Chương 2: Cuộc Đời Mới Của Một Học Sinh Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một khoảng đen bao trùm lấy tầm nhìn của tôi…

Nơi này là sao?

Mình chẳng nhìn thấy gì cả…

Ahh… Phải rồi nhỉ.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã rơi thẳng xuống sân trường…

Mình… Chết rồi sao?!

Khoan đã…

Cơ thể tôi bỗng cảm nhận được thứ gì đó.

Tôi thử dãy dụa cơ thể mình.

Khó khăn thật, nhưng có vẻ như sắp được rồi…

Như thể vừa thoát ra khỏi một không gian tối tăm, tôi cảm nhận thấy ánh sáng xung quanh mình.

Nơi này là… Ehh?!…

Một căn phòng nhỏ… Nơi này là sao?

Có một người phụ nữ trong tầm mắt của tôi, cô ấy đang tiến lại gần.

Owah! Tôi được người phụ nữ ấy bế lên và đặt lên trên một người khác.

Bên dưới tôi cũng là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả… Trông cô ấy rất trẻ, và đẹp nữa.

Hệt như một Nữ Thần vậy.

“Joni bwaiem sumitaje!”

Heh? Họ nói gì vậy?

Một thứ ngôn từ tôi chưa từng nghe bao giờ, nhưng lại có cảm giác vừa lạ vừa quen.

Người phụ nữ ấy chạm vào tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi cứ có cảm giác cơ thể mình hơi lạ.

Nó… Hơi nặng nề thì phải.

Tôi cố thử gượng dậy nhưng không tài nào làm được.

Hay tôi vẫn chưa chết trong vụ tai nạn đó và đang nằm ở bệnh viện?

Như thế thì lại không hợp lý lắm, căn phòng gỗ này là bệnh viện á? Không thể nào đâu…

Tuy vẫn còn cảm giác ở các đầu ngón tay nhưng việc cử động khá khó khăn.

Tôi từ từ nhấc cánh tay mình lên.

Ơ… Sao nó lại đỏ hoe thế này?

Khoan đã, tay của mình… Nhỏ lại ư?

Chuyện gì thế này?

Mặt mình…

Không thể nào, thật khó tin nhưng mà… Đây là cơ thể của trẻ sơ sinh sao?

Tuy đã đọc rất nhiều tiểu thuyết như vậy nhưng… Nó thật sự tồn tại sao? Chuyển sinh ấy?

Như một giấc mơ vậy, mình… Vừa được chuyển sinh ư?!

Một cơ thể mới…

Đây không phải là mơ đấy chứ?

Không đúng, cảm giác này không thể nào là mơ được. Đây là hiện thực, mình vừa được sinh ra lần nữa, một cuộc đời mới…

Owah!

Tôi bị bế dịch lên một tí và được ôm vào lòng.

Người này có lẽ là mẹ tôi, hẳn là vậy rồi.

Thật ấm áp.

Cái cảm xúc khó tả này là gì đây…

Một hơi ấm trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được.

Một cảm giác sung sướng đến khó tả. Tôi không biết nó là gì nữa, thứ xúc cảm lạ thường này.

Niềm vui sướng mãnh liệt đó cứ thế dâng trào, nước mắt tôi bỗng dưng cứ rơi liên hồi…

“Oah~ oah~ oah~.”

Không thể kiềm chế cảm xúc của mình, tôi khóc một hồi lâu.

Thật nhẹ nhõm.

Trong tôi giờ đây thật sự nhẹ nhõm…

Mắt tôi dần sụp xuống và thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang được ôm ấp bởi người phụ nữ ban nãy.

Mẹ của tôi.

Một người đáng quý mà trước kia tôi chưa từng có… Hiện đang ôm trọn tôi trong lòng bàn tay.

“Ara, jusque’co joni?!”

Mẹ tôi khẽ cất giọng nói gì đó, tôi không hiểu nó là gì cả.

Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này…

Người phụ nữ bên cạnh mẹ tôi ban nãy nhìn về phía này và nở một nụ cười nhẹ nhàng tạo cảm giác hạnh phúc và ấm áp trông thấy.

Tôi lại được bế cao lên một tí.

Mẹ tôi vạch áo của mình, trưng ra nhũ hoa như để mời gọi tôi thưởng thức.

Ahh… Một cảm giác thật dễ chịu.

Nó mang đến một hương vị khác hẳn so với những thứ sữa tôi từng uống trước kia.

Trước kia… Heh? Mình vẫn giữ được ký ức tiền kiếp sao?

Có lẽ là vậy rồi nhỉ…

Mình vẫn nhớ những tên đó.

Mà… Kệ đi, mình đã thoát khỏi được bọn chúng rồi.

Mặc dù vậy nhưng vẫn đọng lại trong mình một cảm giác căm phẫn khó nhoà.

Toàn thể nhân loại… Thực sự đáng ghét.

Có vẻ như tôi lại muốn thiếp đi nữa rồi, để giữ tỉnh táo trong cơ thể sơ sinh này chẳng dễ dàng gì.

Tôi lại ngủ tiếp vậy…

Gần 2 tháng chỉ có bú mẹ và ngủ, tôi đã có thể lật người từ bên này sang bên kia. Tôi vẫn chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.

Sau 4 tháng thì tôi đã có thể tự mình bò đi được rồi, so với thế giới trước kia thì tôi có vẻ phát triển khá nhanh thì phải. Tôi cũng bắt đầu biết được một số từ quen thuộc thông qua hành động của mẹ mình cùng với người phụ nữ trong nhà. Thỉnh thoảng tôi lại bò ra xem họ làm việc và được bế lên.

Đồ nội thất ở đây đa số được làm bằng gỗ, trông chúng khá thô sơ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Trang phục ở đây cũng khá lạ mắt nữa, tựa như thời Trung Cổ hay những người dân bản xứ vậy. Mà, trông chúng cũng khá đẹp.

Đến khi được nửa năm tuổi thì tôi đã có thể tự mình đứng dậy bằng cách bám vào các vật xung quanh, vài tuần sau đó tôi đã có thể tự mình di chuyển. Thế giới này cũng dùng từ “Papa” và “Mama” để chỉ cha mẹ.

Tôi chập chững bước tới chỗ người mẹ của mình và dang rộng cả hai tay như để yêu cầu được bế.

“Mama!”

Mẹ ôm tôi vào lòng và nở một nụ cười hạnh phúc.

“Waha, yumitaze joni suwarita!”

Tôi được bế lên trời và đung đưa qua lại. Cảm giác cũng khá vui.

Người phụ nữ kia tên là Nora, dựa vào các hành động trước giờ thì có lẽ cô ấy là người hầu trong nhà, Nora-san đang ở ngoài vườn để làm gì đó.

Hơn nửa năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cha mình đâu…

Vào năm tôi tròn 1 tuổi thì tôi được Luri-mama cùng Nora-san tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, có vẻ như ở thế giới này cũng tồn tại khái niệm sinh nhật.

Tôi đã có thể hiểu được đại khái những gì họ nói. Có lẽ vì đây là tiếng mẹ đẻ nên tôi tiếp thu khá nhanh. Tôi cũng đã có thể ít nhiều giao tiếp với mọi người trong nhà, tuy có hơi lấp lửng.

Vì đã có thể chạy nhảy tung tăng được rồi nên tôi hay đi lòng vòng quanh sân vườn. Phía sau nhà có trồng rất nhiều rau củ quả, Nora-san và Luri-mama thường ra ngoài này để chăm sóc khu vườn mỗi ngày cũng như thu hoạch thường xuyên để sử dụng. Phía sân trước bên tay phải có một cây trồng nhỏ, loại quả của nó khá giống với Cam. Tuy cái cây khá nhỏ nhưng nó lại ra trái rất sai và ăn cũng rất ngọt nữa.

Nhà tôi chỉ có 1 tầng cùng với tầng hầm bên dưới để chứa đồ như một nhà kho, xung quanh là một hàng rào gỗ hình vuông bao quanh toàn bộ căn nhà. Phía trước có một chiếc cổng lớn, mở cửa bằng cách tách ra hai bên và nó cũng được làm bằng gỗ nốt. Căn nhà được trang trí khá đơn giản, chỉ bốn bức tường cùng vài ô cửa sổ.

Bên trong phòng khách phía tay phải là một chiếc ghế dài khá lớn được đặt cạnh tường và lót thêm đệm lên trên, khá giống một chiếc ghế sofa. Phía bên phải là một chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật cùng 4 chiếc ghế xung quanh, tuy nhiên chiếc ghế thứ tư chưa bao giờ được dùng đến…

Đi vào nhà một đoạn thì có một chiếc lò sưởi khá ấm cúng, thường được sử dụng khi mùa đông đến. Bên trong là 2 căn phòng nhỏ, một bên là của tôi và Luri-mama, bên còn lại là của Nora-san. Phía dưới cùng của căn nhà là nhà bếp được bày biện khá gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh đó là phòng tắm. Có một cái nhà vệ sinh nho nhỏ được đặt ở ngoài vườn sau nhà nữa.

Chung quy lại thì khá đầy đủ tiện nghi, có điều tôi hơi chán vì không có gì làm. Bên ngoài hàng rào phía bên tay trái của căn nhà có một cái cây rất lớn, nó ở vị trí khá xa nơi này. Có một cái xích đu được đặt ở đó, mỗi khi thấy chán thì tôi thường ra ngoài này chơi. Có lần tôi bị mẹ mắng vì về trễ và đã để mẹ phải đi tìm.

Bắt đầu từ vài tuần trước mẹ thường kể chuyện cho tôi mỗi tối trước khi đi ngủ, đêm hôm nay cũng vậy.

“Và như thế, Anh Hùng đã tiêu diệt được Ma Vương sau đó mang hoà bình đến với nhân loại. Câu chuyện đến đây là kết thúc.”

Một câu chuyện khá quen thuộc trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc ở thế giới trước.

Trời cũng đã tối rồi nên mí mắt tôi bắt đầu rụp xuống.

Lại một ngày nữa trôi qua…

—----.—----.—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai