cassy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu là người, người sẽ chọn CHẠY hay TRỐN ?"

cassy hỏi tôi khi em đang vuốt nhẹ con mèo tam thể mập mạp của em, bàn tay trắng nõn nà xới từng đường, từng đường lông dài từ đỉnh đầu đến đuôi con mèo. đôi mắt em cong cong hồn nhiên nhìn tôi rồi liếc sang con mèo, tôi hơi ngẫn người vì vẻ đẹp thuần khiết của em và một phần nào đó vì câu hỏi của em. tôi muốn chọn em có được không ? chỉ cần có em, tôi có lẽ sẽ chẳng cần phải chạy hay trốn nữa.

"nếu là em thì em sẽ chọn gì ?"

tôi gác một chân lên chân còn lại, tay nâng tách trà lên nhấm nháp, vị đắng nhanh chóng tràn khắp miệng, tôi không thấy khó chịu mấy vì mắt vẫn còn bận chăm chú ngắm nhìn cô gái thanh tú của tôi. nắng ấm áp bao quanh em như bảo bọc một viên ngọc quý giá, như sợ nếu không có nắng, em liền tan biến đi.

em thong thả đáp trả ánh nhìn lại cho tôi, như ẩn sâu trong đáy mắt em là cả ngân hà mênh mông nhưng chỉ chốc lát, trong đấy chỉ còn hình ảnh của tôi, người nắm giữ mệnh đời của em. đôi môi em mím lại căng mọng màu son đỏ tươi, đôi mắt màu xanh ngọc tròn xoe khiến ai đó không khỏi đắm chìm vào em, đê mê em, ồ, tất nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ nào khác. mái tóc màu đỏ đồng ngắn cũn cỡ nhưng lại phô trương ra được gương mặt tròn, thanh tú, cao ngạo của em. khoác trên mình chiếc váy màu hoa thanh xà êm dịu, màu xanh phớt tím nhẹ nhàng không quá bắt mắt, nổi bật nhưng đem lại cảm giác dễ chịu, chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, hôn em, đắm chìm tất cả vào em, để em dỗ dành, xoa dịu.

"em sẽ chọn người."

em mỉm cười nhìn ra hướng ban công, nắng len lỏi vẽ lên gò má em màu sắc thanh tú, đẹp đẽ. em thốt lên trên môi những câu từ ngọt ngào trong tông giọng thanh khiết của em. ồ, một câu trả lời sáng suốt đấy bé bỏng của tôi ơi.

tôi liền mỉm cười, ra dấu mời em uống tách trà nóng tôi pha cho em trên chiếc bàn gỗ. em yêu kiều, nhẹ nhàng nâng chiếc tách sứ trắng phau lên môi. từng chi tiết nhỏ nhặt của em tôi đều tiếp nhận vào não bộ, nó sẽ tự động khắc ghi một quý cô nhỏ bé đã sớm thuộc về tôi.

trăng vàng, mây bạc, em nói em không thích những thứ xa xỉ, khó gần như vậy. em chỉ thích tôi, và muốn tôi. nhưng em không cất lên những ca từ đầy tham vọng đó, em chỉ khép mình bên tôi. mà em ơi, không cần phải thốt ra, định mệnh đã đưa em đến với tôi, không một khắc nào tôi sẽ để em vụt mất cả, nhất định. không trăng vàng, không mây bạc, chỉ có trái tim nồng nhiệt vì yêu, vì em này thôi.

xinh đẹp của tôi, lựa chọn tôi thay vì chạy hay trốn, một lựa chọn ngu ngốc nhưng cũng thật sáng suốt đi. em thừa biết, khi chọn tôi, có khi mãi mãi em sẽ chẳng thể chạy nữa, cũng chẳng thể trốn nữa. nhưng em biết mà, khi đã là người của tôi, mãi mãi tôi cũng chẳng để em chịu hiệt thòi, không phải chạy, không phải trốn, mà chỉ ở ngay bên cạnh tôi, đến hết đời, vì cuộc sống của em nó đã vốn bị tôi đem thế chấp cả rồi.

"ôi, con mèo của em nó lại chạy trốn mất rồi người ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro