1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lý Đông Hách, em có nghe tôi nói gì không hả? Đứng lên!

Đông Hách chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là Tại Minh chăm chú nhìn vào sách giáo khoa là bạn thân mút chung cây kẹo kiêm hàng xóm muôn thuở, đương say giấc nồng lại bị giọng quát sang sảng bên tai của lão sư làm cho giật mình, lập tức thu hồi ke đang chảy dài trên mặt, tay gãi đầu lớ ngớ nhìn lên bảng ngượng ngùng.

-Thưa thầy, em ... vẫn đang chăm chú nghe giảng ạ!

-Thế tôi giảng đến đâu rồi nhỉ?

-Ơ..

Tại Minh bên cạnh thì thầm, tay ra hiệu.

-Tác giả, tiểu sử.

Đông Hách như chết đuối vớ được cọc, nhanh nhảu đáp lời vị tiên sinh đang đứng trên bục giảng tia ánh nhìn đem theo chín phần phẫn nộ một phần vị tha đến vị trí của cậu.

-Thưa thầy là tiểu sử tác giả ạ.

-Thế tác giả quê ở đâu em biết không?

-Dạ...em...-Đông Hách nhanh chóng lật sách xoàn xoạt.

-Chát!

Như chỉ chờ có đó, lão sư đeo đôi kính gọng vàng lập tức đập cuốn sách văn học đã phủ bụi mờ dày gần bằng ba cuốn giáo khoa cộng lại, một tiếng động đanh thép làm hết thảy mấy chục nhân mạng ngồi dưới thầm lo sợ cho tương lai gần tăm tối của người bạn học này.

-Lý Đông Hách sau giờ học lập tức ở lại gặp tôi!

Cậu nuốt nước bọt cái " ực " trong khi La Tại Minh bên cạnh ôm đầu than trời sao lại có thằng bạn thân chỉ phát triển một nửa cầu não trái.

-Là em không thích học tiết của tôi nên ngủ trong giờ?

-Thưa thầy em không có ý đó.

-Em còn dám ngụy biện, không phải vì lần một lần hai mà tôi nhắc nhở em, tại sao là học sinh xuất sắc lại mang thứ tư tưởng chống đối giáo viên như thế chứ hả? Em nói rõ ra đi, chính xác là em ghét môn tôi hay là em ghét tôi đứng lớp....bla....blo....

Đông Hách một bụng rủa xả con người trước mặt nhưng gắng gượng giữ nét mặt điềm nhiên nhất có thể, cũng phải hứng chịu cơn mưa xuân cùng lời giáo huấn ra rả từ lão sư đang đà phẫn nộ.

Chờ khi mặt trời quẩy mông đi ngủ, Tại Minh đọc sách đợi Đông Hách thất tha thất thểu từ phía cửa phòng giám thị đi ra, cậu mới gập sách lại, nở nụ cười nham nhở không phù hợp với hình tượng trong sáng đáng yêu gầy dựng bao năm.

-Ổng nói gì mà sao mặt mày nghiêm trọng thế?

-Ngày mai kiểm tra toàn bộ kiến thức từ đầu năm...

-Làm ván giải sầu?

-Thôi bỏ đi,tao về học bài.

-Ai cha, mày là đứa nào trả Lý Đông Hách ngày hôm qua lại đây!

-Thằng quỷ!

Tiếng nam sinh tan học vang vọng qua ô cửa sổ tối mịt.

.

Đông Hách sau khi cơm nước qua loa trèo lên gác, lôi hết chồng sách văn tham khảo bị chèn ép dưới thùng sách cũ, thổi cho bớt bụi. Dưới ánh đèn vàng rực, cậu chăm chú vào dòng chữ nhỏ trên trang giấy ố vàng, miệng ngáp mấy hơi,mắt cũng bắt đầu mỏi mệt muốn đánh một giấc. Chập chờn, ánh đèn mờ dần, mi mắt cũng nhắm lại bắt đầu hành trình chu du trong cõi mộng.

Sau làn khói trắng mờ ảo là nhật nguyệt dịu dàng đổ xuống mặt hồ nửa vầng trăng, bóng dáng nam nhân khoác trường bào trắng lại càng hữu tình, chàng sao lại âm trầm, sao lại bí ẩn, mà cũng thật chân thực, thật động lòng người. Suối tóc đen lấp lánh dưới ánh sáng vàng, hờ hững trường lên bờ vai rộng tựa thác đêm đổ về hạ nguồn.

Cậu đứng đó, sau nhành trúc tơ non mượt, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn nam nhân hữu ảnh vô thực, sau lại nghe tiếng mẹ gọi lên giục cậu tắt đèn đi ngủ sớm mà giật mình thoát khỏi mộng cảnh như thơ như họa.

Đông Hách vỗ từng vốc nước lên mặt, lên cổ. Giọt nước mát lạnh chảy dài trên khuôn mặt ưa nhìn của thiếu niên cao trung, hiển hiện rõ ánh mắt trong veo dưới hàng mi đang dán mắt xuống mặt nước.

-Quái, sao lại có thứ này ở đây?

Đông Hách lấy làm lạ, đưa tay kéo sợi chỉ màu đỏ nằm vắt lên thành bồn, mà sao kéo mãi kéo mãi vẫn không hết, đến lúc cảm nhận một vật nặng được cột vào đầu kia sợi chỉ. Lạ lùng thay, sợi chỉ không thấy hiện dưới bồn nước lavabo. Không lẽ cậu hoa mắt nhìn nhầm. Đông Hách cật lực dụi mắt, vẫn là chỉ đỏ chói mắt nằm vắt qua một đoạn vừa chạm mặt nước, kéo lên thì lại rất dài. Lẽ nào...

Đông Hách thả tay xuống mặt nước. Cánh tay cậu biến mất dưới làn nước trong vắt. Đông Hách trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. Thứ tưởng tượng vốn thuộc về những câu truyện khoa học viễn tưởng cậu đã được học, nay lại ngang nhiên bày ra trước mặt cậu của thời kì hiện đại hóa, vốn dĩ chưa bao giờ tin vào chuyện thần tiên.

Đang độ mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực chói chang giữa thiên thanh xanh trong, gợn mây cũng không còn, rừng hoa đồng loạt thả trôi từng cánh hoa vào làn gió quanh quẩn, tạo nên cơn mưa hoa mị hoặc như máu đào đỏ thắm, vừa mang theo sắc hỉ hẹn thề bên nhau của đôi lứa.

Hoa rơi là vô tình hay hữu ý.

Người gặp nhau là hữu ý hay vô tình.

Chỉ đều do thiên mệnh sẵn an bài định đoạt.

Thế sao ngươi cả gan chống đối lại ý trời, để dẫn đến kết cục bất hợp li tán.

Cánh hoa chao đảo lượn một đường trong không trung, khẽ đáp lên mái tóc đen nhánh của Đông Hách, từng cánh từng cánh bỗng chốc hóa thành vòng hoa rực rỡ.

Vòng hoa hỉ dành tặng tân nương ngày xuất giá

Sao ngươi bất chấp vì hắn đội vòng hoa đỏ ngày tang thương

Bên bờ mặt nước còn lại, mỏng manh kết giới trong suốt tựa mặt gương, Đông Hách cả gan nín thở ngụp lặn dưới làn nước, vừa trồi đầu lên đã nhận thấy kiếm sắt kề thẳng lên cổ, kim loại sắc lạnh chạm vào da thịt khiến cậu không khỏi rét mà khẽ run người.

-Ngươi là ai?

Là người trong mộng, giờ từ mộng cảnh đầy điềm tĩnh chân thực chĩa mũi kiếm vào cậu, phải chăng muốn trêu đùa người ta sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro