CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, giáo viên lập tức phải gọi điện cho gia đình cậu vì cậu đánh thương tích bạn học.

Phòng giáo viên,

- Bạn học này ở trên lớp! Thành tích không kém, nhưng mà... rất nghịch! Bạn ấy rất hay tụ tập đánh nhau! Đề nghị gia đình xem xét lại!

- Cháu nó học hành không sa sút đúng không ạ?_ Mẹ của Đinh Trình Hâm hỏi.

- Thành tích của bạn học Đinh sao?_ Giáo viên xem qua một hồi rồi nói_ Bạn này học ổn!

- Này! Nói về vấn đề chính đi! Cô xem, con trai cô đánh con tôi thành ra thế này đây!_ Mẹ của Tống Á Hiên bức xúc, chỉ vào Tống Á Hiên nói.

- À... À... Cái đó... Tôi có thể bồi thường!_ Mẹ Đinh Trình Hâm bối rối.

- Cái mặt cũng đẹp! Sao không tử tế cư xử đi! Đánh người thành ra như thế này!_ Mẹ Tống Á Hiên phẫn nộ.

- Tôi sẽ bồi thường! Mong cô bỏ qua!

Mẹ Tống Á Hiên vẫn rất tức giận, kéo con mình đi. Cô giáo quay sang nói với mẹ cậu:

- Nhà trường đã biết sự việc này và tuyên bố là đình chỉ học bạn này một tuần!

- Dạ?? Cô, em không muốn đình chỉ học đâu!_ Đinh Trình Hâm nài nỉ.

- Đây là nhà trường tuyên bố! Không phải cô, cô không có quyền quyết định!

...

Tối hôm đó, tại Đinh Gia...

- Mau gọi Trình Trình xuống đây!_ Ba cậu sau khi nghe mẹ cậu kể chuyện liền tức giận kêu cậu xuống.

Một lúc sau, cậu đi xuống.

- Chuyện gì thế ạ?_ Đinh Trình Hâm thắc mắc.

- Còn chuyện gì sao? Con sao lại đánh bạn học hả?

- Con đánh nó thì sao? Nó cứ thích sát sát người con thích! Bảo sao không bị ăn đánh cơ chứ?_ Đinh Trình Hâm nói.

- Con xem! Bị đình chỉ học có thấy nhục không hả? Từ trước đến giờ, con không hề quậy phá! Vậy mà hôm nay lại dở ra như thế? Là sao hả?_ Ba cậu tức giận, mắng cậu.

- Nhục? Con chả thấy nhục chỗ nào cả! Con mới đang định hỏi là vì ai mà con như vậy nè! Rốt cuộc, con còn đang tự hỏi hai người có thật sự hiểu cho con hay không? Suốt ngày, hai người cứ làm làm! Thậm chí còn không để ý đến con!

- Tao mà không làm thì lấy cái gì ra để nuôi mày! Để mày được sống trong sung sướng đến tận hôm nay hả?

- Con chả cần ba mẹ phải làm nhiều! Con cũng không cần sự sung sướng! Con chỉ muốn hai người quan tâm tới con nhiều hơn thôi!

- Con trai! Ba mẹ đang dự tính ra nước ngoài sinh sống! Mẹ nghĩ! Con ở bên đó, sẽ cải thiện được tính cách hơn!_ Mẹ cậu ôn tồn nói.

Nhưng đáp lại lời nói nhẹ nhàng đó là sự chán nản của cậu:

- Mẹ nghĩ con qua bên đó! Con sẽ thay đổi được tính cách hay sao? Mẹ sai thực sự! Mẹ có nghĩ đến chuyện con ở bên trường này đã quậy phá, vậy con qua trường khác cũng thế hay không?

- Mẹ nghĩ môi trường...

- Môi trường nào cũng vậy cả! Con không còn trẻ con, con không dễ bị dụ dỗ như ngày bé! Con lớn rồi!

Đinh Trình Hâm nói xong liền bỏ đi.

...

Cậu bỏ ra ngoài, cậu cũng không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Nhưng rồi cậu cũng đã nghĩ mình sẽ kết liễu cuộc đời của mình ngay tại đây. Chỉ bằng 1 lưỡi dao lam.

Không thành công vì... bị Mã Gia Kỳ phát hiện.

- Cậu làm gì thế?

- Tôi làm gì mà chả được! Anh đi ra chỗ khác đi!

- Lại gặp phải chuyện buồn rồi đòi tự tử sao? Sao lại có cái suy nghĩ là không cần thế giới nữa vậy?_ Mã Gia Kỳ nhàm chán.

- Anh quản được sao?

- Cậu trẻ con lắm đấy! Cậu không nghĩ là thế giới ngoài kia cần cậu sao?

Đinh Trình Hâm đang cúi mặt, nước mắt cậu đang rơi. Anh là đang quan tâm cậu hay nhạo báng cậu thế? Đôi mắt long lanh nước của cậu nhìn anh. Anh phì cười nói:

- Trẻ con!

Sau đó bỏ đi.

Cậu cũng đứng dậy, vứt cái dao lam đi. Sau đó chạy theo anh. Sai một câu chuyện buồn. Nhờ lời an ủi của anh hay sao mà cậu lại cảm thấy ấm áp đến thế? Phải, cậu tin là anh sẽ cần cậu.

Cậu vẫn đang thắc mắc là tại sao nề ngoài anh ghét cậu mà bên trong lại quan tâm đến vậy.

Đương nhiên... lúc này anh chả quan tâm đến chuyện yêu đương. Anh cũng không ghét cậu. Chỉ là ít khi nói chuyện nên lạnh lùng vậy thôi. (Mấy thím có nghĩ là Mã Ca ghét Hồ Ly không đấy? Để lại dưới phần cmt nha 😂)

...

Anh đi trước, cậu đi sau. Đến trước nhà anh, cậu bỗng dưng quay đầu lại định bỏ đi.

- Sao vậy? Về nhà đi!_ Anh nói.

- Tôi không về đâu!

- Thế bây giờ cậu đi đâu?

- Chắc tôi gọi điện nhờ Tiểu Dật đến đón cũng được!

- Thôi! Khuya rồi, cậu làm phiền cậu ấy không tốt đâu! Mau về nhà đi! Đừng có nghĩ ngợi gì nữa!

- Tôi không về!

- Đừng có lì lợm nữa! Ba mẹ cậu, họ đợi cậu đấy!

- Họ đang chúi đầu vô máy tính ở nhà rồi! Họ không quan tâm đâu! Tôi thích về lúc nào thì về thôi!

- Sáng mai cậu còn phải đi học!

- Tôi bị đình chỉ 1 tuần!

-...

Cậu nói xong toan quay lưng thì anh nắm tay cậu lại:

- Cậu đi đâu?

- Đi ra công viên!

- Vô nhà tôi đi! Nếu cậu không muốn về!

- ...

- Tuy có không giống với nhà cậu! Cậu vô được thì vô!

- ...

- Mau lên!

- Anh không ghét tôi sao?

- Cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải ghét cậu nhỉ? Mau vô nhà nhanh lên!

End CHƯƠNG 3

#SuYee

---------------------------

Đọc chùa không tốt! Vote để Su có thêm động lực ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro