Ma đĩ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã đổ về chiều, từng tảng mây trôi bồng bềnh,bếp nhà ai cũng đỏ lửa, mùi khói rơm đen kịt mịt mù phả khắp nơi. Thư thờ thẫn, lê dần thân xác ra ngoài bờ sông. Gió thổi vù vù, cuồn cuộn rin rít như tiếng than thở, phẫn uất của các oan hồn. Trên bờ sông bãi ngô xanh mướt trải dài, rậm rạp như rừng.

Thư búi tóc lên cao từ từ cởi bỏ váy áo, bước từ từ xuống sông, đôi tay hờ hững lướt qua bờ ngực, lưng, bụng...Đôi mắt nhìn chong chong lên bầu trời, bầu trời xám xịt như tro lòng Thư tê dại đến đau đớn.Đôi mắt Thư hờ hững vô hồn như đôi mắt người chết đã lâu mà chưa có ai vuốt lại.

Thư lội bì bõm lên bờ phù sa nhão nhoét nặng trĩu chân, bước chân ít ạch nặng nề.
Cả người ướt sũng nước, lúc này Thư mới cảm nhận thấy cái lạnh. Đôi vai gầy khẽ run nhẹ, tiếng sột soạt phía ruộng ngô làm Thư giật mình. Cô vơ vội đám váy áo trên bờ, cứ để ngực trần như vậy không mặc yếm khoác vội chiếc áo ngoài lên người. Đứng tần ngần, gió thổi qua da thịt lạnh buốt như bị kim đâm.

– Ai đấy, ai đang ở đó ?

Không có tiếng ai đáp lại, trên cánh đồng ngô một đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào Thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Các giác quan hắn căng đầy ức chế như muốn vỡ tung ra . Cơ thể rạo rực nâng nâng. Phần dưới đã cứng ngắc như một khúc gỗ.

Một bóng đen lao vun vút về phía Thư những cây ngô gãy ràn rạt dưới chân,
cô vội trườn mình trốn vào bãi ngô bên cạnh. Lá ngô rậm rạp Thư quờ quạng dùng tay gạt đi, tránh cho những lá ngô sắc như lưỡi mác cứa vào mặt. Tối mày tối mặt, Thư không còn xác định được đâu là phương hướng mà mình phải đi đi nữa. Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho những chiếc lá sắc như dao cạo cứa vào da thịt – ngọt lịm. Các vết thương rớm máu, Thư vẫn không quan tâm cứ thế chạy, mệt đứt hơi, dừng lại một lúc để thở.

Thư há miệng, thở hổn hển, chán ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức bóng đen đã lao đến như một con thú hoang cuồng dại. Nó quật ngã Thư xuống đất, ôm chặt Thư vào lòng cái miệng ngậm chọn đôi môi Thư. Gương mặt hắn có một vết sẹo lồi to bóng lên trong đêm nhìn đến dễ sợ.

Khôngggg... Thư nghẹn ngào.

Hắn ta cười sằng sặc át đi tiếng khóc nghẹn ngào của Thư:

– Vl thật làm đĩ mà còn giữ trinh.

Hắn ta giật tung chiếc áo, lộ ra bộ ngực căng tròn đẫy đà, hắn cưỡi hẳn lên người Thư siết chặt cô vào lồng ngực. Ra sức cọ xát vào bầu vú, Thư gào lên cào mạnh vào người hắn. Toan đẩy hắn ra thì bị một bạt tai thật mạnh vào mặt:

– Im nào con đĩ, sướng mà không biết đường sướng. Đã đi làm đĩ điếm rồi còn thích già mồm à.

Đầu Thư ong ong, mắt hoa lên nhưng vẫn ra sức vẫy vùng, cào cấu, đấm đá trong kiệt sức và tuyệt vọng. Hắn tức tối tát thêm mấy cái, máu mũi ộc ra lẫn với cát lạo xạo trong miệng. Mặn đắng, cả cơ thể mềm nhũn, mồ hôi vã ra như tắm,hắn ta ra sức nhào lặn bầu ngực bóp lên bóp xuống. Thư khóc nấc lên từng tiếng cố gắng che ngực giọng khản đặc:

– Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tôi xin anh, tha cho tôi. Có ai không, cứu tôi mới.

Hắn ta thấy Thư cần còn chống cự thì tức tối dậm chân lên ngực lên bụng cô. Bụng ngực căng tức như sắp vỡ tung, đứt ruột đứt gan nước mắt Thư giàn giụa như mưa. Thấy vậy hắn ta lại càng sảng khoái hơn, ra sức dẫm đạp, tát đấm túi bụi. Chát! Bốp! Chát! Một cái tát cực mạnh bằng tất cả sức lực của một con thú điên đang lên cơn động dụng táng thẳng vào mặt Thư rồi lưng, ngực bụng. Cứ một cái lại lối tiếp một cái, vừa tát vừa đấm đá dẫm đạp không thương tiếc.

Túm lấy mái tóc dài của Thư hắn ta dập đầu cô xuống đất nghe côm cốp. Trời đất xoay vòng vòng mắt mũi hoa hết cả lên. Khắp người đau đớn mỏi nhừ, Thư nằm rệp xuống không còn sức chống cự hay rên khóc nữa. Đấm đá, giẫm đạp một lúc lâu hắn cũng thấm mệt, dừng lại thở hồng hộc lấy sức. Rồi cười sằng sặc lao đến áp sát vào người Thư mà hôn mà cắn, cấu véo. Hơi thở dồn dập như một con trâu, con chó lên cơn động đực. Không ngừng nhấp lên nhấp xuống mặc cho phần thân dưới của Thư đã ửng đỏ, sưng tấy rướm máu. Thư đau đến quặn thắt ruột gan, gương mặt tái mét mồ hôi vã ra như tắm. Cơ
thể quằn quại như một con giun bị xéo quằn rên khóc không thành tiếng.

Xong việc gã ta sửa soạn quần áo chỉnh tề huýt sáo vui vẻ bỏ đi như chưa có chuyện gì, để mặc Thư nằm đó. Nước mắt tuôn như mưa ướt sũng thái dương đầm đìa mái tóc sạn cát. Bất lực Thư chửi thề chửi trong trí não. Chửi đồ quái vật, ăn cướp xác thịt, đồ chó động đực, không phải con người nữa mà là súc vật, đồ thú vật lên cơn động dục. Phối nhau rồi thôi, mày cũng như lũ súc sinh đó vậy vậy đè ngửa tao hãm hiếp. Rồi phủi đít bỏ đi như một con chó. Thậm chí tao còn chưa kịp nhìn rõ mặt mày nữa đồ đê tiện, súc sinh, cầm thú. Thô bỉ như con lợn đói hùng hục
vục vào ăn cám lợn, tợp tợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro