Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng _-Mun_Clover-_ . Phần này chủ yếu nói về lão Đinh và tiểu Hiên nha quý dị. Tiểu Mã Ca chương sau sẽ cho lên sàn nha~~~

"Hiên nhi! Hiên nhi à! Mau thức dậy đi muộn rồi đó. Mau dậy còn ăn sáng để chuẩn bị tập luyện nào, ngoan."

Một giọng nói khá trầm ấm dịu dàng vang nhẹ lên gọi người con trai đang vùi mình trong chăn thức dậy và cái con người ấy không ai khác chính là Tống Á Hiên /bé xinh đẹp/ của mọi người trong công ty.

"Ah~~vânggg. Em dậy liền đây Trình ca."

Đáp lại Đinh Trình Hâm là giọng nói còn ngái ngủ của Tống Á Hiên, cậu ngồi dậy với mái tóc hơi bù xù và đôi mắt còn mơ màng khiến lão Đinh đã không nhịn được mà vươn tay nhéo nhẹ lên cái má phúng phính đáng yêu của cậu.

"Đáng yêu chết anh rồi Hiên nhi à. Thôi anh xuống phòng ăn trước đợi em, em nhanh lên nhé Hiên nhi, mọi người đều đang chờ em đấy"

Đinh Trình Hâm thốt lên như mọi ngày, mặc dù đã thấy cậu trong tình trạng như thế rất nhiều lần nhưng mọi người trong công ty ngay cả lão Đinh ngày thường cao lãnh như anh vẫn không kìm được mà vươn móng vuốt của mình ra véo yêu cậu.

Sau khi anh đi, cậu bắt đầu định thần một lúc rồi làm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà ăn. Hôm nay cậu mặc áo hoodie trắng phối quần thể thao đen nhìn thật cao lãnh biết bao, lúc cậu xuống tới, mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ chỉ còn chỗ trống giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nên cậu cũng nhanh chóng ngồi vào. Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ thì chỉ có mình cậu an an tĩnh tĩnh giải quyết phần ăn của mình, Đinh Trình Hâm thấy vậy liền gắp thêm ít đồ ăn cho cậu rồi nhíu mày hỏi:

"Hiên nhi này, sao gần đây em gầy vậy? Có phải do lần trước tập luyện quá nhiều mà em lại không ăn uống đầy đủ không???"

Cậu biết là anh và mọi người đều rất quan tâm cậu, cậu rất vui nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt.

"Hửmmm!!! Có sao Trình ca??? Em thấy vẫn vậy mà!!! Em không sao đâu anh đừng lo." Nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ, ấm áp để trấn an anh và xử lí nhanh nốt phần ăn của mình rồi ra ngoài dạo trước khuôn viên gần công ty.
Dù cậu tỏ ra bình thường nhưng anh biết gần đây cậu rất mệt do kì thi cao trung sắp đến mà cậu vẫn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới nên hầu như cậu có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Anh và cậu tuy không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải tri kỉ mà ông trời lại vô tình cho anh hiểu rõ cậu. Hiểu rõ rằng, lúc cậu mệt sẽ rất im lặng, cô đơn lại càng không tìm ai tâm sự vì sợ làm phiền mọi người, lúc gặp chuyện buồn lại cố tỏ ra không sao như không có gì. Cậu nào biết, cậu càng như vậy thì anh lại càng đau lòng vì cậu gấp nhiều lần. Người ngoài nhìn vào đều biết anh rất yêu cậu, thương cậu đến nhường nào. Rất tiếc là trái tim cậu lại không thuộc về anh, thật nực cười hơn nữa là anh biết cậu không có tình cảm đặc biệt với anh chỉ coi anh như anh trai mình nhưng anh vẫn không có cách nào khiến mình ngừng yêu cậu, ngừng đau lòng vì cậu nhiều hơn nữa.

Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm thích mình mà cậu chỉ xem anh nhiều nhất như anh trai. Trong lúc cậu đang đi dạo trước công ty thì thấy có một đứa bé khoảng 3 tuổi đang chạy qua đường mà không xa chính là chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh, e là có thể tông trúng đứa bé. Cậu cũng không cần nghĩ ngợi nhiều mà lao ra ôm lấy đứa bé mặc kệ bản thân bị chiếc xe ấy tông vào. Cả người cậu đau nhức nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong lòng được an toàn cậu lại thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Khoé môi khẽ nhếch lên đường cong xinh đẹp như mọi ngày, nhưng đập vào mắt Đinh Trình Hâm lại chói mắt đến chừng nào chỉ có anh mới biết.
Khi cậu vừa ra ngoài được 5 phút, lòng anh bỗng thấy bất an vô cùng liền ra theo đâu ngờ lại thấy được cảnh khiến tim anh như thắt lại. Cậu nằm trong vũng máu, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo hoodie trắng tinh của cậu, máu đỏ tươi càng làm cho làn da vốn trắng của cậu lại càng trắng hơn. Hình ảnh đập vào mắt khiến anh hoảng loạn chạy ra ôm cậu vào lòng, anh gọi tên cậu, gọi rất nhiều nhưng cậu đã không còn sức trả lời anh nữa. Kiếp này là cậu nợ anh phần tình cảm ấy, cậu biết mình ra sao nhưng vẫn gắng gượng nắm tay anh, cậu thều thào:

"Trình ca....em...xin lỗi vì....đã...đã không thể đáp lại tình cảm của anh....có thể... đây là lần cuối... em.... gọi anh như thế này....Đinh nhi....anh...hứa với...em...nhất định phải...luôn vui vẻ...sống hết quãng đời...còn lại...được không???"

"Hiên nhi. Em đừng nói nữa. Em nhất định sẽ không sao đâu mà. Anh hứa với em. Em muốn gì anh cũng hứa hết. Đừng bỏ lại anh được không. Aaaaaaa" Đinh Trình Hâm hét lên. Nhưng Tống Á Hiên-cậu đã không còn nữa.

Cậu thấy một luồng sáng bao phủ lấy mình và rồi cậu không còn biết gì nữa.
----------Dải phân cách xinh đẹp-----
"Hiên nhi!! Con mau tỉnh lại đi. Mẫu thân lo lắm. Tiểu Hiên của mẫu thân!!! Huhu, đáng lẽ ta không nên để con ra ngoài một mình. Con mau tỉnh lại đi Hiên nhi!!! Huhu"
"Là ai đang gọi tôi vậy??? Mẫu thân là ai??? Tôi là ai???"
---- Continue -----
Có ngắn quá không ta, nhưng ta đã cạn kiệt ý tưởng rồi, hứa sẽ bù cho chương sau nè, đọc rồi cho tớ xin ý kiến nhé. Này là tớ viết vui thôi không nhận gạch đâu huhu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro