Không nghe lời sẽ phải hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 不听话就要亲亲!

Tác giả: 情话写给ˣⁱⁿ(蒸虾)

Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhẹ nhàng

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.


Giữa trưa Đinh Trình Hâm lôi lôi kéo kéo mấy đứa nhỏ trong nhóm luyện vũ đạo đến tận buổi chiều

"Đinh Ca, đừng luyện nữa, bọn em đều mệt lắm rồi" Lưu Diệu Văn bò ra mặt đất hữu khí vô lực nói

"Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho mấy đứa nghỉ ngơi một chút xong rồi đứng lên tiếp tục" Đinh Trình Hâm nhìn vào gương vừa sửa sang lại tóc vừa nói

Năm người đem ánh mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ vẻ mặt không có gì để nói

Nội tâm Tiểu Mã: Nhìn cái gì mà nhìn, anh cũng không biết làm gì mà

Năm người nháy mắt với Mã Gia Kỳ muốn Mã Ca khuyên nhủ Đinh Trình Hâm, nói thật bây giờ chỉ có Mã Gia Kỳ mới có thể cứu bọn họ

Mã Gia Kỳ đi lên ôm eo Đinh Trình Hâm, năm người cùng nhau cúi đầu quay đi chỗ khác

Ô ~ không thấy gì hết

Mã Gia Kỳ cọ cọ cổ Đinh Trình Hâm nói "Đinh Nhi, hôm nay hay là tạm dừng đi, mấy đứa nhỏ đều mệt, tớ cũng kiệt sức"

Đinh Trình Hâm quay đầu nói "Mã Gia Kỳ sao cậu dám giúp bọn nó? Không được, phải luyện, làm nũng cũng vô dụng, mau trở về!"

Mã Gia Kỳ không có biện pháp, dù sao cũng là tiểu hồ ly của mình, đương nhiên phải chiều rồi!

Năm người nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nhún vai một cái

Nhìn cái gì mà nhìn? Rõ ràng là đàm phán thất bại!

Năm người cúi đầu lại bắt đầu tập vũ đạo, tập đến 7 giờ tối, năm đứa nhỏ lần nữa ném ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, biết nên dừng lại, nếu không ngừng, thắt lưng Đinh Trình Hâm khẳng định đau đến chết

Mã Gia Kỳ tiến lên giữ chặt Đinh Trình Hâm đang nhảy múa nói "Đừng nhảy nữa, không cần cái eo này ư?"

Mã Gia Kỳ cậu dám, này này này, đừng có kéo tớ

Mã Gia Kỳ không đợi người ta nói xong liền túm đi, túm đến hành lang, ấn Đinh Trình Hâm lên tường hôn

Đinh Trình Hâm bị đau nói "Mã Gia Kỳ, cậu dám hôn tớ"

Mã Gia Kỳ nói "Thì làm sao, tớ dám đó" sau đó một phen ôm lấy Đinh Trình Hâm trở về ký túc xá

Đinh Trình Hâm vừa đặt chân xuống đất còn chưa kịp đứng vững đã lại bị Mã Gia Kỳ đè lên tường hung hăng hôn

"Ưm... Mã... Gia Kỳ... Đau!" Mã Gia Kỳ như là không nghe thấy vẫn tiếp tục, tay mò mẫm trên vách tường bật đèn lên rồi mới ngừng

Đinh Trình Hâm hốc mắt đỏ lên nói "Mã Gia Kỳ đau lắm đấy cậu có biết không" nói xong lấy tay che miệng, sợ Mã Gia Kỳ hôn lên, tiếp theo nói "Mã Gia Kỳ cậu dám hôn tớ, còn dùng sức như vậy" vừa nói nước mắt không kìm được rơi xuống

Mã Gia Kỳ vội vàng nhận sai nói "Xin lỗi, xin lỗi, bảo bối, sẽ không có lần sau, tớ nhẹ nhàng một chút được không" Mã Gia Kỳ đem người chôn vào trong ngực mình

Đinh Trình Hâm khóc nức nở nói "Mã Gia Kỳ, cậu chính là cái đại phôi đản*, tớ sẽ không để ý đến cậu nữa"

Phôi đản

Trứng thối

Mã Gia Kỳ ôm chặt tiểu hồ ly của hắn nói "Được được được, Tiểu Mã là phôi đản, Hâm Hâm đừng không để ý đến tớ"

Sau đó rất lâu, Tiểu Mã dỗ dành được Hâm Hâm, nửa đêm khi Hâm Hâm đang ngủ, Mã Gia Kỳ dịu dàng xoa eo cậu, nhỏ giọng nói "Đứa ngốc Đinh Trình Hâm, lần sau còn không nghe lời tớ lại hôn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro