Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho đỡ chán nhen. Nhớ bình chọn cho tui nhen. Cảm ơn mọi người nhìu ạ. Thui vô truyện nè. 

__________________________________

Vừa đúng 19h, tại Đinh Gia đã bắt đầu đông khách. Lúc này, một chiếc siêu xe đỗ trước cổng Đinh Gia. Người bước xuống đầu tiên là Mã Gia Kỳ, sau đó đến mẹ anh cùng với ba anh bước xuống. Cả ba người cùng bước vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng loạt người ở đó kèm theo đó là sự ghen tỵ của một số người. Mẹ cậu vừa thấy mẹ anh là đi lại chào hỏi rồi trò chuyện với nhau:

- Chào Mã Phu Nhân.

- Chào bà, Đinh Phu Nhân. Lâu quá không gặp. Dạo này chị thế nào rồi ?

- Tôi khỏe, mà con trai,chị đâu rồi, lâu quá không gặp thằng bé rồi. Tôi nhớ nó rồi.

- Thằng bé đang ở kia, để tôi qua gọi nó lại với chị. Dù gì sau này cũng sẽ về chung một nhà. Sau này còn gặp dài lâu, không cần phải nôn nóng thế.

- Được được, chỉ tại tôi nhớ thằng bé quá, từ lúc nó đi du học là không được gặp nó rồi.

Mẹ anh nói xong thì mẹ cậu cũng đi qua gọi cậu lại nói chuyện, sẵn thế mẹ anh cũng qua gọi anh tới để hai người làm quen luôn. Khi hai bà cùng với cậu và anh qua lại đứng với nhau. Cậu không khỏi bất ngờ khi thấy anh. Không ngờ rằng hai người thế mà lại có hôn phu với nhau.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, mắt mở to, miệng thì xém chút không tự chủ mà mở ra, anh đã cười nhẹ vì thấy được sự đáng yêu muốn chết này của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu khó chịu, lay người anh hỏi:

- Mặt tôi dính gì hay sao mà anh lại nhìn tôi chằm chằm thế.

- Tại cậu đẹp quá mà. Anh bất giác mà nói.

Nói xong mới chợt nhận ra mình nói hớ rồi nhưng mà kệ, ai biểu vẻ đẹp này hớp hồn anh làm chi, giờ anh chỉ muốn nhốt cậu lại để mình anh được ngắm vẻ đẹp này mãi thôi.

Cứ thế cho hết buổi tiệc thì mẹ cậu kêu cậu lại:

- Đinh nhi, con đi chung với tiểu Mã về căn nhà mà chúng ta đã chọn cho tụi con ở đi.

- Thế còn đồ đạc của con, con không muốn đi đâu, con muốn ở với ba mẹ không muốn ở với cái người mặt lạnh như  băng này đâu, đáng sợ lắm mẹ ơi.

Nghe tới chữ " không muốn ở với cái người mặt lạnh như băng ", anh bất giác nhìn cậu rồi tự hỏi anh đã làm gì cậu đâu. 

Mà lí do cậu nói như dị là do trong suốt bữa tiệc, anh trưng cái bộ mặt lạnh ra để nói chuyện với mọi người, chỉ khi nói chuyện với cậu sẽ giãn ra chút nhưng vẫn lạnh đấy thôi. Mắt một mí nên chịu thôi, giãn ra rồi vẫn đằng đằng sát khí vs sự lạnh nhạt đấy thôi, biểu sao Đinh nhi nhà ta không sợ cho được. Thôi thì chịu số phận đi Mã ca à :)

-Thoi thì quay lại truyện nè-

Thế là cậu đành chịu ngồi lên xe của anh để về căn hộ mà cha mẹ hai bên đã mua. Trên xe, cậu không nói gì chỉ ngồi im để anh lái xe rồi không lâu sau đó, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ quá mệt nên cậu đã ngủ luôn trên xe. Căn hộ của hai người khá xa Đinh Gia, nhưng lại gần chỗ cậu và anh làm nên cũng tiện cho việc đi lại. Khoảng hơn 1 tiếng sau, anh đã lái về đến nhà. Lái xe đến gara, anh quay qua gọi cậu nhưng cậu mệt quá nên không chịu dậy thế là anh đã bế cậu vào thẳng nhà. Vào đến nhà, quản gia nói với anh:

- Chào 2 thiếu gia

- Ờ, phòng của Đinh Trình Hâm ở đâu ?

- Dạ thưa thiếu gia, mẹ của ngài có dặn tôi là hai người sẽ ở chung một phòng vì các phòng khác chưa kịp dọn xong. Phòng của ngài ở lầu 2 phòng đầu tiên.

Nghe vậy, anh liền hiểu ý đồ của mẹ anh, quá rõ ràng ròi, hai người họ là muốn anh với cậu ở chung. Là con trai của Mã phu nhân bấy lâu, hiểu ý quá rồi. Anh cũng chả thèm đôi co gì cãi lại ý kiến của mẹ anh vì chính anh còn muốn như thế cơ mà. Cứ thế anh lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi lấy đồ vô phòng tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ. Anh chính là vậy đó, ngày phải tắm 3 lần, luôn ở sạch sẽ bởi anh có bệnh sạch sẽ từ nhỏ.

Tắm xong, anh ra thì thấy một cục bông trắng nhô lên ở giữa giường với gương mặt ngơ ngác, mới ngủ dậy nên cậu hơi ngây ngô, mặt mang vẻ đáng yêu khiến cho Mã Gia Kỳ đang lau tóc thì cũng phải dừng lại mà nhìn  ngắm vẻ đẹp này.

Cậu nhìn anh thì thấy anh nhìn mình chầm chầm thì bất giác hỏi, giọng còn đang ngái ngủ :

- Đây là đâu dị ?

- Đây là phòng của chúng ta, sau này sẽ ở chung.

- Ừm.

Cậu nghe thế chứ có  chữ nào vô tai đâu, nghe xong lại đặt lưng xuống giường làm một giấc nữa. Anh nhìn thấy sự dễ thương này thì chịu không nổi chỉ muốn leo lên giường ôm hôn cậu thôi nhưng vẫn còn chút giá nên anh đã không làm thế. Khi đã xong mọi thứ thì anh tắt đèn leo lên giường ôm cậu ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Anh đã ngủ một mạch từ 11h đến 8h sáng. Có thể thấy được đây là lần đầu tiên anh có một giấc ngủ sâu đến vậy. Vì là người có chức quyền và khối tài sản kết xù nên anh luôn bị đánh úp kể cả lúc ngủ vì thế mà anh thường ngủ nhưng không chìm hẳn vào, chỉ cần có tiếng động nhẹ thôi cũng khiến anh dậy. Nhưng hôm nay anh lại ngủ đc một giấc mà không bị tác động nhỏ làm thức giấc, có lẽ cậu dã mang đến cho anh một cảm giác an toàn làm cho anh không còn phòng bị gì mà cứ thế ngủ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro