chương 6: Vương Quang Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này Hắc Dương ngoài hấp thụ linh khí trong người những kẻ kia ra, còn liên tục đưa một lượng lớn thần thức tra xét xung quanh tìm ra những thi thể của đám tu sĩ xấu số bị đánh rơi xuống vực sâu.

Những ngày này không tệ, được thu hoạch một mẻ lớn, lại còn có linh khí của tu sĩ và ma hạch của yêu thú cấp thấp quanh đó bồi tụ.

Tu vi của Hắc Thiên nhanh như diều gặp gió mới vài bước đã đột phá liên tục hai giai, từ Thiên cấp sơ kì đạt đến đỉnh phong viên mãn, chạm cửa Đan Nguyên sơ kì.

Tuy tu vi hiện giờ của hắn đã được xem là cao thủ độc bá một tiểu quốc gia. Nhưng đối với kẻ đứng đầu tu chân này còn là một khoảng cách lớn.

Những chuyện đó không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là khi đạt được Đan Nguyên đỉnh phong tiến nhập vào Nguyên Anh tu sĩ đỉnh cao. Nếu muốn một mạch phi thiên thì cần có một lượng tiên thạch cấp cao, chưa kể cần bồi tụ rất nhiều. Với tài nguyên của tinh cầu này thì thật là khá khó khăn để giúp hắn đạt đến đỉnh cao của Nguyên Anh đỉnh phong viên mãn.

Thật ra có cách, nhưng có hơi làm to chuyện. Trong mỗi tinh cầu đều có những sơn mạch lớn, những sơn mạch đó thường là do các tông phái chiếm giữ, chỉ cần nuốt chọn hết chúng thì không những nâng cao tu vi, còn có thể đạt đến Sinh Tử cấp là điều có thể khả thi.

Nhưng nếu nuốt chọn toàn bộ sơn mạch đó, cũng đồng nghĩa chấm dứt đi con đường tăng cao địa vị của tinh cầu này, khiến cho tinh cầu này không còn linh khí, từ này về sau sẽ không có cao thủ đạt mức Đan Nguyên, đừng nói tới là Nguyên Anh xuất hiện nữa.

Đáng tiếc, dù cho có như vậy cũng không đáng để Hắc Dương hắn quan tâm, chỉ cần báo thù được thì cái giá nào cũng phải trả. Từ khi trọng sinh, trong thâm tâm hắn chỉ có báo thù là trên hết, sự hận thù trong người hắn là tất cả những gì hắn có.

Chỉ cần đạt được viên mãn ngũ bộ. Thì có thể lấy lại nhục thể lúc trước của hắn, mở ra thời không hấp thụ tinh hoa linh hồn của y đang lang thang trong thiên địa tụ họp lại. Thì lúc ấy, hắn sẽ tái sinh khôi phục được gần hơn nửa tu vi là điều chắc chắn.

Nói tới đây cũng là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng Hắc Dương ngồi trong hang động do hắn tạo ra để tu luyện, xung quanh hang động hơn trăm thi thể ốm trơ xương không chút linh khí hay tử khí. Rất mau khi Hắc Dương tu luyện xong, củng cố tu vi hiện tại của y lại đạt đến mức đỉnh cao nhất mới từ từ đứng dậy tiến ra khỏi động. Đằng sau là những thi thể bắt đầu tan nát thành bọt tro, cả quần áo cũng bị tan biến như bụi đất không để lại chút manh mối.

Thủ đoạn này quả thật là cao tay, đối với kẻ ma đạo như hắn rất tự nhiên và bình thường quen thuộc như việc hằng ngày thường làm.

Nhìn về phương xa, tâm thần của Hắc Dương cũng chẳng rung động. Hắn hầu như đã nhận ra điều gì đó, bản thân hắn đã mất đi một cái gì đó hết sức to lớn và thiếu đi lý lẽ sống. Nếu không phải vì bản thân hắn vẫn còn có mối thù chưa báo, thì hắn cũng chẳng biết làm gì nữa. Cuộc sống của một ma quân cũng chỉ làm cho vũ trụ này khiếp sợ và kính nể, chứ chẳng đem lại thứ gì tốt.

Lúc này trong lòng hắn dâng lên 1 tia trào phúng nhưng lại nghi vấn đến lạ thường, bởi lẽ hắn nhận ra. Nếu bản thân báo thù được rồi thì bản thân sẽ làm gì tiếp theo? Hắn sống để trở thành ma đầu, hay ma đầu chọn hắn để hắn đặt tu ma làm lý lẽ sống tiếp? Bản thân hắn ngay cả cười cũng đã quên đi những thứ cảm xúc vốn dĩ rất bình thường nhưng không tầm thường. Nụ cười hơn vạn năm nay của hắn chỉ là cười cho có, chứ không hề có hồn.

Hắn bỗng nhớ lại hơn vạn năm trước, khi trời đất mới tạo ra cái gọi là tu chân giới. Bản thân y cũng là cái thiếu niên bình thường như bao kẻ khác, may mắn được lọt vào một tông phái lớn. Chứng kiến lý lẽ sống tàn độc trong tu chân, đã biến y từ một thiếu niên bình thường trở thành kẻ tàn ác, một mình diệt môn phái từ đó về sau đánh Đông giết Tây đạt đến sức mạnh bá đạo, làm chủ của Ma tộc trong vũ trụ, rạch ngang thiên hạ 1 chữ "Vương" thật lớn, danh tiếng như sao băng kéo dài trên bầu trời, trong tay có mỹ nhân, người hầu kẻ hạ, binh quyền của cải gấp mấy lần một cái huyền vực trong tứ đại huyền vực.

Ấy vậy mà những thứ ấy vẫn không làm hắn thỏa mãn, kết quả vẫn bị tu chân tứ vực kết hợp đánh cho hồn siêu phách lạc, dẫn đến diệt tộc. Khiến cho y lưu lạc đến đây, chỉ mới thoáng qua chưa đầy 1 tuần diễn biến từ lúc xảy ra mọi chuyện, nhưng lại tưởng như đã trăm năm. Cuối cùng hắn đã được đền đáp bằng cách trọng sinh làm lại một lần nữa, nhưng cũng chẳng có gì ngoài suy nghĩ trả thù.

Hắc Dương lúc này đã nhận ra mình đã mất đi thứ gì và cái giá phải trả là những gì. Hắn đã mất đi phần nhân tính và nuôi trồng nó bằng tà ma ác quỷ không chút tình người.

Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm hắn thấy bản thân thật đáng thương, hắn thấy mình nhỏ bé quá. Chẳng bằng một con sâu cái kiến trong thiên hạ, những thứ tuy chỉ là cỏ rác nhưng lại ấm áp và chân quý biết bao. Đây có phải là một loại cảm nhận trong nhân gian mà hắn từng cảm nhận trong thuởu nào?

Cái ngày mà hắn lần đầu bước chân vào con đường tu chân, được trải qua bao đau khổ. Suốt ngày bị bắt nạt bởi các huynh đệ nội môn cấp cao. Được cười cùng những bằng hữu kể như anh em ruột thịt máu mũ, được khóc như đứa trẻ thơ khi nhìn thấy gia đình từng người phải rời xa trong bất lực... đây chính xác là một loại cảm nhận sâu sắc đên khó quên.

Lúc này chỉ còn nhìn thấy trên khuôn mặt của Hắc Dương một tia lệ ngấn thủy hòa theo gió bay đi... và trên nét môi đó, hắn đang cười một nụ cười mãn nguyện như thể đã tìm lại được một thứ quý giá đến vô giá.

o0o

Hắc Dương lại tiếp tục nhắm về hướng Tây bay tới, hơn hai ngày đường nữa trôi qua, cũng là lúc y đã chạm vào ranh giới của siêu cấp quốc gia trong tu chân cầu này, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tông phái.

"VƯƠNG THÁNH QUỐC - VƯƠNG THÁNH QUANG TÔNG PHÁI".

Đến biên giới của quốc gia, hắn không còn phi hành nữa mà chỉ đi bộ vào thành, sau khi tiến nhập cổng thành biên giới. Cũng vì có thân hình trẻ con nên không ai để mắt tới hắn mặt sức cho y tùy tiện đi vào quốc gia này không chút trở ngại nào.

Vừa đi bộ xa hơn ba ngày đường theo đoàn người buôn bán từ các nên trên đại lục tinh cầu này, cuối cùng y đã xác nhập vào thành trì đầu tiên gần biên giới nhất ngôi thành này có tên "Phụng Quang Thành".

Trên đường đi, những người lữ khách nhìn thấy Hắc Dương đầy hiếu kì và cởi mở, vì hắn là trẻ con nên được rất nhiều sự quan tâm, trong đó có một đoàn buôn bán khá lớn đã đồng ý cho hắn đi cùng trên xe ngựa. Dọc đường đi chủ nhân đoàn buôn hỏi thăm hắn rất nhiều.

Hắc Dương lúc này không còn giống lúc trước, ngược lại còn có thái độ giống như trẻ con đúng tuổi rất tinh anh và nhanh nhẹn, ngây thơ đáp trả một cách vui vẻ khiến họ rất quý mến y.

Ba ngày đường này kể ra cũng không phải là dài, đơn giản mà nói có bạn đồng hành đi cùng thì rất nhanh sẽ qua ngày. Hắc Dương trong ba ngày này cảm thấy rất thoải mái, chẳng có suy nghĩ lo lắng hay đề phòng, ngược lại còn giống như phàm nhân rất được việc trong lúc phụ giúp đoàn người này.

Đến ngày thứ ba khi họ vào thành, Hắc Dương cũng không từ mà biệt cúi chào họ cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng họ nào ngờ trong rương báu của họ là một túi vàng đầy bảo vật chân quý đủ cho họ tiêu xài mấy đời không hết.

Những thứ quý giá này chỉ có ích cho phàm nhân, còn tiên nhân như hắn thì không đáng quan tâm cho lắm.

Tiểu tử ấy lượn vài vòng trong kinh thành như phàm nhân, đây là loại cảm giác hưởng thụ giúp hắn tìm lại phần người đã mất nhanh chóng nhất.

Nửa ngày hôm nay Hắc Dương hắn vui vẻ dùng tiền đã có từ những lần giết cướp trước mà tiêu xài mua đầy những thứ linh tinh của trẻ con. Có khi còn dùng tiền mua cả 1 xe kẹo ngọt phân phát cho những đứa trẻ con gần đó khiến cho bao kẻ gian manh mưu mẹo nhắm đến. Nhưng tiếc là dù có lòng tham lam, nhưng chẳng làm gì được bởi lẽ nếu đụng vào tiểu tử đó. Đừng nói là trả giá bằng mạng sống, sợ rằng cả thành trì này cũng bị đánh cho tan nát cũng là loại chuyện có thể xảy ra.

Mặt trời lúc này đã ở đỉnh cao, thời tiếc đang là mùa xuân nên khá mát mẻ. Cả ngày hôm nay hắn rất vui vẻ thoải mái, cảm nhận thấy cuộc sống này rất quen thuộc, phải nói là đã từng có ở hắn khi còn là phàm nhân.

Ngồi ở 1 quán trà nổi tiếng gần đó, Hắc Dương ánh mắt trông theo về phía xa mà thoải mái cười thích thú. Nếu nói ma đầu trước kia là kẻ thích giết người, máu tanh nồng đậm đến đáng sợ. Thì hiện nay tiểu tử trước mặt là một thiên thần thuần khiết rất đáng yêu, loại câu chuyện này quả thật rất khôi hài, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy thế. Nhưng miễn sao hắn thấy vui là được.

Trong khi đang mãi mê suy nghĩ, bản thân hắn còn chẳng thèm để ý xung quanh. Bất chợt từ phía cửa lớn mấy tiếng chói tai khó nghe vọng lớn khắp cả quán trà đệ nhất thành này vang lên :

-Thấy đại gia Vương Cung thiếu chủ ta đây đến, mà các ngươi không ra nghênh đón, có phải muốn chết hết phải không ?

Âm thanh nghe thấy khó chịu đó phát ra từ một gã nam nhân với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt khôi ngô với dáng vóc vương giả sang trọng, xung quanh là kẻ hầu người hạ, tay cầm trái cây ngon ngọt và cánh quạt dệt từ lông yêu thú Phượng Hỏa cấp 1 tiến theo sau hầu hạ. Không cần phải nói đến là thái độ khinh người của hắn, đích thị là một tên tiểu tử con nhà quyền quý. Danh của hắn là "Vương Cung" con trai chủ thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro