Ma dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, không hiểu sao t vẫn có ác cảm với cái gầm giường của tôi, nó khá cao, và theo như phản ứng của lũ trẻ, chúng rất sợ ma và tôi cũng vậy, câu chuyện này đã xảy ra với tôi một cách khá là bất ngờ.
Đêm đó, vào lúc tôi mới 7 tuổi, nhưng do hay tìm hiểu thì t cũng biết kha khá về ma, và điều tôi nói đến ở đây thì như tiêu đề, " những con ma dưới gầm giường".
Cái đêm đó, t vẫn đi ngủ như bao ngày, vẫn khung giờ đó, t đánh răng, rửa mặt, và lại lên giường ngủ. Nhưng, vì một lý do nào đó mà t luôn thấy bất an, cái đêm đó, tôi như cảm nhận được một thứ gì đó kì lạ, nhưng không cảm thấy thứ đó tốt một chút nào, tôi cảm thấy như bị nó nhìn từ dưới gầm giường lên, nó đang theo dõi tôi, mọi lúc, trong đêm tối. Dù có bao lần kiểm tra, gầm giường của tôi vẫn trống trải, ko tì vết hay có dấu hiệu kì lạ gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó. Đến lúc 12h đêm, t đã cố gắng nhưng não tôi mới chỉ vào được trạng thái mệt mỏi chứ chưa ngủ được. Và điều gì đến thì cũng sẽ đến, con ma như cho tôi biết về dấu hiệu tồn tại của nó. Bất chợt, tôi nghe được một tiếng cười khanh khách, nhưng nghe như hơi nhiễu và ko bình thường. Tiếng cười đó đã làm não tôi hoàn toàn quay lại trạng thái tỉnh táo, t nhìn xung quanh sợ hãi, nhưng không thấy gì hết.
Và tôi một lần nữa lại nhìn vào nơi tôi sợ nhất, không đâu khác. Gầm giường, tôi cầm chiếc điện thoại và ngó xuống, và giờ thì..., chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ, đúng đấy, NÓ. Tôi đã nhìn thấy một bóng ma đen kịt, với một ánh mắt đỏ lòm sâu hoắm, và cái miệng của nó, ôi thật kinh khủng, những giọt máu vẫn còn tươi trên môi, hàm răng sắc nhọn bóng loáng như đồng, và điểm khiến tôi ám ảnh nhất, nụ cười của nó thì bị tôi phát hiện, từ biểu cảm bất ngờ, nó liền cười lên, hai đuôi miệng nó còn lên cao hơn cả mắt, hàm răng trắng phản chiến ánh đèn. T giật nảy mình sợ, và nó cười, tiếng cười i như lúc nãy tôi nghe được, chính nó rồi, tôi cố gắng, giật cái màn ra khỏi nệm, chạy một cách sợ hãi. T cố gắng chạy xuống tầng, nơi bố mẹ tôi đang ngủ, và nó đuổi theo, tôi vừa chạy vừa hét thật to để bố mẹ kịp dậy và cứu tôi, nhưng không kịp, bố mẹ tôi không dậy, họ vẫn ngủ, họ ngủ say khi con ma đó đang hành hạ tôi
Tôi cố gắng thoát khỏi nó. Tôi tìm đủ mọi cách. Tôi chợt nhớ ra, vì vốn đã có ác cảm nên tôi luôn chuẩn bị tỏi và một túi muối trong người lúc đi ngủ, tôi cố gắng thò tay và túi quần và móc ra hai thứ đấy, tôi giơ nhánh tỏi lên, cố gắng dí bằng được vào con ma đó, và tôi đã thành công, tôi tiếp tục bóc túi muối con ra, tôi quăng tứ tung, và nó cũng là nạn nhân của muối, nó sợ hãi, tan biến. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của bố mẹ tôi, hét to, nhưng tai sao chứ, họ thức dậy một cách bình thường, không biết những gì đã xảy ra, t òa khóc, cố gắng đẩy cả họ và tôi vào phòng, tôi vừa khóc vừa nói lại câu chuyện, và tôi đã lại được an toàn. Đó sẽ là đêm tôi nhớ nhất, tôi sẽ nhớ tôi đã dũng cảm thế nào.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện
                                    - ORENJI -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giường