6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Từ ngày trong Huyễn Ma Cung có thêm một Tiểu Giáo Chủ thì tim hồng đã bay ngập trời, sắp nhấn chìm cả cung rồi.

Giáo chủ mang cái danh "cẩu F.A" quá lâu nên khi nhìn thấy đứa bé mà mình nhặt được lại giống y đúc mình liền nhận ngay là nhi tử, lúc này cứ gọi là sủng ái lên tận trời.

Chúng nhân Huyễn Ma Cung muốn khóc rồi.

Tiểu Giáo chủ khả ái đáng yêu trông như bản sao của Giáo chủ, thật liền muốn chạm một cái. Nhưng vấn đề là về Giáo chủ nhà họ, chỉ mới đưa tay chưa kịp chạm vào liền như vậy thấy Giáo chủ đã tỏa sát khí ngập trời, trên miệng lại cười rực rỡ khích lệ "Mau chạm vào con ta nha!". Nhưng mắt lại loé lên "Nếu không mong ta chém các người ra làm đôi!". Nhân sinh hoàn toàn đổ nát.

7.

Giáo chủ yêu sủng Tiểu Giáo chủ trong Huyễn Ma Cung ngập trời tim hồng thật chẳng khác gì tình nhân bé nhỏ cả, lúc này chúng nhân Huyễn Ma Cung thật bị dọa không nhỏ, âm thầm thắp cho Tiểu Giáo chủ một cây nến. Lúc này huyết đã đầy mặt rồi. QAQ
-> Tiểu Giáo chủ người phải bình thường a, chúng ta phải đi cầu chi viện a.

Khi Tiểu Giáo chủ vừa biết đi, Giáo chủ muốn đích thân lựa chọn quà cho bảo bối nên liền để Tiểu Giáo chủ ở Huyễn Ma Cung, tự mình lại đích thân xuống núi chọn quà, lúc này Giáo chủ mới để cho chúng thuộc hạ được phép trông coi bảo bối của mình.

Chúng giáo vui mừng khôn xiết, cả ngày quanh quẩn xung quanh tiểu Giáo chủ không rời một bước. Hình ảnh tim hồng không biết lại xuất hiện lúc nào.

Không bàn đến việc tim hồng xuất hiện như thế nào nữa. Hãy bàn về vị Giáo chủ "lại" tiếp tục xuống núi kia.

Ừm thì Giáo chủ sau khi xuống núi, sắp đặt một chân vào chợ rồi thì liền bị một bóng đen tóm lấy kéo đi mất hút. Giáo chủ hết hồn, khi bình tĩnh liền thấy một người đang nhàn nhã uống trà xuất hiện trước mặt.

Giáo chủ: "..."=_=|||

Người trước mặt lên tiếng: "Gặp ta liền không chào hỏi sao!?".

Giáo chủ: "Sư tôn!"

Vị kia nghe Giáo chủ gọi một tiếng, lúc này sắc mặt liền không còn âm trầm nữa, vui vẻ lên tiếng: "Nghe bảo ngươi đã có nhi tử! Đây là đang muốn làm gì!?"

"Ta muốn cho nhi tử một chút bất ngờ!" Giáo chủ sốt ruột lên tiếng.

"Cái này ta cho nó!" Vị sư tôn nào đó nghe đồ đệ của mình muốn xuống núi tìm quà cho nhi tử của hắn, liền không nghĩ ngợi gì rút ra một cái mặt nạ đưa cho Giáo chủ.

"Này!" Giáo chủ nhận mặt nạ, tò mò lật tới lật lui khiến cho vị sư phụ kia tức lộn ruột, quăng lại một câu thì liền biến mất "Bắt nhi tử ngươi đeo vào".

Trải qua một hồi đó, Giáo chủ lại tiếp tục vào chợ phiên, nhưng lần này lại như lần trước, chỉ mới đặt một chân vào liền lập tức bị người tóm đi.

Người tóm Giáo chủ đi lại là vị Minh chủ võ lâm nha! Điểm quái dị là lại kéo ai đó vào một cái hẻm vắng vẻ, gương mặt thì đằng đằng sát khí, rút trong người ra một vật đưa đến cho Giáo chủ, lạnh lùng quăng lại một câu rồi mất hút " Đó là tín vật định thân cho nhi tử của ngươi!"

"Này này! Tác phong đưa quà của các ngươi sao lại như vầy." QAQ Giáo chủ cảm giác thật muốn khóc. Vì để tránh cho tình trạng bắt cóc liên tục xảy ra, Giáo chủ quyết định trở về núi ôm bảo bối còn hơn.

8.

Chúng nhân ma giáo nhìn thấy Giáo chủ về liền vui vẻ chạy ra nghênh đón, đi được nửa đường liền phát hiện Giáo chủ sắc mặt thiệt có chút không tốt, lúc này liền không chút nghĩ ngợi liền quay lưng bỏ chạy mất hút.

Giáo chủ chẳng thèm quan tâm, bảo bối quan trọng hơn! Vì vậy liền nhấc chân đi về phía biệt viện của mình

Bảo bối lúc này đang nằm tự chơi trên giường đột nhiên cảm nhận có người đang nhìn mình liền nghiêng đầu, ánh mắt cứ gọi là long lanh câu hồn đoạt phách khiến giáo chủ ngây người.

Phựt! Hẳn nhiên là dây thần kinh nào đó của Giáo chủ đã đứt rồi. Khi hạ nhân vào muốn thông báo là đã đến giờ cơm thì bị một màn trước mắt dọa cho sợ hết hồn. Giáo chủ! Giáo chủ, hắn là đang làm gì a, sao lại quăng tim hồng ngập phòng thế này, lúc này hạ nhân đã không chịu nổi khung cảnh trước mắt liền lập tức co cẳng bỏ chạy.

Ngay ngày hôm sau liền xuất hiện một tin bát quái như thế này! Nguồn gốc là từ Huyễn Ma Cung mà ra; hẳn là chấn động lắm, nên đi thu thập thông tin.

Tìm đến một trà lâu lớn gần Huyễn Ma Cung, là nơi mà cả chính phái lẫn tà giáo tập chung khá đông, tin tức truyền ra khá là sôi nổi.

Đệ tử A: Ngươi nghe gì chưa!

Đệ tử B: Về Giáo chủ Huyễn Ma Cung phải không!?

Đệ tử C: Không không! Phải là nhi tử của hắn chứ

Mọi người câm nín: Chuyện này thì liên quan gì đến hắn???

Chúng đệ tử ưởng ngực cao giọng cất tiếng: " Tên Giáo chủ kia tuyên bố không cần kén cá chọn canh nữa! Quyết định nuôi lớn nhi tử rồi trực tiếp rước về làm lão bà luôn. Đệ tử Huyễn Ma Cung là nói như thế với chúng ta!"

Đồng loạt một tiếng " Xoảng " vang lên làm cho chúng đệ tử sợ hết hồn, rụt người lại im thin thít.

9.

Ngày hôm sau cửa ở Huyễn Ma Cung thật sự là bị "đạp nát", hai phái chính tà tìm đến tận cửa đòi "lí lẽ " khiến giáo chúng trong cung thật huyết lệ đầy mặt.

"Chúng ta là người qua đường vô tội!" QAQ. Chúng nhân Huyễn Ma Giáo lại thêm một lần mặt đầy huyết lệ.

"Nói láo! Mau gọi Giáo chủ các người ra đây" Một đệ tử chính phái hét lên

" Chúng ta đến đòi công đạo! Hắn quả nhiên là tà ma ngoại đạo mà, bắt một cô nhi làm nhi tử nay lại còn đòi đứa trẻ đó làm đạo lữ chung thân.
Loại người này chúng ta cần phải thay trời hành đạo!" Một tên tà giáo lên tiếng.

'Các người mới tà ma ngoại đạo! Giáo chủ của chúng ta là thiên chi kiêu tử, không chấp các người' Chúng nhân trề môi, oán thầm trong lòng.

"Hắn ở đâu!"

"Tự đi mà tìm! Chúng ta đây rất bận"

"Vậy chúng ta sẽ vào xét cung! Hẳn hắn đang trốn bên trong."

"......"

"Thế nào! Chúng ta nói đúng rồi phải không"

"........"

10.

Lúc này chính phái và tà giáo đang đắc ý không ngừng lại nghe "phụt" một tiếng.

"Các ngươi...!" Nghĩ là bên kia cười họ liền quay lại nhưng lại khiến hai phái chính tà sợ hết hồn, trợn mắt há mồm mà đứng hình tại chỗ.

Lúc này chỉ thấy đệ tử Huyễn Ma Cung đồng loạt hộc một búng máu lớn ra đầy đất, từng tốp từng tốp người ngã ra nằm la liệt đầy đất.

Hai phái chính tà bị dọa sợ, ngay lúc này bỗng xuất hiện hai thân ảnh, nhoáng cái đã đứng ở cửa đại môn, trừng mắt nhìn đám người đối diện.

Hai bên đang trừng nhau một cách kịch liệt thì bỗng nhìn thấy một phong thư đang lượn theo chiều gió lướt vào giữa hai bên.

Hai người kia tay chân lanh lẹ liền đưa tay chộp lại, nhanh nhẹn mở ra, chỉ là khi đọc xong nội dung thì cũng một búng máu phun ra, ngã vật ra đất, biểu hiện trên mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng.

Hai phái chính tà lúc này đã bị dọa sợ cho hết hồn, chỉ một chung trà nhỏ đã chạy mất hút, trước khi đi còn không quên cầm theo phong thư kia, có người tinh mắt lướt qua tờ giấy còn mở thì chỉ thấy ghi ngắn gọn. 'Ta không làm Giáo chủ nữa! Ta và nàng sẽ ngao sơn họa thủy. Đừng tìm ta'

Những người nhìn thấy được đều tức đến hộc máu.

Nghe đâu trong sự kiện lần đó thương vong hai phái chính tà tổn thất nặng nề, nguyên nhân chính truyền ra quả nhiên là bi kịch nhân sinh
[Giáo chủ Huyễn Ma Cung đã cùng nhân tình cao chạy xa bay, nhưng để lại nhi tử -_-|||].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro