CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ là một người bán sách ở một con phố đi bộ thuộc Trùng Khánh. Anh bán sách kiếm sống, số sách bán không được bao nhiêu, sống rất khổ. Vừa đi học, vừa đi làm chăm bà ốm. Mã Gia Kỳ chính là chỉ còn có bà là người thân thôi. Cha mẹ anh đều qua đời vì bệnh rồi. Anh chỉ có bà là niềm vui, hai bà cháu nương tựa vào nhau cũng tốt.

Đinh Trình Hâm là thiếu gia ở một gia đình có thế lực. Cha mẹ giàu có, nhưng mà chính vì cha mẹ giàu có nên rất bận. Làm quanh năm, cũng không quan tâm đến cậu. Từ đó mà cậu trở nên giang hồ. Thường xuyên đi đánh người. Cậu học lớp dưới của anh.

...

Hai người gặp nhau khi mà cậu đang đánh nhau ở con hẻm nhỏ đi vào nơi anh trọ.

...

- Con mẹ mày! Tốt nhất mượn tiền là trả! Đừng để đến lúc tao đánh cho thân không ra thân! Xác không ra xác!

- C... Cứu... Cứu tôi...

- Yo! Mày kêu cứu với ai? Mày xem, có ai sẽ đến cứu mày nào?

- Này! Cậu nhà giàu, tại sao có 100 tệ mà phải đánh người hả?_ Một cô gái chen vô mắng Đinh Trình Hâm.

- 100 tệ cũng là tiền của tao! Không trả thì tự biết hậu quả mà! Còn mày tốt nhất không nên chen cái mồm vô, con gái tao không thích chấp!

- Dừng lại! Chỗ này là ngõ nhà tôi! Phiền không đánh nhau!

Đinh Trình Hâm ngoáy tai quay lại nhìn người con trai trước mặt. Vẻ mặt ghét bỏ:

- Tôi thích đánh chỗ này! Anh cản được tôi sao?

- Phải! Chỗ này tôi thuê, nên đây là ngõ nhà tôi! Cậu cũng không có quyền nói thích thì làm loạn!

- Ơ... Anh không phải là nam thần ở trường sao? Tại sao lại ở căn nhà rách nát thế này? Hahahahaaha!

- Nam thần là nhất thiết phải nhà giàu sao? Cậu lấy logic ở đâu ra đấy?

- Chúng mày! Đi về, tao chẳng muốn tốn thời gian với mấy người này!

Nói rồi cậu bỏ đi.

...

Sáng hôm sau,

Tại trường học Đài Phong, trường này là nơi hội tụ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và những con của những gia đình giàu có.

- Này! Hôm qua tao vẫn tức lắm!_ Đinh Trình Hâm nói kèm theo vẻ ấm ức và tức giận.

- Sao tức?_ Người hỏi là Ngao Tử Dật, bạn thân duy nhất của Đinh Trình Hâm.

- 100 tệ suýt nữa là đòi được rồi! Tự dưng bị Nam Thần của trường phá!

- Mà... có 100 tệ thôi! Mày là thiếu gia, thiếu gì tiền mà phải đòi nó?

- 100 tệ cũng là tiền! Tiền của tao, tao cho mượn là phải trả!

- Thôi! Coi như mình lương thiện một lần! Bỏ qua cho nó đi!

- Được! Coi như cho không! Thôi, đến giờ vào lớp rồi! Mau lên kẻo lại bị phạt!

...

Trong lớp học,

- Hôm nay, cô có việc muốn thông báo này! Có bạn nào muốn nhảy không?

- KHÔNG!_ Cả lớp đồng thanh.

- Cô muốn một bạn nam nhảy với một bạn ở khóa trên!

- Nhảy cái gì cơ cô?_ Một học sinh giơ tay nói.

- Nhảy... Nhảy để chào mừng một số giáo viên nước ngoài sẽ về đây dạy!

- Cô ơi! Chào mừng thì làm lễ thôi! Văn nghệ làm chi cho rách việc?_ Học sinh thứ 2 cũng thắc mắc.

- Hỏi hội học sinh và ban giám hiệu! Hỏi cô, cô cũng không thể trả lời được!

- Ơ...

- Thôi! Không bàn tán nữa, trong lớp mình có ai biết nhảy không?

- Thưa cô! Có bạn Đinh Trình Hâm và bạn Ngao Tử Dật!_ Lớp trưởng nói.

Đang ngồi im lặng, chợt nghe tên. Hai người giật mình ngưởng mặt lên nhìn cô bạn lớp trưởng.

- Bạn học Ngao và Đinh? Biết nhảy sao?_ Giáo viên cgur nhiệm nhìn vẻ nghi hoặc.

- Em chắc chắn luôn! Hôm bữa, em thấy 2 cậu ấy ở CLB Âm Nhạc của trường!_ Lớp trưởng nói một cách quả quyết.

- Hai bạn này! Suốt ngày thấy đánh nhau, không ngỡ cũng có tài! Coi như cô cho hai đứa cơ hội để dựng lại hạnh kiểm! Làm được thì làm, không được thì xuống hạnh kiểm! Bạn học Ngao sẽ nhảy đơn! Còn bạn học Đinh sẽ nhảy với bạn nam khóa trên!

- Ơ... Cô... Không đâu cô..._ Cả hai đồng thanh.

- Hạnh kiểm!

-...

...

Hôm sau, tại phòng tập nhảy của CLB Âm Nhạc,

- Mày nghĩ xem! Nếu không phải vì cái hạnh kiểm! Tao cũng đi đánh nhau rồi! Một ngày không được đánh! Thực sự sắp chết đến nơi!_ Đinh Trình Hâm nói với vẻ ấm ức.

- Tao thấy mày mấy năm cấp 3 bị sao vậy? Sao mày lại trở nên ác độc thế?_ Ngao Tử Dật thắc mắ quay qua hỏi.

- Tao phải trả thù! Phải cho chúng nó nếm cái cảm giác mà trước đây tao bị chúng nó chà đạp!

- Chỉ vì những chuyện đó?

- Người như mày chưa trải qua bao giờ làm sao biết được cái cảm giác khi tao bị chà đạp chứ?

- Hảo! Tao không nghĩ mày sẽ thù dai như thế!

- Kệ tao đi! Tao không muốn để yên cho những đứa đã làn tao đau khổ! Và đặc biệt là anh ta!

- Anh ta?

- Mày nghĩ xem, kẻ nào từ trước đến giờ làm tao nhục nhã nhất?

- À... À...

- Tao sẽ không tha cho một đứa nào hết! Nếu nó dám làm tao thành ra như thế!

...

Một lúc sau, có một chàng trai bước vô. Là nam thần Mã Gia Kỳ. :3

- Ô! Nam thần nhà nghèo kìa!_ Đinh Trình Hâm khoanh tay nói móc.

- Cậu im cái mồm vào được chưa? Con người tôi nghèo ít ra còn tốt chứ ai như cậu, dăm ba cái bọn lớp 10 cứ tỏ ra mình giang hồ!

- Anh..._ Đinh Trình Hâm giơ tay lên, định lao vào đấm anh thì Ngao Tử Dật ngăn lại.

- Thôi mà Tiểu Đinh! Giáo viên dạy nhảy tới rồi! Mày làm loạn không tốt đâu!

- Xí!

End CHƯƠNG 1

#SuYee

----------------------

Vote để giúp Su có thêm động lực nha! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro