Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không phải chứ loại sự tình này cũng xảy ra với mình sao?!.* nàng thầm nghĩ.

Trước mắt nàng là cái trần nhà, kế đó là hai cái đầu 1 lớn 1 nhỏ liên tục lắc trống rồi chọt vào cái má sữa của nàng.

*Được rồi, mình không phải cmn xuyên không rồi.* nàng với gương mặt đứa bé mới sinh được vài ngày mà nghĩ.

Thoáng chốc nàng nghĩ mới cách đây chưa tới 15 phút, nàng còn đang xách túi đi nộp bản thảo cho chị biên soạn.

Trên con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại.

"Chị Trương, chị ráng đợi em một xíu nữa đi. Em sắp tới cửa công ty rồi" Ngày khi đèn đỏ vừa điểm nàng chạy vội nhanh qua.

"Tiểu Mộng Mộng của tôi ơi em nhanh nhanh lên" đầu dây bên kia liên tục hối thúc.

Rất nhanh với sức chạy nhiều lần chậm kế hoạch của nàng liền chưa tới 5 phút đã tới cổng công ty. Nhanh nhẹn mà chạy vào thăng máy bấm số. *Lạ thật, sao không thấy ai đi thăng máy vậy kìa?* Nàng vừa chờ thăng máy đi lên vừa nghĩ.

Đột nhiên "sụp" một tiếng thăng máy ngừng lại, rồi lại đi xuống một cách đột ngột, tiếp đó thang máy đứt dây rơi xuống một cách mất kiểm soát, một cái chớp mắt vài giây thăng máy từ tầng 5 rơi một đường xuống tầng trệt.

"Rầm" một tiếng rơi xuống ngay khoảng khắc thăng máy vừa chạm xuống mặt đất khói bụi bay mịch mù thu hút rất nhiều trong công ty vây quanh.

Bên ngoài rất nhiều người xúm lại vây xem cảnh sập thăng máy. Có người bật máy chụp hình có người lại hối hả điện cứu thương, có người lại điện cảnh sát. Rất nhanh đội cứu hộ chưa đầy mấy phút đã đến nơi.

Đầu nàng "ong" lên một tiếng sau đó cảm giác đang rơi khiến bụng dưới nàng lộn lên xuống muốn nôn ra nhưng lại không được. Sau đó là một tiếng cái gì đó rơi xuống rất lớn rồi trần thăng máy đập vào đầu nàng đau nhức rồi ngất đi.

Sau đó vừa mở mắt....

"Phụ thân, phụ thân người nhìn tiểu muội cười với con kìa" cái đầu nhỏ cỡ 3 tuổi nhìn thấy nàng cười  khổ mà reo lên.

"Tiểu Thư nhi cười thật giống nàng nha, Uyên nhi" Điền Thiếu Thiên lên tiếng.

"Còn có tiểu Mộng Quân cũng rất giống ta hồi trẻ." Điền Thiếu Thiên cao hừng cười haha. Rồi cho người bế bé gái mới sinh lên cho uống sữa.

______________________

Thoáng chốc 5 năm lại trôi qua.

"Đại ca, đại ca bên này muội ở trên này nè." tiểu cô vận y phục đẹp đẽ lại có phần nhắn nhúm vì leo trèo lên cây.

"Muội đó suốt ngày leo lên cây không sợ mẫu thân đánh đòn à"thiếu nam 8 tuổi vẻ mặt bất lực nói.

"Muội không sợ, mẫu thân nói chỉ cần học xong những thứ ma ma dạy liền có thể đi chơi." Tiểu cô nương trên cây chu mỏ nói. Vẻ mặt chỉ cần huynh nói thêm tiếng nữa muội liền không chơi với huynh nữa.

"Được rồi, được rồi muội mau xuống đi. Ta dẫn muội đi mua kẹo hồ lô."

"Hảo" Tiểu cô nương nhảy từ trên cây xuống đất một cách nhanh chống chạy vụt đi.

____________________________

Hôm sau.

"Sáng tốt lành phụ thân,mẫu thân" đại sảnh hai âm thanh trẻ con vang lên thỉnh an. Trên ghế chủ hai bên là một nam một nữ đã lớn.

Người nam ngoài 40, khí thế sát phạt trên người vô cùng mạnh.
Người nữ kế bên đã sắp 40 nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn sơ chỉ có thể đoán chừng 30. Trên người vận y phục màu vàng vô cùng đơn giản nhưng toát lên vẻ tao nhã mà quý phái. Không ai khác là hai người Điền Thiếu Thiên và Tư Mã Như Uyên. Và hai đứa con là Điền Mộng Quân và Điền Mộng Thư.

Bên dưới tay trái là một người đàn ông trạc tuổi 30. Bên hông là bội thanh kiếm.

"Thỉnh an Lục thúc thúc." Hai đứa trẻ quay qua thỉnh an Lục Ninh Kỳ.

"Hảo." Lục Ninh Kì cẩn thận quan sát hai đứa trẻ rồi đưa mắt nhìn lên hai vị gia chủ trên kia.

"Thế nào?!" Điền Thiếu Thiên lên tiếng hỏi.

"Cả hai." Lục Ninh Kì trước nay luôn ít nói hầu như chỉ khi dùng binh ra trận mới nói được vài câu.

"Cái này...." Điền Thiếu Thiên nhìn qua bên phu nhân nhà mình mà xem xét.

"Tiểu Mộng Thư bệnh rồi. Nên để nó về Lưu Xuân nghỉ bệnh chừng khỏe lại thì rước về. Còn về việc học của Mộng Quân thì (thì...:Điền Thiếu Thiên chen lời.) để con nuôi Điền Thanh An học cùng. Lục tướng quân thấy thế nào.?!" Tư Mã Như Uyên lên tiếng nói, sau đó cười nhẹ nhìn Lục Ninh Kì chờ đợi.

"Cầu còn không được."

"Phu nhân, trong tộc hình như không có ai tên Thanh An còn nói chi mà con nuôi của chúng ta..??!" Điền Thiếu Thiên lên tiếng hỏi.

"Chàng có thật là...Hazz" Tư Mã Như Uyên thở dài trên độ ngốc của phu quân nhà mình. Trên chiến trường hắn là đỉnh danh tướng quân, mưu kế đều khiến kẻ địch khiếp sợ vậy mà ở nhà hắn lại ngốc như vậy.

"Đồ nhi Điền Thanh An bái kiếm sư phó." Điền Mộng Thư hành lễ bái sư với Lục Ninh Kì.

"Đồ nhi Điền Mộng Quân bái kiếm sư phó." Điền Mộng Quân nhanh chóng làm theo.

"A. Thì ra là vậy....."Điền Thiếu Thiên nghe xong câu nói của Tiểu bảo bối nhà mình mới nhận ra.

*Chàng có thể thông minh lên một xíu được không. Cũng may tiểu Thư nhi nhà mình thừa hưởng sự thông minh từ mình nếu không chẳng dám...* Tư Mã Như Uyên nghĩ suy diễn một số viễn cảnh xa vời rồi mới rùng mình quay về thực tại.

___________

Lưu Xuân quê nhà của Điền gia. Cái này tác giải tự nghĩ không có thực cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro