Chương 9: Đại náo Phụng Quang Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Châu Đan : là một loại đan dược cấp bậc 9 trong 10 phẩm chất cấp bậc đan dược giành cho tu sĩ từ luyện cốt cảnh đến sinh tử cấp.

10 cấp bậc này được chia thành 3 loại phẩm chất đan dược.

Từ đan dược cấp 1 > 3 gọi là hạ phẩm đan dược. Tu sĩ sử dụng loại này đa số là Luyện Cốt Cảnh đến Địa Cấp đỉnh phong.

Từ đan dược cấp 4 >7 gọi là trung phẩm cao cấp đan dược. Tu sĩ sử dụng từ Địa Cấp đỉnh phong đến Đan Nguyên trung kỳ đỉnh phong.

Từ đan dược cấp 8 > 10 gọi là cao cấp cực phẩm đan dược. Tu sĩ sử dụng từ Đan Nguyên đỉnh phong viên mãn đến Sinh Tử cấp Trung Kỳ.

Có thể nói, ở một tinh cầu hạ cấp. Loại đan dược cấp 9 như Long Châu Đan chính là 1 loại báu vật mà trong siêu cấp tông phái mới có nhiều nhất không quá 2 viên. Báu vật này giành cho tu sĩ nào muốn đạt đến tu vi Nguyên Anh kỳ cao thủ mới có tư cách dùng.

Chỉ cần 1 viên cũng đủ khiến cho kẻ đó dễ dàng tiến nhập vào Anh Nguyên cao thủ, một chân còn có thể tiến vào Anh Nguyên Trung kỳ đỉnh phong là điều có thể.

Cao thủ đạt Anh Nguyên Đỉnh Phong viên mãn dùng nó, có thể tiến nhập vào thời kì Sinh Tử sơ kỳ vẫn là điều có thể được.

Qua giải thích ta có thể thấy loại báu vật này chính là kiểu vô giá trong tinh cầu hạ cấp. Cái giá của nó có thể đánh đổi bằng tất cả tính mạng thậm chí là tranh đấu không ngừng nếu viên đan dược này xuất hiện trên tu chân giới.

Vì đảm bảo an toàn, thậm chí các siêu cấp tông phái còn che giấu rằng bản thân mình đang nắm giữ một viên đan dược cỡ đó. Một lòng bảo vệ ngày đêm không cho kẻ ngoài dòm ngó, kẻ nào tiếc lộ đồng nghĩa với việc chết không toàn thay.

Điều mà toàn thể các siêu cấp tông phái đó không ngờ nhất, chính là ở một cái thành khỉ ho cò gáy lại có một gia tộc nắm giữ nó như của hồi môn, loại chuyện nực cười này quả thật có đánh chết cũng không thể ngờ lại có thể xảy ra.

Hắc Dương hắn thọt nghe cũng có chút khó tin tưởng, nhưng cũng muốn một lần chứng thực xem thử liệu đúng như lời tên tiểu bối trước mặt nói hay không. Nếu quả thật là xảo biện, hắn muốn không giận cũng khó, nhưng nếu đúng là thật thì xem ra cũng đáng để hắn mạo hiểm thử xem một lần.

Trên đường đi, Phụng Tinh cũng rất biết lễ. Cho người đưa xe ngựa đến đón Hắc Dương hắn đi về gia tộc, trên đường đi có trao đổi đôi chút về Phụng gia ra sao, có những cao thủ nào quản lý, địa bàn vv...

Những thứ này đối với Hắc Dương quả thật hắn không quan tâm, nhưng cũng phải cố nghe vì đây là việc hợp tác có thù lao, dù sao cũng cần phải ra dáng là người có quy tắc tự tôn của riêng mình.

Phụng Tinh trên đường đi quả thật muốn dò la gia thế từ miệng Hắc Dương nửa chữ cũng không dò ra được, bất lực nhưng vẫn không để nó xuất hiện ra bên ngoài mặt. Về tính cách này quả thật Hắc Dương hắn cũng có chút khen thưởng dành cho y.

Hơn vài tuần hương, họ cuối cùng cũng tiến nhập vào Phụng Gia. Từ ngoài cửa, quản gia đã nhanh nhẹn tiếp đón họ ra lễ gia nô chu đáo hành sự. Loại thái độ cung kính có quy tắc này bản thân Hắc Dương lại càng hiểu rõ hơn gia tộc họ Phụng quả thật là loại danh môn chính phái.

Hắn cũng từng là Ma Quân, trong tay quản lý không biết bao nhiêu gia tộc huynh đệ và quốc gia. Loại quy tắc này vẫn được hắn chú trọng đưa vào hoạt động trong nhà mình, tuy y không phải là danh môn chính phái, càng không cần phải lễ nghĩa. Nhưng tự tôn được thể hiện qua cách người ta hành sự, đó chính là tôn nghiêm của hắn trong việc quản lý tộc nhân của mình.

Nói tới đây, Phụng Tinh sau khi cho người thu xếp yến tiệc trong nhà, vội dẫn đường cho Hắc Dương hắn một đường đi vào đại điện nơi tiếp khách của Phụng gia.

Lúc này. Một số trưởng lão đã ở đó chờ sẵn, không nói cũng biết là do Phụng Tinh cho gọi họ đến. Khi đưa Hắc Dương vào trong, y cũng hiểu lễ mà bố trí cho hắn một chỗ ngồi nổi bật ở đại điện.

Thọt đầu, mấy lão nhân nhìn thấy cũng có chút khó coi, một hai kéo Phụng Tinh hắn qua tra hỏi, nhưng khi nghe xong hết thẩy sự việc. Quả thật loại cảm xúc trên mặt họ vô vàng biểu cảm hiện ra, không nói cũng biết đó là loại biểu cảm cung kính.

Một tiểu tử chưa đầy thiếu niên, đã có thể đạt đến loại trình độ Địa cấp trung kỳ cao thủ cũng chẳng xem ra gì. Loại thủ đoạn này không những là bá khí, mà còn quá cường đại. Chắc chắn không lầm vào đâu được, Hắc Dương hắn nhất định là một vị đại thiếu gia của siêu cấp tông phái nào đó đang đi du ngoại đại lục, tình cờ đi ngang qua đây. Đắc tội với hắn quả thật là không tốt chút nào.

Một tràn suy nghĩ hiện ra trong đầu các trưởng lão, nối tiếp đó là những lý do hiếu kỳ đến mức rung động, trong lòng họ chỉ có hỉ sự chứ không có hậu sự. Loại cảm giác như gặp quý nhân này càng khiến cho bọn họ càng thêm đắc ý vui mừng.

Đáng tiếc, đó chỉ là suy diễn của họ. Thực chất thì Hắc Dương cái tiểu tử hắn chỉ là một Ma Quân đang bị lưu lạc như chó không nhà. Cả gia thế còn chẳng biết sống chết ra sao, ngay cả một vị huynh đệ hay người thân quen biết còn chẳng có, huống chi là gia thế bá đạo.

Nhưng có một chuyện rất rõ, chính là tu vi của hắn đối với thành Phụng Quang này chỉ có đệ nhất nhân chứ không hề có đệ nhị nhân.

Nói tới đây. Trong khi đang ngồi thưởng thức trà, chờ đợi mấy lão già trưởng bối trong Phụng gia đến. Mấy lão nhân trưởng bối cùng Phụng Tinh đến gần Hắc Dương ra lễ chào rất cung kính.

-Phụng gia xin bái kiến tiểu đại công tử !

Những gia nô ở gần đó đang làm việc nhìn thấy mấy trưởng lão trong tộc tụ họp lại chỉnh tế bái phỏng Hắc Dương thì tâm thần như tan nát, họ thường ngày chỉ thấy kẻ khác bái các lão, chứ chưa hề thấy lão bái người khác. Mà lần này lại chỉ là một tiểu tử, địa vị của tên gia hỏa này quả thật hết sức khủng bố.

Nhìn thấy Hắc Dương đang ngở ngàng nhìn đám lão nhân trong tộc, Phụng Tinh hắn nhanh nhẹn tiến lên trước giới thiệu sơ qua các vị trưởng bối trong tộc một cách chậm rãi rất dễ nghe.

-Đây là các sư thúc sư bá trong gia tộc. Họ cả đời đều cống hiến cho gia môn, địa vị có thể nói gần sánh ngang tộc trưởng.

-Ta biết rồi. Cho họ ngưng lễ đi ! -Hắc Dương hắn đáp trả.

Nghe những lời đó, đám sư thúc Phụng Tinh cũng ngưng lễ. Đại diện trong số họ là hai lão già nhìn cao tuổi nhất bước lên trước ôm quyền cung kính hòa nhã nói với Hắc Dương :

-Chẳng hay tiểu công tử này tên là gì ?

-Gọi ta là Hắc Dương.

-Hắc Dương công tử quả có khí chất của bậc vương giả. Nhất định gia thế của ngài hẳn rất lớn, chẳng hay có thể cho Phụng gia được phúc phận biết đến được không ?

Mấy lời này của họ làm cho Hắc Dương hắn nhận ra vấn đề, y cuối cùng cũng biết rõ mục đích của đám người này là gì. Họ đang nhầm tưởng hắn là đại thiếu gia của một thế lực nào đó nên mới cung kính như vậy, đáng tiếc là không như họ nghĩ. Nhưng hắn cũng không từ chối nhận cái danh hiệu ấy.

Ánh mắt của Hắc Dương lúc này chuyển từ lạnh lùng sang cao ngạo, tay vừa nhấp chén trà thưởng thức, cả ánh mắt cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn vào trong ly trà đáp trả một cách tùy ý.

-Các người muốn biết gia thế ta sao? Các người nghĩ 1 Phụng Gia nhỏ nhoi có tư cách để hỏi ? Ảo mộng.

Hai chữ "ảo mộng" vừa phát ra, linh lực ba động trong người Tiểu Phong đã nhẹ tản ra bao trùm khắp phòng khiến cho toàn bộ những người có mặt trong đại điện một phen giật mình.

Uy lực này đừng nói là Thiên Sinh cấp cao thủ như họ có thể cản nổi, dù là Đan nguyên cấp cũng cảm thấy khó khăn khi đối mặt với luồng uy áp này. Ấy vậy mà một tiểu tử lại có thể tản mát ra loại linh lực bá đạo như vậy, có thể khẳng định bản thân bọn họ cũng không phải là đối thủ của Hắc Dương.

Giờ phút này trong lòng họ như ngàn cơn sống đánh, chỉ là một tiểu tử chưa đầy thiếu niên mà có tu vi còn trên cả Sinh tử cấp. Loại tu vi này có phải là vượt quá nghịch thiên, sợ rằng trong toàn bộ cái tinh cầu này thiên tài có thể sánh được với tiểu tử trước mặt là không tồn tại.

Điều này có thể khẳng định hơn, gia thế mà Hắc Dương tiểu tử hắn có còn trên cả siêu cấp tông phái ở đại lục này có thể so sánh điều là có cơ sở mà suy luận ra.

Bản thân những lão già đó thật không thể tin vào mắt mình, trong lòng họ là người biết rõ sức mạnh này thật dù đánh hội đồng cùng hợp lực chưa chắc đã là đối thủ của một tiểu tử như Hắc Dương.

Như thể không báo trước, tất cả trên dưới của Phụng gia đang có mặt trong đại điện đồng loạt quỳ xuống tạ lỗi với Hắc Dương.

-Hổ thẹn thay Phụng gia có mắt mà như mù. Đã làm đại thiếu chủ nổi giận, thật đáng tội chết..

Không khí lúc này trong đại điện quả thật làm bao kẻ cuồng vọng đạt được loại khí thế như Hắc Dương, vừa có địa vị lại vừa có uy thế của cường giả một phương, loại khí chất này đối với đại nhân vật mà nói hầu như không khác nhau là mấy, có thể nói đối với Hắc Dương nên kết giao không nên kết thù.

Còn Hắc Dương hắn lúc này quả thật giống như ngư ông đắc lợi, chẳng cần phải tốn sức chấn nhiếp chỉ ra vài chiêu liền có thể bá đạo hoàng hành khiến cho cả 1 gia tộc đứng ngồi không yên, đây chính là loại hành động thông minh mà hắn có thể làm.

Nói tới đây, khi đang mãi mê chơi đùa với đám trưởng bối Phụng Gia, một lão nhân trung niên có tướng mạo uy phong lẫm liệt nhanh như cắt liền chạy đến không hề quan tâm hậu nhân nhìn thấy gì, vội chấp hai tay ra lễ trước Hắc Dương tỏ bày.

-Tại hạ Phụng Minh xin bái kiến công tử. Là người nhà của tại hạ lỗ mãng mạo phạm đến công tử, xin ngài hãy rộng lòng bỏ qua cho Phụng gia nhỏ nhoi.

Không nói cũng biết, người này chính là đương kim gia chủ Phụng Gia- Phụng Minh các chủ cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro