Chap 5 💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước qua 1 tháng sau.
Mọi thứ dường như đều đặn trôi chảy theo thời gian. Nhưng kí ức và hành động của con người thì không hẳn.

Buổi khuya Lâm theo Hiên đi cướp xe vũ khí.
Phục kích và đợi để cướp thì cậu đã nhìn thấy Hạo Tường .
Hạo Tường từ trên xe Bước xuống nhìn thấy cậu nói: Muốn cướp xe vũ khí sao Hạ Tuấn Lâm?
Cậu im lặng không dám nói.
Hiên: Thì sao chứ?
Lâm: nhìn về thôi Á Hiên.
Hiên: ủa sao vậy? Nếu không có vũ khí sao cậu....
Lâm: thà không có còn hơn.
Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm cậu sợ sao?!
Lâm: nói lại thử tên Họ Nghiêm!!!
Hiên: Có chuyện gì sao Tuấn Lâm?!!!
2 bên cực căng thẳng,  Hạo Tường thì cố chọc Tức cậu.
Lâm: À quên,  dù sao tôi không giết người từng cưu mang tôi.
Hiên: đi về thôi.
Lâm nắm tay Hiên và vui vẻ đi lên gần đó.
Tường: 2 người là gì của nhau hả?
Lâm: anh đã có bạn gái rồi thì đừng nhìn,  đừng quan tâm đến tôi.

Ở phía khác
Quản gia: cậu chủ thật lợi hại.
Văn: với 1 chút thuốc này thì việc hạ gục đối thủ là rất dễ.
Quản gia: Nhưng mà....
Văn : phải,  đang tìm 1 người thích hợp, họp tác với họ.
Đứng suy nghỉ 1 chập thì
Quản gia: tôi sẽ đi kiếm cho cậu chủ.

Công ty
Trình: aaa tăng ca mệt thật chứ.
Cậu ể oải thu dọn dẹp đồ và đứng dậy mang đồ đi.
Khi ra ngoài
Trình: mai mình phải nghỉ 1 bữa để chơi cho thật đã mới được.

Xoay qua xoay lại cũng đến sáng.
Hiên  : Lâm,  cậu quen người đó sao?
Lâm: Là người bữa trước mình kể đó.
Hiên đứng suy tư và nói: kệ đi,  chiều nay mình trà trộn và đánh tráo viên kim cương đó.
Lâm ngồi lâu khẩu súng của mình rồi nói: 3 việc đó mình làm phát 1 là xong.
Hiên  : um cố gắng hết sức.

Khu nhà hoang
Văn giở túi đựng đồ và đang đứng xem chúng thì.
* phụp....
Tường: né hay lắm * vỗ tay đi vào *
Văn: quá khen.
Tường đi lại gần Văn nói: muốn hợp tác với tôi sao?
Văn: phải.
Họ dường như hiểu mục đích nên đã mỉm cười đồng ý với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro