Chương 17: Hoa Văn Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hư không hai thân ảnh đang đối chiến nhau kịch liệt, những quyền cước giao nhau tạo thành sóng xung kích tản ra xung quanh làm cho cảnh vật bị hủy hoại ngoại trừ Phụng Quang Thành.

Hắc Dương tung một quyền đầy uy lực ngay ngực của Vương Tác làm hắn phải dùng hai tay trụ ngay trước ngực, dù đã đỡ được một quyển của Hắc Dương nhưng vẫn bị uy lực của Ma Khung Quyền đẩy ngược về sau chục trượng.

Trong lúc Vương Tác đang chật vật, hắn liền đáp xuống mảnh đất ở ngoài thành. Hắn nhanh tay thu quả cầu máu màu đen vào trong tay, lúc này trên tay của Hắc Dương là một màu đỏ đen bao trùm cả  hai bàn tay.

-" Nếu cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay,  nếu thực lực của ta là Đan Nguyên trung kì thì hắn không cần tiêu hao Nguyên khí cũng có thể trong 1 chiêu lấy mạng Vương Tác , hiện tại chỉ còn chờ một đòn cuối này thôi "

Rất nhanh Hắc Dương liền dùng các đầu ngón tay vẽ trận đồ không gian , sau khi hoàn tất một chưởng thật mạnh vào trận pháp không gian, trận pháp như trấn động biến thành một màu tím pha thêm tia sét xung quanh phát sáng cả một khu vực.

" Gao ồ .. Gao " bổng cả không gian bị trấn động bởi tiếng gầm phát ra từ trận pháp màu tím ấy, ngay lúc này có một thứ gì đó nhảy ra từ trận pháp đứng trước mặt Hắc Dương.

Tất cả mọi người trong thành lẫn Vương Tác cũng rung động trước tiếng gầm đầy uy lực ấy, lúc này thứ hiện ra trong mắt bọn họ là hình ảnh một yêu thú hung dữ với hình dáng như con báo nhưng nó lại có màu đen tuyền trên người có những hoa văn rất cổ xưa mà bọn họ chưa thấy bao giờ.

Hắc Dương sau khi nhìn thấy con yêu thú trước mặt cũng khá bất ngờ, cứ tưởng với trận pháp tương đối nhỏ chỉ gọi được những yêu thú cấp 4 đỉnh nhưng không ngờ triệu hồi yêu thú cấp 5 " Hoa Văn Báo " .

Hắn còn nhớ khi hắn rời tông môn có tiến vào " Tử Vong Sâm Lâm" để tìm kiếm linh dược để tăng tiến thực lực thì bỗng từ xa có một tiếng gầm làm tất cả yêu thú như muốn chạy trốn, sau một tiếng gầm đầy uy lực thì chẳng còn nghe gì nữa .

Lúc hắn tiến đến gần chỉ thấy ở xa là một yêu thú như báo trên người có những hoa văn rất bắt mắt đang nằm bất động, còn kế bên là một tiểu yêu thú mới vừa được sinh ra.

Khi tiến lại gần thì hắn nhìn thấy trên người Hoa Văn Báo đầy vết thương có lẽ lúc hạ sinh đã gặp phải kẻ địch nên đã bỏ mạng tại  đây, hắn thấy thế cũng đành mang theo tiểu báo đi cùng.

Lúc hắn ở Nhất bộ niết bàn cấp thì đã có thể mở ra không gian riêng để sủng vật sinh sống bên trong, nếu muốn chỉ cần triệu hồi là có thể đi ra, cũng đã lâu lắm rồi hắn không còn triệu hồi tiểu báo nữa vì với kẻ địch của hắn lợi hại hơn tiểu báo rất nhiều từ đấy cũng lãng quên đi sự hiện diện của nó .

Khi thấy tiểu báo hắn cũng rất xúc động như vừa gặp lại chiến hữu đã lãng quên từ lâu.

" tiểu báo lên " Hắc Dương kêu lên một tiếng lệnh cho tiểu báo tấn công Vương Tác, một tia sét màu đen chợt lao đến Vương Tác với tốc độ như thiểm điện tấn công vào cánh tay trái của Vương Tác.

Lúc này thấy có điều không ổn Vương Tác liền dùng một chưởng đánh về hướng tia điện màu đen,lúc sắp đánh trúng thì thiểm điện màu đen nhanh như tia chớp tránh né một đòn tấn công của Vương Tác.  Không đợi Vương Tác kịp hoàn hồn thì từ sau lưng một con mãnh thú với bộ răng sắc nhọn tiến về phía hắn.

" Bụp .. xoẹt "

Lúc này tất cả người trong thành đều há hốc mồm vì tốc độ của yêu thú cực nhanh, nhưng làm cho bọn họ rung sợ hơn là chỉ mới vỏn vẻn vài nhịp đã đã làm cho Vương Tác đầu lìa khỏi thân trong con mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

Lúc Hắc Dương nhìn thấy tiểu báo là đã đoán được kết cục của Vương Tác, đơn giản đối với một tên Đan Nguyên cảnh không là gì trong mắt tiểu báo.

Đối với yêu thú cũng phân chia cấp bậc rõ ràng,  yêu thú phân chia theo cấp độ,  cấp thấp nhất là cấp 1 , cấp cao nhất là cấp 9 , còn trên nữa thì không còn là yêu thú nữa mà là thần thú.

Mỗi cấp bậc cũng chia thành sơ cấp, trung cấp, đỉnh cấp. Yêu thú có sức tấn công mạnh hơn tu sĩ cùng giai.

Mỗi một yêu thú cấp 5 đều có thần thông của riêng , thần thông này đã truyền từ thời hồng hoan chỉ những yêu thú mạnh mẽ mới có được sự truyền thừa đó.

Vì lẽ đó khi thấy Hoa Văn Báo chỉ trong tích tắc đã có thể giải quyết Vương Tác một cách gọn lẹ không có gì là bất ngờ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không chắc có mạng mà giết được nó huống chi là một Đan Nguyên nhỏ bé.

Sau khi thân xác Vương Tác rơi xuống đất đầu và thân một nơi liền có người của Phụng gia kêu lên " tiểu công tử thắng rồi ", lúc này những người xung quanh Phụng gia đều có tiếng nói tràn ra " công tử uy vũ ", " công tử vô địch ".

" hay... hay lắm, cuối cùng Vương Tác cũng phải trả lại món nợ mà nhiều năm trước cướp của gia tộc ta giờ đã là lúc chúng ta nên đòi lại".

Giờ đây Phụng Minh nhìn Hắc Dương với con mắt đầy ngưỡng mộ, nghĩ không biết đây là con cháu siêu cấp tông môn nào mà lại có thể sinh ra một tiểu tử tuy còn nhỏ tuổi mà lại có tu vi cao thâm đến thế.

Sau khi thấy cái chết của Vương Tác các gia tộc còn lại cũng không nói gì liền trở về.

" Diệu Long " khi nghe thấy có người gọi mình Diệu long xoay người lại chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang bay đến gần hắn.

" kẻ thu luyện Ma Công đã rất hiếm hoi mà kẻ luyện thành hiếm lại càng hiếm, ngươi lúc nãy mặc dù không cùng ta giết Vương Tác nhưng cũng không đứng về phía hắn, nay ta truyền cho người khẩu quyết cuối của " Bích Hạc Ma" hi vọng ngươi có thể thành công.

Hắc Dương liền tiến đến tay chạm vào đầu của Diệu Long truyền khẩu quyết cho hắn. Giờ đây trong lòng hắn đang mừng như điên vì đã có khẩu quyết cuối cùng của " Bích Hạc Ma".

" Đa tạ ... đa tạ ngươi,  ta sẽ chăm chỉ tu luyện để sớm ngày công pháp đại thành, nếu có gì muốn nhờ ta thì cứ đến phía đông trong khu rừng có một cái hang động ta ở đó"

Nói dứt câu Diệu Long nhanh chân cáo từ để trở về nghiêm cứu " Bích Hạc Ma". Khi thấy bộ dạng như bị tiêu chảy của Diệu Long thì hắn cũng khẽ nỡ nụ cười thầm " tên này chỉ một lòng theo đuổi sức mạnh ngoài ra chẳng để ý gì cả , như thế mới xứng đáng là ma tu chân chính.

Khi hắn nghĩ đến những lời này hắn chợt nghĩ đến bản thân mình đã là một Ma Quân đứng trên vạn người hằng ngày chỉ chém giết không chủ đích rốt cuộc là vì cái gì?.

" Tiểu công tử, tiểu công tử , ta thay mặt Phụng gia cảm tạ ngươi đã giúp Phụng gia lấy lại những gì đã bị Vương Tác  cướp đi " tiếng nói của gia chủ Phụng gia đã cắt đứt suy nghĩ của Hắc Dương.

" Hazz ta giúp các ngươi cũng là điều bình thường xem như giúp Khương thúc thúc nhắm mắt nơi hoàng tuyền, nhưng còn giao ước của chúng ta thì không thể không tính "

Phụng Minh mau lẹ đem túi trữ vật cho Hắc Dương một cách nhiệt tình, bởi Hắc Dương quen biết với sư tổ thì đưa cho hắn cũng chẳng có gì to lớn huống hồ hắn đã đồng ý bảo hộ Phụng gia.

Hắc Dương nhanh tay thu túi trữ vật vào trong người,liền cùng Phụng Minh tiến vào Phụng gia để ăn mừng.

Ngày hôm sau phụng gia được lên làm thành chủ mới của Phụng Quang Thành, còn  Vương Đấu không biết đã chạy trốn từ lúc nào chỉ để lại Vương gia không một ai quản như rắn mất đầu.

Sau khi Hắc Dương nhận được Long Châu Đan liền tiến vào phòng bế quan nữa tháng để luyện hóa Long Châu Đan. Khi ăn vào viên đan dược này trong cơ thể sản sinh ra rất nhiều năng lượng nguyên khí, phải tranh thủ hấp thụ dược lực không bỏ xót phần nào mới có thể tăng tiến tu vi bước chân vào Nguyên Anh một cách nhanh nhất.

Sau nữa tháng hấp thụ Long Châu Đan cuối cùng Hắc Dương cũng xuất quan, giờ đây hắn đã là Nguyên Anh cao thủ các giác quan được tăng cao, hắn có thể nhìn xa ngàn dặm thậm chí có thể  nghe được mọi thứ  trăm dặm xung quanh. Nguyên Anh khác xa Đan Nguyên ở chỗ đặc biệt là có thể phi hành không ngừng còn Đan Nguyên cứ cách vài canh giờ là phải dừng chân hấp thu nguyên khí , còn Nguyên Anh thì lại khác có thể hấp thụ nguyên khí bất cứ lúc nào có khác thì cũng là kẻ hấp thụ nguyên khí nhanh hơn thôi.

Sau khi bước chân vào Nguyên Anh Hắc Dương liền cáo từ Phụng gia tiến về phía đông mà đi,  lần này hắn không chỉ đi có một mình mà kế bên là một mãnh thú đầy uy vũ đi đến đâu ai cũng phải nhìn một cái vì các hoa văn trên người Hoa Văn Báo rất thu hút anh nhìn.

Từ đây một người một báo cùng nhau bước đi trên con đường tu luyện dài đằng đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro