Chap 1 : Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: E hèm ! Ở chỗ mị thời tiết hiện tại đang là 21 độ C . Để quí zị cũng có được trải nghiệm mùa đông giá rét như mị thì chap đầu tiên mị xin phép lấy bối cảnh vào mùa đông nhé !!! (。•̀ᴗ-)✧

Mị lạnh con mị cũng phải lạnh (◔‿◔)

__________

Mùi hương tinh khiết của bông hoa trộn lẫn với màn linh khí dày đặc cũng không làm nam nhân nhíu mày lấy một cái . Đôi mắt đen tịch mịch của hắn cũng không hề có 1 phút di dời mà ngắm nhìn bông hoa đến chăm chú , si mê.

Bông hoa này hắn đã trồng được 3000 năm _ Đặt ở Linh Sơn trấn này cũng được vài tháng . Cánh hoa giờ đây đã bắt đầu rục rịch như có gì ở bên trong muốn thoát ra ngoài.

Nhanh thôi ! Người hắn chờ đợi cũng sẽ được gặp lại.

" Vũ "

" Có thần "

Lưu Vũ nghe tiếng gọi ngay lập tức liền xuất hiện trong căn phòng . Linh khí nồng nàn vừa thấy hắn đến liền gắt gao bài xích lực lượng ma tộc trong người hắn .

Đau ..... Khó thở .....

Chẳng biết lí do gì vị ma vương này của hắn ngay sau khi đàm phán với thần tộc liền kêu hắn đến vườn thượng uyển của thần giới bên kia ......... trộm lấy một bông hoa đẹp nhất . Giống hoa được tinh khiết , quý giá được bọn thần giới chăm chút cẩn thận , thậm chí còn được lựa chọn cho tu luyện thành người để thăng chức tiên bị mất ngay trong đêm làm thần tộc giận muốn phun máu .

Về đến bên này chẳng biết chủ tử đã làm gì mà từ hoa thần hấp thụ mình linh khí trở thành hoa lai tạp . Ban ngày hút linh khí , ban đêm hấp thu ma .

Lượng linh khí mới đầu hấp thu được không nhiều , hắn có thể chịu được , nhưng bây giờ ...... trong vòng bán kính 10 m thật không muốn đến gần nó chút nào . Nếu lỡ như ma tộc nào mà yếu đuối , lại gần có thể bị thanh tẩy như chơi .

" Kêu ma tộc quanh đây rời đi , không có mệnh lệnh , không cho ai lại gần . "

" Rõ "

Lục Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng , bình thản của chủ tử hắn , cắn răng đè nén sự hỗn loạn trong người mà trả lời .

" Còn nữa , sau 2 canh giờ, đến đây gặp ta "

" Tuân lệnh "

Câu nói vừa vang lên trong không khí , Lục Vũ đã biến đi không dấu vết. Tầm mắt của nam nhân lại trở về bên bông hoa của hắn .

Say đắm , si mê....

Màu đen và trắng đang trộn lẫn lại với nhau làm bông hoa có vẻ quỷ dị . Nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường , bông hoa lại là một màu trắng không tì vết .

Ma _ Linh khí bỗng nhiên dừng dao động rồi tiến vào bông hoa hòa làm một với nó . Nói đúng hơn , là bông hoa đang dần cắn nuốt hết hai loại khí kia , hấp thu chúng vào bản thể .

Cánh hoa lay động mãnh liệt rồi hoàn toàn nở ra , linh khí nồng nặc bay ra ngoài nhưng không còn cảm giác khó chịu nữa . Nó đã được trộn lẫn với ma khí , loại khí mà bất kì một ma tộc nào ngửi được cũng thèm thuồng.

Từ trong bông hoa , thiếu nữ nhỏ xíu bay ra ngoài . Đôi cánh trắng tinh xảo làm nổi bật nước da của cô . Mái tóc đen dài mượt xõa xuống vừa vặn chạm đến phần thắt lưng mảnh mai . Nhìn qua một lần tuyệt đối không thể quên được nhan sắc này .

Thiếu nữ mở mắt để lộ con ngươi màu đỏ phiếm hồng rồi không nói không rằng lao đến chỗ nam nhân cắn mạnh vào cổ hắn một cái .

Răng nanh nhỏ hiện ra chuẩn xác đâm xuống nơi dòng máu luôn chuyển .

Thời tiết bên ngoài thật rất lạnh , cái lạnh ánh lên nhiệt độ cơ thể của nam nhân . Bạch Hạ đang hút máu cũng phải khẽ rùng mình , chỉ hút một chút rồi nhanh chóng rời đi .

[ Máu của nam nhân này rất ngon nha , nhưng có hơi lạnh . Máu ướp lạnh....... ]

" Bạch Hạ ! "

Thiếu nữ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị cắt ngang . Bạch Hạ nhìn đến ánh mắt đang kiên định nhìn mình . Lại nhìn trên cổ hắn có vết cắn nho nhỏ do mình gây ra , hơi đỏ , không hề sưng lên , nhưng lại làm hắn có vẻ dụ hoặc không nói nên lời kia .

Bạch _ đang định tiến lạu hút tiếp _ Hạ : [ Ho ] Cái gì ? Ta có quen ngươi sao ?

Nam nhân khẽ nhíu mày , hàn quang phát ra nơi đáy mắt .

" Ngươi không nhớ ta sao ? "

[ Nhớ cái gì chứ ? Mới hút có một ngụm máu , không phải là muốn ta chịu trách nhiệm đấy chứ ? ]

" Ta mắc gì phải ....."_ Lời còn chưa dứt , Bạch Hạ đã bị nam nhân bắt trong lòng bàn tay.

" Hàn Quân , bỏ ra , ngươi đang phi lễ ta đấy "

" Ngươi rõ ràng còn nhớ ta "

" Nhớ cái gì mà nhớ , ta chỉ biết mỗi tên ngươi có được hay không hả . Vừa mới mở mắt ra thì biết được cái gì ? "

Hàn Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn từ sự bình tĩnh ấy nhìn ra điều gì . Đồng tử hắn hơi động , hiện ra ấn kí nhìn sâu vào bên trong cô .

Bên trong còn có một khối hồn thể chưa tan hết . Hắn khẽ thở phào .

Thì ra là chưa hấp thụ xong .....

Bàn tay giữ chặt nới lỏng ra , thiếu nữ thấy thế lền thoát ra ngoài .

[ Nam nhân này thật đáng sợ , tí nữa thì bị ngạt chết ..... Không thể trêu vào .... Không thể trêu vào ....]

______

Hết chap 1_

....: Không quen mà ngươi lại đến hút máu người ta như vậy à ?

Bạch Hạ : Cái đó là bản năng , trách được ta à ?

....: Vậy sao ngươi không hút nhiều chút ?

Bạch Hạ : Hút nhiều lỡ hắn từ chối thì sao ? Ta không cần mặt mũi à ?

.....: Không thể trêu vào .... Không thể trêu vào ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro