MA GÀ BÁO OÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Phùng Thanh Phong đang rảo bước trên con đường làng, hai bên là cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh. Nắng vàng ươm càng khiến cho cánh đồng càng thêm rực rỡ. Nhìn mảnh đất màu mỡ ấy lòng ông càng thêm sảng khoái.

Chuyện là ông địa chủ Nguyễn Toàn Phát sắp trở thành sui gia với ông, mà nhà ông này chỉ có một cô con gái duy nhất là Nguyễn Bạch Hoa. Chỉ cần con trai ông cưới được đứa con gái nhà ấy thì chắc chắn gia sản nhà ông sẽ tăng lên gấp bội.

Ông chắp tay sau lưng sải bước nhìn đám nông dân đang cong lưng lom khom gặt lúa thì chợt ông nhìn thấy Bạch Hoa cũng đang đi trên đường làng. Cô tiểu thư nhà ông địa chủ cứ thẩn tha thẩn thờ rồi đi vào một con đường nhỏ. Mà con đường ấy chẳng phải là đường dẫn đến nhà đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Tày hay sao.

Nhắc đến hai vợ chồng trẻ ấy ông Phong lại nhớ đến chuyện cách đây chưa đầy một tháng...

Số là hai vợ trẻ này tha hương cầu thực muốn tìm nơi mới để lập nghiệp, trong người còn một số vốn định bụng mướn đất của ông địa chủ trồng trọt như kế sinh nhai. Mấy lần trước làm ăn cũng sinh lời lắm, nhưng không biết sao lại bị trộm mất chẳng còn gì. Lần này vơ vét hết của cải trong nhà để làm ăn thì vụ mùa thất bát nên không có tiền trả để trả nợ. Anh chồng là Y Len có đến nhà ông địa chủ xin khất nợ vài ngày nhưng chẳng những không cho mà ông địa chủ Phát còn sai người đánh anh ta một trận. Ngày đó ông Phong cũng ở bên nhà ông địa chủ nhìn thấy tình cảnh ấy mới nói với ông Phát để ông trả nợ giúp rồi bắt Y Len về làm gia nhân trừ nợ.

Nhưng Y Len làm công cho nhà ông mới được ba hôm thì gặp chuyện. Thời tiết hôm đó oi bức, ông mới sai anh ta leo lên cây dừa ngoài bờ sông để hái mấy trái dừa. Anh đang chặt dừa thì con dao tuột khỏi tay rơi xuống đất. Y Len bị bất ngờ nên cố với tay chụp con dao lại nào ngờ tuột tay cả người rơi xuống theo. Nếu chỉ gãy tay gãy chân thì chẳng có gì đáng nói, đằng này anh rơi trúng đám gạch đá, đầu đập vào một tảng đá to máu tươi tuôn ra không ngừng. Y Len chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi chết luôn.

Người vợ nghe tin liền chạy đến nhận xác chồng, cô cúi mặt khóc lóc không ngừng mãi không chịu đi. Ông Phong phiền quá nên quát mắng đuổi ra ngoài. Nào ngờ khi cô ta ngẩng mặt lên thì ông Phong như người chết đứng. Cô gái này xinh đẹp quá, da cô trắng nõn, gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng như trái trên cây mận ông trồng ở gian sau. Mắt ông sáng lên liền tử tế sai người đem xác Y Len về nhà, rồi cũng đích thân đi theo giám sát.

Sau khi đã đặt xác Y Len nằm tươm tất trên chiếc giường gỗ ông đuổi sạch đám gia nhân về. Trong nhà chỉ còn ông với một cô gái trẻ đang ôm xác chồng khóc không thôi. Căn nhà nhỏ được lợp bằng lá, mấy thứ trong nhà cũng không nhiều. Chỉ có cái giường đặt bên cửa số, cái bàn và hai cái ghế đặt trước một cái tủ thờ bằng gỗ. Phía sau được che bằng một cái vách lá, ông Phong nhìn mãi mới nhận ra đó là một gian phòng. Mà gian phòng này nhỏ xíu, dài rộng chưa đến hai thước. Ngẫm nghĩ một hồi ông nghĩ đây là một gian phòng để quần áo hay mấy vật dụng cần thiết chứ cũng chẳng có gì kì lạ.

Ánh đèn dầu cứ léo lắt theo cơn gió, nó phả cái bóng to lớn của ông lên cơ thể cô gái đang khóc thút thít. Ông Phong không kìm được dục vọng của mình nữa rồi.

Ông đi đến vỗ vỗ vai cô gái mấy cái rồi khuyên nhủ

-Ai cũng có số kiếp, khóc chỉ làm người chết không nỡ rời đi. Đừng khóc nữa.

Người vợ vẫn không chịu dứt. Cô ôm cơ thể đã lạnh tanh của chồng mình lay lay không ngừng

-Anh chết rồi bỏ em lại một mình sao.

Ông Phong đặt tay lên vai cô ta định vỗ về, nào ngờ cái cảm giác mềm mại của da thịt con gái khiến ông như bị một luồn điện chạy qua cơ thể. Ông nhắm mắt hít một hơi sâu cảm thụ các xúc giác như được chích điện làm ông tê tái.

Ông mở mắt nhìn một lượt cơ thể người con gái góa chồng, nước miếng của ông ứa ra. Ông tặt lưỡi thầm nghĩ "Rõ ràng là ngon lành hơn bà vợ già xấu xí dữ dằn của ông. Phải chi...."

Ông Phong thở dài tiếc nuối, tay vẫn còn đặt lên vai cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô vợ cảm thấy cơ thể mình bị đụng chạm liền quay mặt lại nhìn ông

-Ông làm gì vậy?

Ông Phong khó chịu lắm. Phải chi cô ấy để mặc đừng nói gì cả thì ông chẳng khó chịu như vậy đâu. Chỉ vì cô cất giọng làm ông càng thêm mê mẫn, giọng nói của cô càng làm ông si mê nhiều hơn nữa.

Ông Phong vồ tới, ôm cô .

Cô vùng vẫy, la lên.

-Ông muốn gì?

-Hì hì, anh muốn em. Về làm vợ anh đi rồi em sẽ được vinh hoa phú quý.

-Ông bỏ ra, chồng tôi chỉ vừa mới chết ông đừng làm chuyện sằng bậy.

-Haha, nó chết rồi thì làm sao biết được tụi mình làm chuyện sằng bậy.

-Ông buông ra.

Cô vợ không ngừng vùng vẫy, ông Phong càng thêm phấn khích, ông nắm chặt hai tay cô, nhảy lên người dùng sức nặng cơ thể giữ chân cô lại để cô không thể vùng vẫy.

-Em đẹp lắm, cơ thể em mềm mại quá, vừa nhìn thấy em là anh đã thích. Đừng lo, chỉ cần chìu anh lần này anh sẽ đón em về làm vợ. Nhà anh giàu lắm, muốn gì được đó, em ngồi không hưởng vinh hoa phú quý cả đời cũng không hết.

-Dừng lại.

Tiếng la hét của người phụ nữ vang vọng trong căn nhà nhỏ nhưng xung quanh chỉ có cánh đồng lúa chẳng thấy bóng người, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của cô gái vừa góa chồng.

Ông Phong xong việc thì khoan khoái rời khỏi ngôi nhà nhỏ, để lại cô gái trẻ quần áo bị xé nát đang ngồi co ro một góc ôm mặt khóc nức nở.

Ngày hôm sau, ông Phong lại đến nhưng khi ông mở cửa đi vào thì một cảnh tưởng đáng sợ làm ông giật mình. Xác cô gái trẻ treo lơ lửng trên trần nhà, vẫn với bộ quần áo bị xé nham nhở. Lúc này da dẻ cô không còn hồng hào như thường ngày nữa, nó xanh xao nhợt nhạt , đôi mắt không nhắm được mà cứ trô trố nhìn trừng trừng trong vô định, cái lưỡi thì thè dài ra ngoài vô cùng ghê rợn, ánh mắt cô gái như chực chờ từng giây từng phút ông Phong bước vào cửa để hù cho ông ta một phen hú vía.

Thật vậy, ông Phong vừa ngước đầu nhìn thấy cái cảnh tượng ấy liền bỏ chạy về nhà. Nhưng thấy không thể để hai cái xác ấy mãi như vậy được, sớm muốn gì cũng bị người ta phát hiện lúc ấy có khi còn lớn chuyện. Ông quyết định kêu thêm một đám gia nhân cùng đến giúp đưa xác cô gái xuống, đặt bên cạnh xác Y Len.

Ông Phong tặt lưỡi, giả vờ tỏ ra nhân đạo.

-Chắc con vợ đau buồn nên tự vẫn chết theo. Haizz dù gì nó cũng làm công cho nhà này được mấy ngày, không có công cũng có cán. Tụi bây ra sau nhà đào hai hố đất sâu sâu một chút rồi đem chôn tụi nó. Để tụi nó nằm cạnh nhau, coi như an ủi linh hồn hai vợ chồng nơi chín suối.

Đào xong hai cái mộ, đám gia nhân vào nhà rửa tay chân thì có một tên gia nhân táy máy mở cửa căn phòng nhỏ ghé đầu vào nhìn thử.

Trong phòng chẳng có gì ngoài cái bàn thờ nhỏ, trong góc phòng đặt một cái lu trên miệng che bằng một cái lá chuối vẫn còn xanh.

Hắn thấy thế liền bước vào phòng đi tới chỗ cái lu, hắn lấy mấy cái lá chuối ra nhìn xem bên trong có thứ gì quý giá hay không? Nhưng trong lu chẳng có gì ngoài cái thứ gì sền sệt hôi rình. Một người khác lạ cũng đi vào xem hắn đang xem thứ gì rồi cả đám cũng ngó nghiêng xem ké. Ông Phong thấy đám gia nhân nhón nháo liền quát

-Tụi bây làm gì mà lâu vậy?

Tên gia nhân ôm cái lu vừa đi ra vừa nói

-Ông ơi, nhà này có cái lu lạ lắm.

-Cái gì lạ.

Ông Phong ghé đầu nhìn thử thì phải bịt mũi lại vì cái mùi hôi thối từ trong lu phát ra.

-Cái gì mà hôi vậy?

-Con cũng không biết, thấy trong cái phòng kia kìa.

Ông Phong xua tay

-Đem quăng ra sau nhà đi.

Rồi ông Phong nói với đám gia nhân còn lại

-Về nhà thôi.

Tên gia nhân ôm cái lu ra sau nhà, đột nhiên anh ta cảm giác được có cái gì rờn rợn cứ rình rập sau lưng. Da gà da vịt nổi lên hết, sợ quá anh quăng cái lu đi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chạy được một đoạn thì anh nhìn thấy đám gia nhân cùng ông Phong đi phía trước. Anh mừng rỡ hét lớn

Chờ tôi với.

Thấy anh ta hớt ha hớt hãi. Ông Phong liền hỏi

-Chuyện gì vậy?

Anh vừa thở vừa nói

-Có..có ma ông ơi.

Ông Phong đánh anh một cái

-Ma cỏ gì. Im đi.

Ông ngó lại ngôi nhà nhỏ ấy, trong lòng ông Phong có một cảm giác kì lạ lắm, bởi lúc nãy ông có nghe thấy một giọng cười của một cô gái trẻ. Nó cứ văng vẳng bên tai không dứt nhưng ở đó chẳng có một cô gái nào.

Trở lại hiện tại, ông Phong nhìn thấy cô con dâu tương lai đang đi vào nhà của hai vợ chồng Y Len, ông liền tò mò. Nhưng vì cái tính hèn nhát mà cái căn nhà ấy lại có cái gì đáng sợ lắm nên ông không dám đi theo, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào.

Đột nhiên có một tên gia nhân chạy tới luôn miệng gọi

-Ông ơi, ông ông ơi...

Ông Phong giật mình liền chửi một câu

-Mày kêu cái gì mà như đào mồ cuốc mả nhà tao lên vậy.

-Con... Con...

Ông Phong bực mình

-Có cái gì thì nói mau đi.

-Ông..Ông địa chủ chết rồi.

-Chết? Sao mà chết?

-Ổng...Ổng bị moi bụng, mất hết ruột gan phèo phổi, nằm trên giường chết tươi.

-Hả? Đâu.. Đâu. Mau dẫn tao tới đó.

Ông Phong ngoài mặt thì lo lắng lắm nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Ông địa chủ Phát chết rồi thì cái gia sản kia chẳng khác nào đã danh chính môn thuận rơi vào tay ông.

Nhà ông địa chủ Phát hôm nay rối ren lắm, gia nhân cứ chạy tới chạy lui, bà địa chủ thì chỉ biết ngồi khóc lóc. Còn cô con gái đi đâu đến tối mới về, nhìn thấy ba mình chết cô cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cứ ngồi ở một góc nhà lặng lẽ nhìn trời nhìn trăng sao.

Ông Phong đứng chống nạnh chỉ tay kêu bọn gia nhân làm cái này cái kia thì mọi chuyện mới coi như êm xuôi. Trước khi về nhà ông đi vào nhà đốt cho ông Phát một nén nhang rồi nhìn xác ông ta đã đặt ngay ngắn trong quan tài, cái mùi hôi trên cơ thể ông ta tản ra xung quanh hôi thối không tả nổi.Ông phải lấy cái khăn che mũi lại.

Ông Phát được cho mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng khiến cho vẻ mặt ông ta càng thêm xanh xao nhợt nhạt đến kì lạ, có một tấm vải trắng đấp ngang trên bụng vì khi thay quần áo trên người ông ta vẫn còn chảy máu đỏ. Ông Phong sụt sùi nhìn người bạn thân, nước mắt cá sấu chực chờ chảy ra.

Đột nhiên ông thấy ở chỗ cái bụng ông ta có cái gì đang động đậy. Ông Phong nhíu mày dùng hai tay dụi mắt. Nhưng thật sự có cái gì đó đang chuyển động. Ông run run cánh tay mở tấm vải trắng ra.

Thì ông thấy từ trong bụng ông địa chủ bò ra một đám sâu trắng, con nào con nấy mập ú. Chúng cứ lút nhút bò ra khỏi cái lỗ trên bụng, khiến ông Phong sợ xanh mặt ngã ra nền nhà.Ông ú ớ kêu lên

-Sâu, sâu kìa.

Một anh gia nhân bước đến đỡ ông Phong lên rồi nhìn vào quan tài nhưng lúc chẳng có gì cả. Cơ thể ông địa chủ vẫn nằm gọn gàng trong quan tài. Anh ta chỉ cho ông Phong xem

-Đâu có gì đâu ông.

Ông Phong ghé mặt nhìn vào. Thật sự là không có gì. Ông thở mạnh một hơi, đẩy anh gia nhân kia ra rồi nói

-Đi về.

Tối hôm đó, ông Phong không ăn cơm mà chui luôn vào phòng ngủ. Vợ ông nói kiểu gì ông cũng không chịu ăn. Cứ mỗi lần nhìn vào chén cơm ông lại nhớ tới đến cái đám sâu lút nhút trên cơ thể ông Phát là ông liền không nuốt nổi.

Trời đã về khuya, ông Phong nằm trên giường mãi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu ông cứ nhớ lại chuyện của vợ chồng Y Len, nhớ tới cái xác ông Phát nằm trong quan tài với cái lỗ to trên cơ thể, rồi đám sâu lút nhút chen nhau bò ra, làm ông sợ mà không ngủ nổi.

Đột nhiên gió thổi qua, cánh cửa sổ đang khép kêu lên kèn kẹt rồi mở ra. Hai miếng rèm cửa mỏng bay lên phất phơi, lộ ra màn đêm tĩnh mịch. Ông Phong sợ quá xoay người không dám nhìn ra bên ngoài.

Từ đâu có một tiếng gọi vọng tới

-Ông Phong, ông Phong ơi...

Ông nhắm mắt, trùm mền lên đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Tiếng gọi lại vang lên thêm một lần nữa, lần này nó gọi đầy đủ tên họ của ông

-Phùng Thanh Phong

-Phùng Thanh Phong!

Ông cố giữ bình tĩnh không để bản thân run lên. Nhưng đến lần thứ ba giọng hét lớn của một người phụ nữ khiến ông sợ quá bật dậy nép vào trong góc giường

-Chịu dậy rồi sao?

Nó cười lên ha hả rồi nói với cái giọng vô cùng quỷ dị

-Nhìn tôi đi, ông khen tôi đẹp mà, ông muốn cưới tôi làm vợ mà.

Ông Phong quay lưng hai mắt nhắm chặt không dám lên tiếng

-Hahaha, sợ sao. Ông Phong ông sợ tôi sao?

Lúc này giọng nói ấy không phải phát ra từ bên ngoài cửa sổ nữa mà nó gần lắm, dường như giọng nói ấy xuất phát từ người nãy giờ nằm bên cạnh ông.

Ông Phong lật người bà vợ của mình nằm thẳng ra thì cái người ấy chẳng phải là vợ ông. Đó là một cái xác chết, da dẻ nó xanh xao lạnh ngắt, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiềm. Từ từ đôi mắt ấy mở ra, nó càng ngày càng mở rộng. Rộng đến nổi hai con mắt dường như sắp lòi ra bên ngoài. Nó cười lên mấy tiếng rồi nói

-Ông nói sẽ cưới tôi về làm vợ mà, ông không nhớ sao ông Phong.

-Tôi... Tôi...

-Ông nói tôi đẹp lắm mà..

Ông Phong lấp bấp không nói thành lời.

-Tôi.. Tôi...

-Mày nói láo.

Cô gái nổi giận quát lớn.

-Mày nói mày cưới tao. Mày cho tao sống vinh hoa phú quý vậy mà mày đạt được mục đích rồi mày sai người tới giết tao. Chồng tao, chồng tao có phải cũng do mày giết không hả?

Ông Phong lắc đầu liên tục

-Tôi... tôi đâu có. Tôi đâu có người sai người giết cô.

-Vậy đứa nào sai cái thằng gia nhân nhà mày tới, sai nó bóp cổ tao rồi treo tao lên hả. Mày không làm thì ai làm.

Ông ú ớ lắc đầu, cái mặt xanh xao càng lúc càng ghé sát lên mặt ông. Da thịt nó lạnh ngắt, khiến ông run lên bần bật.

-Mày nói đi, là ai sai tới.

Ông Phong bật dậy quỳ dưới đất hướng mặt lên giường liên tục dập đầu

-Cô tha cho tôi. Tôi không có sai người giết cô mà. Tôi không có mà.

Vừa nói ông vừa khóc lóc van xin.

Nhưng nhìn lại thì cô ta chẳng còn trên giường nữa. Ông Phong quay qua quay lại, trố mắt ra tìm kiếm. Hơi thở lạnh lẽo từ đâu phả lên sau cổ, ông Phong sợ hãi lại dập đầu.

-Cô tha cho tôi. Tôi đâu có giết hại cô.

-Ông làm gì vậy?

Ông Phong nghe có tiếng nói liền ngẩng đầu lên thì thấy bà vợ của mình đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn ông.

Ông Phong nhìn xung quanh xem có gì không rồi mới leo lên giường. Ông chui vào bên trong để vợ nằm ở ngoài.

-Bà ngủ ở ngoài đi.

Ông nằm xuống che mền lên đầu, cả người vẫn run run vì sợ hãi. Bà vợ bỉu môi cũng nằm xuống rồi ngủ luôn.

Lúc này ngoài cửa sổ có bóng một người phụ nữ tóc xõa dài. Đôi mắt cô ta trố ra, nhìn vào trong nhà một lúc rồi tan biến theo làn sương khói.

Sáng sớm, thấy ông Phong chuẩn bị ra ngoài thì bà vợ liền hỏi

-Ông đi đâu vậy?

Ông Phong nói

-Đi qua nhà ông địa chủ.

-Qua đó làm gì?

-Bà nói kì, người ta là sui nhà mình. Bên đó chỉ có hai mẹ con họ, thằng con mình suốt ngày lêu lỏng tôi không qua giúp thì ai qua. Sẵn tiện hối thúc cho người ta gả con gái cho nhà mình, chứ để hai người đàn bà quản cái gia sản đó không sớm thì muộn cũng tiêu tan.

Bà vợ thấy ông nói đúng cũng gật gù

-Ừ, mau nói họ để thằng Mạnh cưới con Hoa, chứ không đến lúc cưới lại chả còn gì.

-Bà nhớ lúc nào thằng Mạnh về nhà thì kêu nó qua bển luôn. Ba vợ chết mà chả thấy mặt mũi nó đâu.

Ông Phong nhắc vợ rồi cũng đi mất.

Ông Phong đi rồi, bà vợ liền gọi gia nhân đến

-Mau đi tìm thằng Mạnh, kêu nó qua nhà ông địa chủ liệu mà lo hậu sự giúp cho nhà người ta. Cả ngày chỉ biết ăn chơi.

Tối hôm đó, ông Phong không về nhà, thằng con trai cũng chẳng nhìn thấy đâu. Bà cơm nước xong cũng leo lên giường ngủ sớm.

Nửa đêm, gió ngoài hè thổi nhè nhẹ. Ánh trăng đang vàng vằn vặt thì bị một đám mây đen kéo đến che đi mất. Đang nằm trên giường, người đàn bà bỗng ôm bụng rên rỉ

-Ui, đau bụng quá.

Bà ôm bụng vội vàng chạy ra cái nhà xí ngoài gian sau.

Nhà xí cách gian trước một khoảng sân rộng, xung quanh trồng một số cây kiểng của ông Phong. Hàng cây cau thẳng táp trồng hai bên lối đi, gió thổi qua tiếng lá lại kêu lên xào xạc.

Vào nhà xí bà ôm bụng xoa xoa. Đang giải quyết giữ chừng thì đột nhiên bà nghe có tiếng guốc gõ còng cọc xuống nền gạch. Tiếng động ấy càng lúc càng tiến gần lại cái gian nhà xí.

Bà xẵng giọng hỏi

-Đứa nào vậy bây?

Không có tiếng trả lời. Bà lại hỏi thêm lần nữa.

Đứa nào ngoài đó, sao không trả lời tao vậy?

Vẫn không có ai trả lời. Gian nhà xí bên cạnh có tiếng mở cửa kèn kẹt, hình như có ai đã đi vào trong. Đột nhiên có cái gì đó gõ cồm cộp lên thành nhà xí. Bà ta giật mình quát lớn

-Đứa nào vậy? Giỡn mặt với tao, tao đánh cho chết.

Những vẫn chẳng có ai trả lời. Bà bực mình mắng chửi

-Mày chết với tao. Nửa đêm nửa hôm hù dọa bà mày à.

Bỗng bộp một tiếng, có cái gì vừa mới rơi lên nóc nhà xí. Bà giật mình nhanh tay đẩy cửa.

Nhưng... cánh cửa đã bị chặn mất rồi. Hình như có ai đang cố chặn cửa không cho bà đi ra. Bà dùng sức đẩy ra, nhưng không được. Bực mình bà nhấc chân đá vào cửa mấy cái.

Cửa vẫn không suy suyển gì. Gian nhà xí bên cạnh lại vang lên tiếng tông ầm ầm vào thành nhà xí. Bà hoảng hốt chửi mắng

-Mày định làm gì hả.

Một lần nữa bà dùng hết sức đẩy cửa. Cửa đột nhiên bật mở khiến bà ngã lăn trên mặt đất. Hoàn hồn bà nhìn sang gian nhà xí bên cạnh nhưng chẳng có ai trong đó cả. Cánh cửa đang mở toang không hề có một bóng người nào bên trong. Đột nhiên bà nhìn thấy có một cây cau nằm phía sau cái gian nhà xí. Vốn dĩ ông Phong chẳng hề trồng cây cau nào ở đó cả.

Gió thổi mạnh qua khiến cho đám lá trên cây kêu lên xào xạc, bà ngẩng đầu nhìn lên thì... trên ngọn cây có một người phụ nữ đang treo lơ lửng. Tay chân của nó buông thòng xuống, mái tóc đen rối che mất khuôn mặt.

Bà ú ớ kêu lên

-Cứu, có đứa nào cứu tao. Ma, cứu tao.

Một tiếng cười the thé vang lên khiến bà không kêu nổi nữa.

Người phụ nữ treo trên cây đột nhiên ngẩng đầu. Gương mặt nó xanh ngắt, cái lưỡi nó dài thòng cứ thè ra ngoài. Bà sợ quá không đứng lên nổi chỉ còn biết dùng hai chân đẩy cơ thể lùi lại phía sau.

Bộp.

Đột nhiên cái đầu rơi khỏi xác, rơi trúng nóc nhà xí kêu một tiếng rồi lăn lóc trên nền đất. Nó lăn nhanh đến chỗ chân bà. Bà sợ quá đá nó ra xa. Gương mặt sau đám tóc lộ ra nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt nó mở thao láo ra nhìn bà.

Bộp.

Cái thân thể trên cây cũng đột nhiên rơi xuống đất, rồi nó lồm cồm đứng dậy khập khiểng bước tới chỗ cái đầu.

Một bước, hai bước càng lúc nó càng tiến lại gần hơn.

Bà ngồi đó như chết cứng không thể cử động được. Miệng ú ớ kêu lên hai ba tiếng rồi không kêu được nữa.

Thân xác nhặt cái đầu rồi đặt lại chỗ cũ. Nó bước từng bước đến chỗ bà. Cúi người nó lộ ra cái gương mặt nhợt nhạt nứt nẻ càng lúc càng kề xát lên mặt bà.

-Mày sai người giết tao.

Bà dùng hết sức lùi lại

-Tôi đâu có, tôi đâu có.

-Mày nói láo.

Con ma nữ quát lớn, thân thể nó lom khom bước theo người đàn bà nằm dưới đất.

-Mày kêu cái thằng gia nhân nhà mày tới bốp cổ tao rồi treo tao lên.

-Tôi đâu có làm gì.

-Còn chối, mày biết thằng chồng chó đẻ của mày hãm hiếp tao. Mày sợ tao đến đòi danh phận mới kêu người tới giết tao. Cái hạng đàn bà như mày tao đi guốc trong bụng.

-Tôi, tôi...

-Còn muốn cãi hả? Bây giờ tao giết mày trước rồi tìm thằng chồng của mày giết luôn, để nó làm theo lời hứa cưới tao về làm vợ lẻ haha.

Bà lắc đầu liên tục. Cái thân thể ghê gớm kia thì càng lúc càng tiến lại gần. Đằng sau là bậc tam cấp, không còn đường lui nữa, bà ta khóc nức nở xin tha

-Xin cô mà, tôi chỉ muốn giữ chồng thôi.

-Mày tưởng tao tham cái danh vọng nhà mày sao? Chồng tao chết, cơ thể chưa kịp hỏa táng thì tao bị mày giết. Chồng mày sai người đào hai cái hố quăng xác tụi tao xuống coi như xong chuyện sao. Haha bây giờ nó tới nhà ông địa chủ độc ác lo ma chay cho người ta tươm tất. Mày xem có công bằng với tụi tao không?

Cái đầu lại rơi vào lòng người đàn bà, nó ngẩng cái mặt nứt nẻ gớm ghiếc nhìn bà ta, cái lưỡi thè ra ngoe nguẩy. Cái lưỡi càng lúc càng dài thêm ra rồi nó quấn lấy cổ bà siết chặt.

Bà ta chỉ ú ớ được mấy câu, mắt trợn trắng. Hai bàn tay nắm chặt nhưng không thể làm gì để gỡ cái lưỡi đang siết cổ mình ra được. Mắt bà mờ dần, bên tai vang vọng tiếng cười quỷ dị của người đàn bà kia.

Sáng hôm sau, gia nhân trong nhà phát hiện xác bà chủ bị treo lủng lẳng trên một cây cau cao vuốt. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không ít người biết tại sao bà ta phải trả giá đắt đến như vậy.

Chuyện ma chay nhà ông địa chủ chưa xong thì lại tới chuyện vợ mình chết. Ông Phong chạy tới chạy lui mà gầy rộp cả người. Thằng con trai suốt ngày rong chơi lêu lỏng thỉnh thoảng mới thấy mặt vừa nói vài ba câu thì nó lại trốn mất. Trong lòng ông lo lắng lắm, một phần là do trong nhà vừa có tang sự, một phần lại lo thằng con trai cứ ăn chơi lêu lỏng sợ rồi cũng có ngày gặp chuyện. Vì vậy vừa hết bốn mươi chín ngày nhà ông địa chủ và bà vợ, ông liền đến nhà bà địa chủ bàn chuyện cưới xin.

Bà địa có ý muốn để đến khi xả tang rồi mới tính chuyện nhưng ông Phong gấp lắm rồi không muốn đợi nữa.

-Chị coi, gia đình chỉ có hai mẹ con. Cũng phải có thằng con trai đến giúp đỡ việc trong việc ngoài. Chứ bọn gia nhân đâu phải chuyện gì chúng nó cũng làm được.

Thấy bà địa chủ vẫn không muốn đổi ý. Ông nói thêm

-Tui đi coi thầy, người ta nói nhà hai bên vừa có tang sự nếu mà có hỷ sự thì mọi điều sẽ tốt đẹp lên, còn nếu cứ chần chừ không biết chừng sẽ lại có chuyện không may xảy đến. Tui cũng không có tin mấy đâu nhưng mà ông này ổng nói đúng hết chuyện gia đình hai bên hổm rày, làm tui cũng lo lắm.

Bà địa chủ bị ông Phong nói quá cũng thấy sợ mà tình cảnh trong nhà chỉ có hai mẹ con thân cô thế cô không biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý.

Đám cưới được cử hành rình rang, ai ai từ trong làng ra tới ngoài huyện cũng đều biết đến. Người tốt tính thì khen hai nhà môn đăng hậu đối hai đứa trẻ cũng xứng đôi vừa lứa. Kẻ xấu bụng lại chỉ chỏ nói thiếu gia bên nhà trai chỉ biết ăn chơi đàn đúm, thấy con gái nhà nào xinh đẹp cũng chọc ghẹo, còn cô con dâu thì ngờ nghệch ngốc nghếch chẳng ra làm sao. Ông Phong nghe thiên hạ bàn tán cũng vô cùng bực tức nhưng để không làm mất vui ông đành nhịn xuống, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Sau khi cưới hỏi xong Mạnh sang bên nhà vợ ở rể, ngoài mặt thì nói là phụ giúp việc trong việc ngoài, quản lý tài sản. Nhưng với cái tính ham chơi nên được vài ba bữa là hắn lại chạy đi mất. Bà địa chủ từ sau cái ngày chồng chết cũng trốn trong phòng ngày đêm đọc kinh niệm phật, chẳng màn đến chuyện tài sản nữa. Còn cô con gái thì khỏi nói, lúc nào cũng ngờ nghệch ngồi nhìn trời đất thỉnh thoảng lại đi đâu một lúc lâu mới về nhà. Cuối cùng thì mối lo này lại được ông Phong gánh trên lưng. Nói là mối lo chứ thật chất ông ta mừng ra mặt. Hiện tại nhà ông đã giàu nứt đố đổ vách bây giờ lại quản luôn gia sản nhà ông địa chủ chẳng khác nào một bước mây.

Công việc tuy bộn bề là thế nhưng ông Phong thỉnh thoảng vẫn giành ra chút thời gian đi dạo trên đường làng. Ông ra đây là để ngắm khối tài sản kia đã thật sự nằm trong tay mình, sẵn tiện cũng nhìn mấy cô gái trẻ khom lưng dưới đồng, thật là mỹ cảnh. Nhưng bất chợt hôm này ông nhìn thấy cô con dâu Bạch Hoa.

Cũng như lần trước, cô gái ngờ nghệch đi vào con đường vào nhà vợ chồng Y Len. Ông lũi thũi đi tới lén nhìn theo. Cô con dâu đã đi mất dạng mà ông vẫn không dám đi theo. Tự nhiên ở đâu có một tên gia nhân đi tới, ông liền kêu hắn

-Mày đi với tao vào đây.

Thấy ông chủ cứ lấp ló bước đi, tên gia nhân hỏi

-Ông làm gì mà cứ lấp la lấp ló vậy ông?

-Mày đi theo thôi, hỏi cái gì mà hỏi.

Bước tới chỗ cái cây trước nhà, cả hai núp sau thân cây nhìn vào trong nhà qua cái cửa sổ đang mở.

Ông Phong nhìn thấy Bạch Hoa đi tới đi lui trong nhà, hình như là cô ta đang quét dọn. Sau khi đã quét dọn xong cô ta đi vào phía sau nhà một hồi lâu thì mới thấy ra. Lúc ra trên tay cô cầm một chiếc khăn lau làn tóc ướt.

Lau tóc xong, cô lấy nhang trên bàn thờ, thắp lên mấy cây nhưng cô không cắm trên bàn thờ mà lại đi vào căn phòng nhỏ lần trước ông nhìn thấy. Cô ta ở trong đó được một lúc thì lại ra ngoài, trên tay vẫn cầm theo mấy cây nhang. Ông Phong thầm nghĩ chắc là ra thắp trên mấy cái mộ. Nhìn cô ta lúc này khác lắm không giống như cái vẻ ngờ nghệch như thường ngày nữa. Thắp nhanh xong cô đi tới cửa nhà khép nó lại rồi trở về con đường làng.

Ông Phong và tên gia nhân nhanh chóng trốn ra sau cái hàng rào. Bạch Hoa đi ngang qua, ông lại thấy vẻ mặt cô trở về cái vẻ ngờ nghệch như trước. Tuy trong lòng sợ lắm nhưng ông vẫn lấy hết gan ra đi vào trong nhà. Ông bước vào căn phòng nhỏ ở trên là cái bàn thờ vẫn còn mấy nén nhang, trong góc còn có một cái lu. Ông giật mình đi ra ngoài nhìn lên bàn thờ lại chẳng thấy thắp nén nhang nào, chạy ra ngoài thì thấy có mấy nén nhang cắm trên đất. Cái lu ông kêu tên gia nhân quăng đi cũng không nhìn thấy nữa.

Ông nắm cổ áo tên gia nhân kia hỏi

-Hôm bữa tao kêu mày quăng cái lu đi, sao bây giờ nó còn nằm trong nhà?

Tên gia nhân lắc đầu

-Con đâu biết, hôm đó con có một mình sợ quá mới quăng nó đại trên đất rồi chạy luôn, sao hôm nay còn nằm trong nhà, chẳng lẽ nào là cô chủ đem nó vô.

Ông Phong gật gù ờ một tiếng rồi nhìn theo con đường dẫn đường làng. Cô con dâu của ông liệu có phải đang giấu diếm chuyện gì hay không?

Trở lại nhà địa chủ, từ khi Mạnh lấy được vợ thì rất hay trở về nhà bên vợ. Chàng trai suốt ngày lêu lõng bên ngoài nay lẽ nào đã thay đổi tính tình biết thương vợ nên mỗi đêm đều không ở bên ngoài. Nhưng khi người ta nhìn thấy hắn lúc sáng thì cặp kè, trêu ghẹo mấy cô gái ngoài huyện, còn đêm thì say bí tỉ, liêu xiêu trở về nhà vợ ai cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Hôm nay hắn chơi bời với đám thanh niên ngoài huyện đến khuya mới về nhà. Về phòng thì vợ hắn đang nằm quay lưng vào trong ngủ. Hắn vừa đi vừa cười hơ hớ rồi người bệch lên giường. Hắn tỉ tê với vợ

-Bọn ngoài kia nói anh ham tài sản nhà em mới chịu cưới em, haha tụi nó sai hết. Anh là anh mê em đẹp, chứ cái tài sản nhà em đó hả. Chỉ có ba anh ổng ham thôi. Hức. Anh còn chơi chưa đủ, nghĩ ba cái chuyện làm ăn kiếm tiền, nhức cái đầu chứ được gì đâu, mệt xác thêm.

Hắn quay người, kéo cô vợ nằm thẳng ra.

Đôi mắt cô vợ vẫn đang nhắm chặt. Gương mặt cô trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi thì cong vuốt. Dưới ánh đèn dầu dập dìu trong gió, gương mặt ấy xinh đẹp đến tuyệt vời. Tim hắn dường như chết lặng một giây. Hắn mở to mắt mơ màng nhìn vợ.

-Sao hôm nay em đẹp quá vậy. Môi nè, mắt nè, mũi nè anh chết mê chết mệt em rồi đó.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Nhưng trong mũi hắn lại ngửi thấy mùi hôi thối khiến hắn muốn nôn ọe.

Hắn ngước lên nhìn thì thấy trên giường là một cái xác đang thối rủa, dòi bọ cứ chui ra chui vào trên da thịt làm hắn không chịu nổi phải nôn hơi một cái.

Mạnh quay người định bỏ đi thì một bàn tay đặt lên vai hắn. Đằng sau là giọng một cô gái vang lên

-Chồng ơi!

Hắn giật mình vùng ra nhưng cơ thể hắn cứng đờ. Cô gái phía sau như một con rắn trườn ra phía trước rồi nằm trên lòng hắn phô cái gương mặt gớm ghiếc ra. Hắn sợ hãi nhắm mắt rên rỉ. Cô gái khẽ cười

-Anh nói em đẹp, sao anh không nhìn hả?

Đột nhiên cả người hắn ngã lên giường. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy mình đã nằm thẳng thớm. Trên người hắn lúc này lại là một người đàn bà tóc tai rũ rượi. Cô ta cứ cười lên the thé, mái tóc che mất gương mặt.

Hắn kêu lên sợ hãi

-Đừng mà, cô là ai, sao muốn hại tôi.

-Mày nên đi hỏi thằng cha mày coi nó đã làm gì.

Nói rồi cô gái vén mái tóc để lộ gương mặt xanh xao nứt nẻ, đôi mắt thì trừng lên trô trố, cái lưỡi dài cứ ngoe nguẩy không ngừng.

Mạnh sợ không dám nhìn, hắn nhăn mặt né tránh không để cái lưỡi ấy chạm lên mặt mình.

Nhưng cái lưỡi càng lúc càng dài ra. Nó đã chạm vào mặt hắn, liếm láp trên gương mặt của hắn.

Hắn cảm nhận được cái nhớt nháp ở đầu lưỡi. cái mùi hôi thối làm hắn thở không nổi. Hắn cố sức lắc đầu qua lại né cái lưỡi dài thòng kia. Nhưng rồi hắn không kiểm soát được nữa, cái đầu của hắn tự động xoay qua nhìn thẳng lên gương mặt đáng sợ kia. Dù hắn có cố sức thế nào nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

-Hôn em đi.

Cô gái cúi xuống, cái lưỡi đang liếm láp ngay trên môi hắn. Cái miệng của hắn tự nhiên mở ra, cái lưỡi liền chui vào trong.

Lúc này hắn không còn la hét được gì nữa vì cái lưỡi kia đã quấn lấy lưỡi của hắn. Hắn sợ hãi nhưng hắn chẳng làm được gì. Hắn bất lực không thể nhắm mắt, nhìn cái gương mặt gớm ghiếc kia hắn hận không thể tự cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.

Chợt cái lưỡi đưa vào sâu hơn trong cổ họng hắn. Hắn giật mình trợn mắt nhìn, nhưng cái lưỡi càng luồng sâu vào trong hơn nửa khiến hắn không thở được, cái cảm giác thô ráp của vật kia như có cái gì sắc bén đang chạy dọc trong cổ hắn.

Máu! Hình như cái máu tanh tưởi đang chảy ra trong cổ họng của hắn. Đau lắm hắn đau đến nổi mấy đầu ngón tay ngón chân đều co rúm lại.

Cái lưỡi càng đi sâu vào trong bụng. Hắn từ trước đến giờ là một đại thiếu gia giàu có, một vết thương nhỏ cũng là chuyện lớn. Vậy mà hôm nay cái thứ gớm ghiếc kia như có gắn hàng trăm hàng ngàn con dao nhỏ cứa từng nhát vào trong bụng hắn. Ruột gan của hắn chẳng khác nào bị người moi ra hết. Đau đớn không gì tả nổi

Hình như cái đầu của hắn dần được nâng lên, mắt hắn nhìn thấy trên bụng mình có một cái lỗ bằng cái tô. Ruột gan hắn lòi hết ra ngoài. Cái lưỡi đang moi móc từng thứ quăng ra bên ngoài. Máu của hắn chảy khắp giường.

Hắn ngước lên nhìn cô gái gớm ghiếc ú ớ không nói được gì.

Đột nhiên hắn trợn to mắt, tim hắn đau quá. Hắn chỉ kịp hức hức lên mấy tiếng rồi chết tươi. Mắt hắn mở to, trái tim bị vứt ra khỏi bụng lăn lóc trên mặt đất.

Cô gái rút cái lưỡi dài ra rồi nhảy xuống giường rồi lượm lại mấy thứ đã vứt trên mặt đất, ngồi nhai ngấu nghiến.

Bà địa chủ đang ngồi trong phòng gỏ mõ đọc kinh thì nghe có tiếng động trong phòng con gái.

Bà đi tới trước cửa phòng gõ mấy cái mà không có ai ra mở cửa, bên trong lại có tiếng động gì đó giống như tiếng nhai ngấu nghiến, sợ có chuyện mà liền mở cửa.

Trước mặt bà là một cảnh tượng kinh hoàng khiến bà ngã ra mặt đất cả người cứng đờ. Thằng con rể thì nằm trên giường cả người toàn là máu. Còn đứa con gái kia có phải là con gái bà hay không mà nó đang ngồi dưới đất lượm từng thứ cho vào miệng. Nó cầm trái tim đỏ thẫm lên cắn một cái, máu me phún ra khắp mặt nó. Bà ú ớ hét lên một tiếng. Nó nghe động liền nhìn qua, thấy bà nó không thèm để ý quay mặt đi tiếp tục nhai trái tim trên tay.

Bà địa chủ ngất liệm không còn hay biết gì nữa.

Sáng hôm sau bà địa chủ tỉnh lại, xung quanh bà là ông Phong, thầy lang còn có mấy gia nhân nữa. Bà bật dậy nép người vào trong góc giường, cả người run lên cầm cập. Bà chỉ chỏ khắp nơi rồi hét lớn.

-Nó chết rồi, nó chết rồi.

Ông Phong nhìn bà rồi nhìn ông thầy lang

-Ông coi xem bà địa chủ có sao không?

Ông này vừa định cầm tay bà ấy lên bắt mạch thì bà vùng vẫy chạy đi mất.

Mấy gia nhân chạy theo bà ra con đường làng thì mất dấu.

Ông Phong thẩn thờ nhìn cái xác nằm trên giường, ông lại nhìn đứa con dâu ngờ nghệch ngồi thẩn thờ ngóng ra cửa. Ông nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Dù trên huyện có cử người xuống xem xét qua một lượt. Người này nói vẫn chưa xác minh được gì nhưng cái đứa con gái này chắc chắn có gì đó. Tuy vậy ông vẫn phải lí trí không thể hành xử lỗ mãng được.

Ông Phong đem xác con trai về mà đau lòng khôn xiết. Bao nhiêu tâm huyết ông đều đặt vào nó. Tuy có lợi dụng nó để đạt được mục đích là lấy được gia sản của nhà địa chủ. Nhưng con mình đứt ruột đẻ ra người làm cha như ông sao mà không sót.

Trong tang lễ người ta thấy ông Phong phờ phạc ngồi lặng lẽ bên chiếc quan tài. Ánh mắt ông buồn lắm. Người bên ngoài đến viếng, mỗi người một tâm trạng có người thật sự đến chia buồn cũng có người đến xem nhà ông Phùng Thanh Phong không người nối dõi.

Tang con chưa dứt thì có người bên nhà địa chủ qua báo tin bà địa chủ chạy vào nhà hai vợ chồng trẻ Y Len treo cổ chết ngay chỗ cô vợ đã từng treo cổ chết. Ông Phong giật mình sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào là báo ứng.

Ông không dám qua nhà bên đó chỉ sai mấy gia nhân qua giúp đỡ còn mình thì trốn ở nhà.

Sau cái chết của con trai, ông Phong chẳng bước ra đường nữa. Người bên ngoài ai cũng nghĩ ông xót con nên đau buồn. Ông trốn trong phòng đến cửa sổ cũng không dám mở. Nhiều người đến thăm ông cũng chẳng màn ra gặp. Nhưng nguyên nhân thật sự là ông sợ. Sợ cái cô vợ của Y Len đến trả thù. Ông mất vợ mất con nỗi đau này có thể qua đi nhưng nếu ông chết thì chẳng còn gì nữa.

Đến một buổi sáng nọ, tên gia nhân thân cận gõ cửa phòng ông rồi bạo gan mở cửa đi vào phòng.

Ông Phong đang ngủ nghe có tiếng động giật mình thức dậy, ông nhìn thấy tên gia nhân liền quát lớn.

-Mày vô đây làm gì?

Hắn hớt ha hớt hãi đáp

-Con biết rồi ông, con biết rồi ông ơi.

-Mày biết cái gì?

Ông Phong bực bội hỏi lại.

-Cặp vợ chồng trẻ kia là người dân tộc Tày.

-Ừ thì tụi nó là người Tày, cái làng này ai mà chả biết.

Hắn lắc lắc cái đầu

-Ông nghe con nói. Hôm qua con ra ngoài huyện, có nghe người ta bàn luận về chuyện của nhà mình.

-Rồi sao.

-Người ta nói nhà mình bị Ma Gà ám hại rồi ông ơi.

-Ma Gà?

-Đúng rồi ông. Hai vợ chồng thằng Y Len chắc chắn là có thờ Ma Gà. Ông nhớ cái lu tụi nó để trong phòng không?

Ông Phong nhớ ra liền nói to

-Đúng rồi.

Tên gia nhân nói tiếp

-Con nghe người ta nói. Chỉ cần thờ Ma Gà thì của cải trong nhà không sợ mất. Ai mà dám vào trộm cắp thì chắc chắn sẽ bị Ma Gà đi theo rồi moi hết ruột gan như ông địa chủ và cậu chủ Mạnh.

Ông Phong liền mắng.

-Nhà nó có gì mà ông địa chủ trộm cắp, thằng Mạnh con tao làm gì nên tội mà cũng bị như vậy.

-Ông không biết chứ gia nhân nhà bên đó đồn rằng ông Phát thấy nhà thằng Y Len trồng trọt cái gì cũng bán có giá. Nhà nó càng lúc tiền của càng nhiều. Sợ nó có tiền không mướn đất nữa, ổng sai người đến trộm hết. Mùa vụ lần đó cũng do ông ta sai người đổ thuốc xuống đất nó mướn nên cây cối mới chết hết, khiến nó không có tiền trả.

Ông Phong nhíu mày

-Vậy thằng Mạnh con tao làm gì mà bị Ma Gà giết hại.

Tên gia nhân lắc đầu

-Con cũng không biết. Mà người ta đồn là do ông Phát chết rồi, cậu chủ làm con rể nên tiền của trộm được của nhà thằng Y Len cũng là của cậu chủ nên bị Ma Gà giết luôn.

Hắn nhìn ông Phong rồi nói

-Ông chủ cũng coi chừng. Lỡ đâu ông muốn nhân cơ hội lần này chiếm luôn gia sản nhà đó thì Ma Gà sẽ tới tìm ông.

Ông Phong quát

-Tao mà thèm hả. Mày ra ngoài nói với người ta. Con tao chết rồi, tao không nhận con nhỏ ngờ nghệch kia làm con dâu nữa. Sau này hai gia đình không liên quan gì đến nhau, nó sống chết thế nào mặc nó.

Tên gia nhân nghe theo ra ngoài thông báo khắp nơi.

Cô gái trẻ tên Bạch Hoa từ đó đi đâu cũng đều bị người ta dè bỉu, nói là gái sát phu, bị nhà chồng từ mặt. Nhưng cô vẫn ngờ nghệch không quan tâm người ta nói gì về mình.

Sau đó không lâu người ta nghe tin, Bạch Hoa đem toàn bộ tài sản giao cho một ni tự quản, còn cô thì quyết định cạo đầu đi theo Phật.

Hai tên gia nhân trộm tiền và giết vợ Y Len cũng trốn mất biệt. Sau cũng bị đồn cả hai đều đã chết. Một tên bị moi bụng mất hết ruột gan, tên còn lại bị treo cổ chết trên cây.

Mọi chuyện cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, bẵng đi một thời gian, ông Phong lại đi dạo trên con đường làng, dưới ruộng mấy người nông dân đang lom khom cấy lúa.

Ông khoan khoái hít một hơi thật sâu thì bất chợt ông nhìn thấy một cô gái đang cậm cụi dưới ruộng. Da cô trắng nõn trong cái nắng sớm, gương mặt đang hăng say trồng lúa thật xinh đẹp. Ông Phong khoái trá sai người đi tìm hiểu thì biết cô gái này vừa mới đến, đã có chồng, nhà ở cạnh cái ruộng mà cô đang mướn.

Dục vọng trong lòng ông ta lại dâng lên, cô gái xinh đẹp này lấy một người nghèo khổ sao mà xứng. Ông cười cái điệu bộ đê tiện rồi quay trở về nhà.

Tối đó ông cho tên gia nhân mấy đồng nói hắn rủ chồng cô gái kia đi đâu xa xa nhậu nhẹt một bữa đi. Tên gia nhân cười cười làm theo lời ông.

Nửa đêm, ông Phong rời khỏi nhà, ông hồ hởi bước trên con đường đất rồi vào chỗ ruộng của vợ chồng cô gái lúc sáng.

Đứng trước cửa Ông Phong nở nụ cười, tay đưa gõ cửa

-Cô ơi..

Trong nhà không có ai trả lời. Ông lại gọi một lần nữa.

-Cô gì ơi.

Một cô gái mặc trên người chiếc áo yếm lộ da thịt bước ra mở cửa. Ông Phong thích thú chen vào nhà, ôm lấy cô gái hôn hít tới tấp.

Cái mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô gái khiến ông càng thêm si mê. Ông đè cô gái xuống đất, nhưng cô vẫn không chống cự. Ông cúi xuống hôn lên mặt lên cổ cô gái thì cô ta cười lên khúc khích làm ông phải ngước lên nhìn.

Ông thấy cô gái xinh đẹp bẻn lẻn che miệng cười

-Em thích sao? Vậy em bỏ thằng chồng nghèo khổ theo anh đi. Anh sẽ cho em vinh hoa phú quý.

Cô gái mở to đôi mắt long lanh nhìn ông. Ông Phong thích thú ôm cô vào lòng

-Vậy sao?

Đột nhiên một giọng nói như đến từ một nơi tâm tối nào đó làm ông Phong giật mình ngước lên nhìn lại.

Cái gương mặt của cô vợ trẻ ngày ấy bị ông hãm hại sao lại ở trước mặt.

Ông Phong vùng ra bỏ chạy, chân không kịp mang lại đôi guốc.

Từ trong ngôi nhà còn thắp sáng đèn, một cái lưỡi dài thòng nhớt nháp quấn lấy chân ông. Nó kéo lê ông sền sệt trên đất.

-Bỏ tao ra. Bỏ tao ra...

Ông Phong bị cái lưỡi kéo vào trong nhà. Căn nhà đột nhiên tắt đèn tối om. Bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng ú ớ kêu lên không thành tiếng.

Sáng hôm sau, người ta ra ngoài đồng làm việc sớm thì thấy xác ông Phong treo lủng lủng trên cái cây cổ thụ đầu đường làng, trên bụng bị lủng một lỗ to như cái tô.

Chuyện của ông Phong được đồn đi khắp nơi, nhiều người vẫn không hiểu tại sao ông lại phải chịu cái chết đau đớn đến như vậy. Chắc có lẽ ngày hôm ấy ông đã mang đến sự ô nhục và cũng cướp đi sự trong sạch của cô gái trẻ ấy. Nên cái giá phải trả chính là bị cưỡng đoạt đi mạng sống bằng một cách đau đớn nhất. Đời chính là như thế, có vay thì phải có trả!

Sau nhiều năm, căn nhà trong cái hẻm nhỏ của đôi vợ chồng cũng có người khác đến ở. Trong một lần cày cuốc người ta phát hiện hai ngôi mộ nhỏ, và dưới lớp đất đã cứng ấy có một cái hủ. Trong hủ là một số tiền không nhiều. Nhưng nghe người trong làng kể lại câu chuyện năm xưa, người ta lại đặt hủ tiền ấy vào lại lòng đất, chôn thật sâu vì sợ lời nguyền còn chưa tan.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro