho đúng đây chính là trận chiến giết người đoạt bảo.

-Cái cái này... Thôi tiêu rồi.

Sắc mặt của mấy trưởng lão Phụng gia đại biến, nhìn thấy một đội binh hùng mạnh có thế lực đủ để đánh Đông dẹp Tây chấn nhiếp một phương là chuyện quá dễ dàng cũng giống như việc nhìn thấy một cơn đại hồng thủy có sức mạnh đánh tan hàng vạn con thuyền lớn trên đại dương mênh mong khiến họ không còn chút hi vọng nào nữa.

-Công tử bọn ta giúp cậu ! -Phụng Minh thần sắc đại biến vô hô lớn vừa lao lên về phía Hắc Dương hắn nhanh như chớp.

Ngay khi Phụng Minh vừa lao tới cạnh Hắc Dương, hơn cả chục cái bóng từ trưởng lão đến trưởng bối ngay cả Phụng Tinh cũng theo sau nối tiếp mà tới.

Hắc Dương hắn chưa kịp phản ứng đã thấy đám Phụng Gia tinh nhuệ đứng cạnh bên với khí thế tập trung cao độ mang theo vẻ mặt căng thẳng đến khó tả mà trông theo đám người trước mặt  Vương Tác.

-Công tử, ngươi có thể cầm chân bọn người tam đại thế lực và lão ma đầu kia không? Ta sẽ cố cầm chân tên Vương tác, những người còn lại sẽ do trưởng lão Phụng gia giải quyết. Người thấy thế nào?

Phụng Minh hắn lời nói hơi e dè nhìn Hắc Dương hắn khó nói.

-Phải đó công tử. Bọn ta sẽ giúp cậu lo liệu đám phế vật kia, sau đó sẽ hỗ trợ cậu để giảm thương vong tối thiểu.

-Cha. Hài nhi sẽ quyết sinh tử với chúng, hi vọng người cho con được tử chiến cùng Phụng gia cho đến chết.

Đám trưởng lão Phụng gia có cả Phụng Tinh hắn lên tiếng trong tay xuất ra những kiện pháp bảo sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Tình hình này quả thật rất căng thẳng,   những người bên dưới thành Phụng Quang tim đập chân run mà ngó lên toàn cục diện chiến trận với quy mô lớn đến nổi một khi xuất thủ thì thành Phụng Quang này sẽ đỗ nát không còn một tất tro tàn.

Đừng nói hôm nay có phải là tai họa của riêng Phụng Gia hay không, không chỉ có thành Phụng Quang lâm nguy, mà ngay cả Châu Quận đó cũng phải gặp nguy hiểm trước thế công kích của đám Châu Quận kế bên nhằm mở rộng lãnh thổ và quyền lực trong trò chơi cung đấu.

Chiến sự liên miên đó là thế cục tàn khóc mà Vương Thánh Quang quốc chúng muốn, tìm ra càng nhiều cường giã thông qua đó đẩy mạnh thế lực siêu cấp môn phái tạo ra hậu thuẫn để giúp chúng đạt được loại thực lực phi thiên rời bỏ tinh cầu đáng vứt đi này đến một tinh cầu có tài nguyên dồi dào hơn, chúng không quan tâm những kẻ phàm nhân còn lại sống ra sao hay có hậu quả gì, chúng chỉ biết bản thân mình được lợi ích thì không từ thủ đoạn. Tu chân vốn dĩ là như vậy, nói tới đây cũng nên đi vào cục diện trận chiến.

Sau mọi diễn biến vừa diễn ra, Vương Tác hắn im lặng nhìn đám người trưởng tộc của tam đại môn phái kia không hề nói nửa câu. Bất thì một nam nhân anh tuấn mặc bộ y phục đáng giá trên tay cầm 1 thanh trường kiếm với cốt cách tiêu soái cười mấy cái nói lớn về hướng đám người Phụng gia :

-Phụng Minh gia chủ, hôm nay xem ra khó tránh khỏi nội chiến giữa chúng ta rồi.

-Nam Tiêu gia chủ, với hắn thì cần gì nhiều lời? -Một lão già râu tóc bạc phơ khuôn mặt cao ngạo tiếp lời nam nhân anh tuấn.

Hai người vừa nói chính là hai trong bốn thế lực đại môn phái Phụng Quang. Nam Tiêu - Nam Sơn Phái, Khương Bá - Khương Môn Đường.

-Khương Bá huynh nói vậy cũng không đúng, Phụng Minh lão ta dù sao cũng là cao thủ đệ nhị Phụng Quang thành. Tuy hôm nay sẽ chết một cách bi thảm, nhưng hậu bối về sau cũng có cái tương truyền.

Giọng ôn trầm của một lão nhân trung niên với khuôn mặt trầm lặng bình thãn vuốt râu nói mấy câu. Người này cũng nằm trong tam đại gia tộc về trướng của Vương Tác hắn, ông ta tên gọi Lang Văn - Lăng Thiên Trang.

-Thật đáng hổ thẹn, Phụng Minh ta hôm nay được đấu với ba vị cao thủ Phụng Quang thì có chết cũng không tiếc nuối, nhưng dù sao người trong nhà cũng không nên đánh nhau như vậy, với lại Phụng gia có thù với Vương Tác, không hề có thù với ba vị. Hôm nay nếu ba vị chịu rời đi, ngày sau Phụng Gia sẽ đáp trả lại ân tình này.

-Đáng tiếc, quả thật bọn ta không thể ! - Người đàn ông trung niên với sát khí đầy mình còn lại từ tốn đáp lời.

-Ngươi ngươi là? -Đám trưởng bối Phụng Gia bất ngờ lên tiếng.

Hắc Dương hắn ánh mắt hơi trầm lãnh đi nhìn sang Phụng Minh đầy hỏi ý.

-Hắn chính là 1 trong ngũ đại cao thủ đời trước "Diệu Long". Nhưng khoảng hai mươi năm trước khi y ẩn cư bế quan tu luyện đề thăng tiến nhập Đan Nguyên kì cao thủ thì từ đó bạch vô âm tính tưởng chừng hắn đột phá thất bại đã bỏ mạng. Thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại đây.

Phụng Minh cũng khó chịu trầm chọc nói với Hắc Dương hắn.

Lúc này Vương Tác y cũng không đợi nói gì thêm đã chen vào mấy câu :

-Hừm... Các ngươi đã hiểu tầm quan trọng của trận quyết đấu này rồi chứ? Nếu đã hiểu thì không được lơ là, toàn lực giết chúng. Còn tên tiểu tử kia ta sẽ đấu với hắn.

-Hahaaa... Thành chủ yên tâm. Bọn ta sẽ đấu toàn lực với chúng, cả 1 con chó con gà cũng sẽ không tha cho bọn chúng.

Khương Bá lão già vội chen ngang lời Vương Tác bằng giọng điệu cao ngạo.

-Nam Cung, Khương Bá, Lang Văn và Diệu Long. Lên !

Vương Tác hắn lời chưa dứt đã đâm thẳng tới Hắc Dương tiểu tử đánh vào giữa hư không một quyền ba động có uy lực ý cảnh làm khoảng không hư vô nổ lên mấy tràn tiếng vang lớn.

Ngay sau đó, đám người tam đại gia tộc cũng xuất ra mấy đạo linh lực chớp phá không đánh tới đám Phụng Gia không chút lưu tình.

-Cái gì, người đâu?

Ầm ầm !!!

Ngay khi Phụng gia nhân tộc kịp phản ứng đánh trả lại tia công kích của cao thủ Thiên Cấp viên mãn đỉnh phong đang toàn lực đánh tới cửa mặt thì chợp nhận ra mấy tiếng nổ vang trước mặt kèm theo đó là thân ảnh nhỏ bé chắn ở phía trước mặt họ.

Vụt vù ầm !!!

Ba cao thủ gia chủ thành Phụng Quang đột nhiên bị đánh bật lại phía sau văng ra mấy trăm trượng giữa hư không cơ thể ngoại thương mà phun ra một tràn huyết tươi ở khóe miệng.

Bọn chúng lúc này mới chợt nhận ra nếu chiêu vừa rồi không phải là cả 3 cao thủ Thiên cấp viên mãn cùng nhau xuất ra thì sợ đã bị đánh trọng thương chứ không đùa. Điều làm bọn chúng sợ hơn chính là cái tiểu tử vừa tung ra quyền vừa rồi lại chính là Hắc Dương hắn, mà chiêu đó cũng chỉ là vô tung vô ý mang theo 1 phần ý cảnh ba động xuất ra cũng đã phát ra uy lực như vậy, quả thật kẻ này quá bá đạo.

-Ngươi không tệ. Có phải ngươi đã dựa vào công pháp ma tộc để tu luyện?

Diệu Long hắn lúc này giật mình mang theo lãnh hàn khí dâng trào từ trong đan điền đưa ánh mắt ưu phiền nhìn Hắc Dương tiểu tử. Quả thật hắn đã tu luyện một loại công pháp ma tộc có sức mạnh rất đáng sợ, cũng vì thế mà khi tam đại thế lực ba người cao thủ kia vừa hợp sức, hắn cũng chợp nhận ra tiểu tử Hắc Dương ba động dịch chuyển còn nhanh hơn cả thuấn di lao tới xuất ra một quyền tà dị có uy lực không hề thua kém Đan Nguyên cao thủ như Vương Tác khiến Diệu Long hắn thật sự một phen gà chó không yên.

-Ngươi là Diệu Long. Không tệ, chỉ bằng thực lực đó mà tu luyện đạt tới cảnh giới ma công địa cấp đỉnh phong công pháp tiến giai thì rất nghịch thiên ! -Hắc Dương hắn cười mấy cái nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro