Cạo râu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 剃须

Tác giả: 玫瑰岸

Thể loại: Hiện đại, ngọt, ấm áp, chuyện thường ngày

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.


Bước vào 10 năm thứ hai của cuộc đời, gốc râu cũng chậm rãi mọc ra, Đinh Trình Hâm không thích có râu, mỗi lần đều phải đi cạo sạch, nhưng tiểu hồ ly hình như có chút ngốc nghếch.

Mã Gia Kỳ mấy ngày gần đây cũng rất mệt mỏi, thật vất vả mới gặp được Đinh Trình Hâm, nghĩ muốn hoàn hảo ôm cậu ngủ một giấc thật ngon, lại không ngờ mới sáng sớm Đinh Trình Hâm đã rúc vào trong ngực gọi hắn.

"Mã Gia Chì..."

"Ừ"

Mã Gia Kỳ từ trước đến nay luôn ngủ không sâu, nhẹ nhàng kêu một tiếng liền tỉnh lại.

"Cẩu Đản..."

"Sao vậy? Hử?"

Mã Gia Kỳ mở to mắt nhìn người trong ngực.

"Sao lại dậy sớm như vậy?"

"Hôn hôn"

Tiểu hồ ly rất biết cách dụ dỗ hôn, ôn nhu mềm mại.

Mã Gia Kỳ dịu dàng hôn cậu.

"Làm sao vậy, dậy sớm như vậy"

"Tay của cậu"

Mã Gia Kỳ còn có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đưa tay cho cậu, Đinh Trình Hâm kéo tay Mã Gia Kỳ sờ sờ cằm mình.

"Cẩu Đản, cậu không cảm thấy gai gai sao"

"Ừ"

"Giúp tớ cạo đi"

Mã Gia Kỳ hiểu rồi, sớm thế này, là muốn hắn giúp cậu cạo râu, nghĩ lại thì, mấy ngày trước lúc tiểu ngu ngốc này cạo râu tự làm chính mình bị thương, còn tủi thân oán giận trong điện thoại với hắn.

"Được không"

Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, Đinh Trình Hâm lập tức dán lại gần hơn, nũng nịu thăm dò.

"Chỉ có thế?"

"Ừ..."

"Vậy ngủ tiếp đi"

Mã Gia Kỳ vén chăn bên phía Đinh Trình Hâm thu vào kín mít, đem cậu ôm vào trong ngực, muốn ngủ tiếp, thơm một cái lên trán cậu.

"Mã Gia Kỳ cậu cũng có râu"

"Ừ"

"Có chút gai"

Ngụ ý chính là, cậu cũng phải cạo râu, cậu cũng phải rời giường. Thấy Đinh Trình Hâm như vậy Mã Gia Kỳ liền nhìn ra, hắn biết chắc không thể ngủ tiếp, liền đứng dậy, xuống giường.

"Rời giường thôi"

Đinh Trình Hâm cười hì hì, ngồi dậy đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Cậu ôm tớ đi, bảo bối"

"Được được được"

Mã Gia Kỳ dang hai tay cho Đinh Trình Hâm treo trên người, ôm lấy cậu thuận tiện ước lượng một chút.

"Xem ra có ăn uống đầy đủ"

"Phải! Cơm ở trường còn rất ngon"

Mã Gia Kỳ cười cười.

"Trường học có phải có rất nhiều fan hâm mộ? Vây xung quanh cậu, xin wechat của cậu"

"Tớ không cho! Một người cũng không cho"

Đinh Trình Hâm lập tức phủi sạch quan hệ! Mã Gia Kỳ mà ghen thì thật khủng khiếp.

"Xem ra có rất nhiều fan hâm mộ"

Đinh Trình Hâm cười cười, giả ngu giả ngốc, thì ra trọng điểm là ở đây.

Đinh Trình Hâm ngồi trên bồn rửa tay đối mặt với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cầm lấy bọt cạo râu, bôi lên mặt Đinh Trình Hâm, cầm dao từng chút từng chút kiên nhẫn cạo, Đinh Trình Hâm rất nhàm chán, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"A Trình, cậu giúp tớ cạo đi."

"Tớ không muốn, lát nữa sẽ khiến cậu bị thương"

"Tiểu ngu ngốc, như thế nào còn không biết cạo râu, ở trường không có tớ phải làm sao bây giờ"

Sau khi làm xong, Mã Gia Kỳ làm ướt khăn mặt của Đinh Trình Hâm, chậm rãi lau mặt cho cậu.

Sau đó bóp kem đánh răng, đưa bàn chải đánh răng cho cậu.

"Đánh răng"

Nhìn Đinh Trình Hâm đánh răng xong, chính mình cầm bọt cạo râu soi gương bôi lên mặt, sau đó đem dao cạo râu đưa cho Đinh Trình Hâm.

"A?"

"Không sao đâu"

Đinh Trình Hâm từ tốn cào từng chút một, sợ làm đau Mã Gia Kỳ, mặt cậu trầy xước thì không sao, nhưng cậu không nỡ để Mã Gia Kỳ bị thương.

"Rít"

Vẫn là cạo vào.

Đinh Trình Hâm hoảng hốt bối rối đánh rơi dao cạo xuống sàn nhà.

"Làm cậu đau rồi... Đã nói đừng để tớ làm..."

Đinh Trình Hâm thực trách bản thân.

"Không sao, đến đây, tớ cầm tay dạy cậu"

Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống nhặt dao lên, đưa cho Đinh Trình Hâm, sau đó tay nắm tay Đinh Trình Hâm, cạo từng chút một.

Tâm tư Đinh Trình Hâm đã không còn ở đây nữa, cậu vẫn rất tự trách.

Mã Gia Kỳ đương nhiên nhìn ra, sau khi cạo xong rửa mặt, đứng ở bên cạnh đánh răng, nhìn thấy Đinh Trình Hâm không yên lòng.

"Vẫn còn tự trách"

"Ừ..."

"Tự trách liền hôn tớ để đền bù đi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro