Chương 7: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Luriana Sziast]

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 5 của Ssu-chan.

Tôi cùng Ssu-chan vào rừng săn thịt để chuẩn bị mở tiệc.

Thỉnh thoảng Ssu-chan lại cứ gặp phải ác mộng, những lần thằng bé dãy dụa trông rất khó chịu. Không biết là gặp phải chuyện gì nữa…

Mà, những lúc như thế thì tôi chỉ cần dỗ dành một tí là mọi chuyện êm xuôi ngay. Mỗi khi gợi lại chuyện ấy thì Ssu-chan lại để lộ vẻ mặt xấu hổ của mình, thực sự rất đáng yêu.

Suốt quãng thời gian qua Ssu-chan đã luyện tập rất nhiều và trở nên mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Thằng bé thật sự tuyệt vời, như cha của nó vậy. Không biết bây giờ anh ấy đang nơi đâu…

Cũng đã hơn 5 năm rồi tôi chưa được gặp anh ấy, thật sự nó khiến tôi khá buồn. Những ngày tháng đi phiêu lưu cùng anh ấy thực sự rất vui và thú vị, anh ấy rất tốt bụng và ấm áp. Phải rời xa anh ấy một thời gian dài như vậy khiến cuộc sống của tôi như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Không biết phải đợi đến bao giờ thì mình mới có thể được gặp lại anh ấy…

Mà, có Ssu-chan ở đây cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên hạnh phúc rồi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì một con Gấu Xám xuất hiện. Đúng như mong đợi, Ssu-chan đã dễ dàng hạ được nó chỉ trong 2 đòn.

Chúng tôi mau chóng mổ thịt con Gấu Xám và cho vào chiếc túi lớn đã mang theo trước đó.

Đang định trở về thì Ssu-chan bắt gặp 2 con Thỏ Trắng nên đã nhanh chóng đuổi theo, vì tôi không thể di chuyển nhanh như Ssu-chan được nên đã quyết định quay về trước theo lời thằng bé bảo.

Trên đường về thì tôi gặp phải một cổ xe ngựa đang di chuyển trên con đường lớn, hướng về phía Vương Đô Mobius.

Nhóm người trên chiếc xe ngựa đó đã để mắt đến tôi và dừng xe lại.

“Này, em gái làm gì ở đây thế? Muốn đi cùng bọn anh không?”

Bọn chúng vừa nói vừa nở một nụ cười tởm lợm, trông thật thô bỉ.

“Rất tiếc là tôi phải từ chối rồi ạ.”

Tôi nhẹ nhàng từ chối và bước tiếp.

Tên ngồi trước xe ngựa liếc mắt đến những tên khác như để ra lệnh và bọn chúng bắt đầu vây quanh tôi.

Chúng có tất cả 8 tên, 6 tên trong số chúng rút vũ khí ra và tiến đến chỗ tôi.

“[Đầm Lầy].”

Tôi liền kết hợp Nguyên Tố Thủy và Thổ, tạo ra một vũng lầy để giữ chân chúng.

Tuy nhiên chỉ có 2 tên bị chặn, 4 tên còn lại vẫn đang tiến lại gần và áp sát tôi.

“[Thủy Cầu].”

Tôi tạo ra một quả cầu nước, tấn công tên trước mặt khiến hắn bay ra và rút kiếm cận chiến với 3 tên còn lại.

Bọn chúng tấn công tôi một cách điên cuồng, liên tục tung ra những nhát chém thẳng tắp.

Tuy vậy, chúng khá đơn giản và dễ đoán, kiếm thuật của chúng chỉ ở mức Trung Cấp. Nhìn cách tấn công này thì có thể đoán được đây là phong cách chiến đấu của phái Thánh Tức. Tôi có thể dễ dàng né được và phản công với Long Kỹ đã luyện tập cùng Ssu-chan suốt thời gian qua. Thế nhưng khả năng chiến đấu của tôi cũng không cao, nên việc đả bại chúng thực sự rất khó.

3 tên còn lại cũng đã quay trở lại chiến tuyến, tôi lại bị bao vây lần nữa và để thua trước số lượng áp đảo.

Cũng may là đang vận Vũ Tức nên tôi không bị thương. Bọn chúng khoá cử động và trói tôi lại.

Nhìn những sợi dây thừng trói buộc cơ thể làm tôi khá sợ hãi, không biết liệu mình sẽ bị bọn chúng làm gì.

Liệu mình sẽ bị bán làm nô lệ hay bị bọn chúng làm những trò đồi bại? Tôi thực sự không dám nghĩ đến.

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ trong lo sợ thì tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên.

“[VŨ TỨC - NHẤT HÌNH: THIÊN KHÔNG THANH VŨ].”

Một bóng đen lướt ngang qua tầm mắt tôi với tốc độ kinh người, tôi thậm chí còn không thể định hình được nó là thứ gì.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã lấy đầu tất cả 8 tên đạo tặc. Máu me vương vãi khắp mặt đất. Trong tôi giờ đây còn sợ hãi hơn khi nãy nữa, nguồn sát khí nó tỏa ra thật khủng khiếp, hệt như một Ác Ma vậy. Nhưng khi nó quay đầu lại thì…

Là Ssu-chan, thằng bé đã đến đây vì tôi, thằng bé thực sự đã trở thành một người mạnh mẽ dù chỉ mới là một đứa trẻ.

Mình thật sự hạnh phúc khi đã sinh ra được một con người kiệt xuất như vậy. Mạnh mẽ, trưởng thành, và ấm áp. Đó là những gì tôi thấy bên trong Ssu-chan.

—----.—----.—----

[Góc nhìn của Ssukasa Sziast]

“Quả là Long Nhân cuối cùng có khác. Không tệ chút nào đâu, nhóc con.”

Một người phụ nữ trưởng thành với đôi tai Cáo cùng 9 chiếc đuôi sau lưng xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“…?”

Chúng tôi ngưng một nhịp rồi Luri-mama đáp lời cô ấy.

“Cô… Vừa nói gì cơ?”

“Ta nói nhóc con không tệ.”

“Trước- đó.”

Luri-mama nói với một giọng điệu ngập ngừng.

“Ah'~, nhóc đây chính là Long Nhân cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này. Tam Anh Hùng cùng toàn bộ Long Tộc đã thất bại trong cuộc chiến chống lại Bạo Loạn Ma Vương Ukranus, tất cả đều đã chết.”

“Không thể nào…”

Luri-mama cứng đơ người cùng khuôn mặt tái mét. Mặc dù đã đoán trước rồi nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi nghe tin này.

“Lũ hậu duệ Anh Hùng ở thời đại này rặt một lũ yếu đuối, cả Long Tộc cũng vậy.”

“Cái gì chứ?”

Liên tục là những lời đã kích đến từ phía người phụ nữ kia. Luri-mama bày ra một vẻ mặt tức giận và khó hiểu.

Tôi quyết định đứng lên và tiến lại gần người phụ nữ ấy.

Tôi có thể cảm nhận được một nguồn áp lực cực kì khủng khiếp đến từ cô ấy, đây là người mà tuyệt đối tôi không nên đối đầu.

“Mặc dù không biết người là ai nhưng xin đừng nói những lời cay nghiệt như vậy, nó khiến Luri-mama khó chịu đấy ạ.”

“Ta nói sai sao? Tất cả bọn chúng đều yếu hơn rất nhiều so với thế hệ trước, cả Tam Anh Hùng lẫn cha của ngươi đã thất bại thảm hại dưới tay Ukranus.”

Một quả bóng hình cầu to lớn hiện lên trước mắt chúng tôi, nó đang chiếu lại viễn cảnh mọi người cùng hợp sức chiến đấu với Bạo Loạn Ma Vương Ukranus. Những phép thuật với phạm vi khổng lồ quét sạch mọi thứ, những vết đâm dứt khoát bằng tay xuyên qua lòng ngực. Cả Tam Anh Hùng lẫn toàn bộ Long Tộc bị giết từng người một. Trước mắt chúng tôi đây đang là một cảnh tượng cực kỳ tồi tệ.

“...”

Luri-mama chết lặng cùng khuôn mặt tái mét.

“Đây là hiện thực.”

Trong tôi bỗng có một cảm giác đáng tin cậy vào người này, cô ấy cũng không có vẻ gì là có địch ý với chúng tôi cả.

“Tôi có thể mạn phép được hỏi quý danh của người không ạ?”

“Lam Hồn Thiên Hồ Meikolias, ta là một Thần Thú. Đồng minh đáng tin cậy nhất của Terriar.”

Này, này, này… Không đùa đấy chứ?

“Ý của người là Thánh Long Thượng Cổ Terriar-sama?”

“Phải, tiếc là bây giờ tên đó không còn trên trần đời nữa rồi.”

“…”

Thật sự khá bất ngờ, tôi im lặng một khoảng và nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Ngươi nghi ngờ sao?”

Tôi cũng muốn nghi ngờ lắm nhưng mà… Nguồn Ma Lực khủng khiếp này khiến tôi toát cả mồ hôi hột.

“Không ạ.”

“Thế thì tốt, có vẻ như tâm trạng của mẫu thân ngươi hiện giờ không được tốt cho lắm. Ta sẽ gặp lại nhóc vào ngày mai, có vài điều ta muốn cho ngươi biết và cũng có vài điều ta muốn xác nhận.”

Tôi quay lại nhìn Luri-mama, người hiện giờ đang ngồi tựa vào gốc cây gần đó với vẻ mặt nhợt nhạt, không chút sức sống.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu đồng ý và ngay lập tức chạy đến bên Luri-mama, người đang suy sụp tinh thần đằng kia. Nhìn thấy vẻ mặt này khiến con tim tôi đau nhói.

“Mà, đường về nhà cũng có hơi xa. Để ta đưa các ngươi về.”

Nói xong, cô ấy mở lòng bàn tay hướng về phía chúng tôi như để thực hiện một Phép Thuật nào đó.

“[Thiên Hồ Vi Dịch].”

Một Kết Ấn Ma Pháp ngay lập tức xuất hiện bên dưới chúng tôi. Nó phát sáng một màu trắng toát và chỉ trong khoảnh khắc chúng tôi đã về đến nhà.

—----.—----.—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai