[MA/HaeHyuk/Short] Why The Tears?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HaeHyuk’s Daughter aka Haemyn

Rating: NC-17

Pairing:  Haehyuk, Kyuhyuk 

Category: romantic, sad, happy

Summary: em - một con người đáng thương, cả về thể xác lẫn tinh thần…ngay lúc này, tôi chỉ có thể ước tại sao chúa trời không cho tôi gặp em sớm hơn, để tôi có thể mang tới hạnh phúc cho em như bây giờ…

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về đứa con gái này, pama là của nhau

Note: chưa đến đoạn cuối xin người đọc đừng loạn lên nhé!!! O^^O

Warning: chống chỉ định trẻ em dưới 17 tuổi

Chap 1:

Đã một năm ba tháng kể từ ngày chúng tôi bắt đầu cuộc sống vợ chồng với nhau. Năm tháng trôi qua, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác – lạnh lùng, ăn chơi, tàn nhẫn và…không còn chủng thủy với tôi như trước nữa.

Những câu nói âu yếm lúc tôi buồn, những nụ cười khi chúng tôi nói tiếng yêu, những cái ôm ủng hộ tinh thần khi anh gặp khó khăn trong công việc…tất cả chỉ còn là những kỉ niệm đẹp trong quá khứ mà chúng sẽ không bao giờ quay lại với tôi được nữa.

Anh…Jo Kyuhyun, em rất đau lòng và thất vọng về anh.

Jo Kyuhyun – một thanh niên tuổi trẻ tài cao, với khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, sở hữu trong tay tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc – Tập Đoàn KM. Nhưng danh vọng thường đi với tai tiếng.

Biệt thự nhà họ Jo

Ec!

Chiếc Audi A màu trắng dừng lại trước cổng biệt thự. Eunhyuk bước xuống xe, tiếng tới phía cổng bấm chuông.

_Ai đấy – ông quản gia già lên tiếng.

_Là tôi – Eunhyuk trả lời.

_Vâng, cậu chờ chút tôi ra ngay – ông quản gia nhanh chóng cúp máy.

Eunhyuk mở cửa xe, ngồi vào khởi động máy.

Người quản gia già nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa lớn màu đen với những hoa văn cổ điển làm tăng thêm sự to lớn và sang trọng cho ngôi biệt thự. Cành cổng được mở ra. Eunhyuk lái xe vào trong một khoảng sân rộng lớn. Cậu nhanh chóng bước vào nhà, cứ đi thẳng một mạch không quan tâm đến hàng chục người đứng chào cậu. 

_Chồng tôi đâu? – Eunhyuk hỏi trong khi vẫn đi thật nhanh tới hướng cầu thang.

_Dạ, cậu chủ đang ở trên phòng. Nhưng… - Người quản gia trả lời với vẻ mặt lo ngại, chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy cậu đâu nữa.

Cậu vẩn nhanh chân tiến về căn phòng của cả hai. Nhưng bước chân của cậu chợt dừng lại khi chỉ còn cách cửa phòng khoảng 10 bước chân. Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ sau cách cửa, nó van vọng ra khắp không gian yên tĩnh của tầng lầu.

_Ahhh…Kyu…Kyuhyun ah…nhanh…đúng…đúng chỗ đó…gru… - tiếng người phụ nữ phát ra thật dâm tiện. 

Những âm thanh dơ bẩn, chói tai ấy làm cậu chau mày giận dữ.

~Eunhyuk’s POV~

Lần nữa sao anh, lần này sẽ là một con điếm nào khác đây

Her…her…rồi em sẽ phải nghe những lời biện minh, giả dối nhầm che đậy cho các thói ăn chơi, đàn điếm của anh hay sao??? Em quá mệt mỏi rồi Kyu à! Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn.

~End Eunhyuk’s POV~

Gạt bỏ suy nghĩ của chính mình, cậu tiến nhanh tới cửa phòng, mở tung nó ra và bước vào. Trước mặt cậu bây giờ là người đàn ông của cậu – người đang mạnh bạo đâm sâu vào cái hang dơ bẩn của con điếm mạc hạn  đang nằm phía dưới với vẻ mặt đầy thỏa mãn đáng kinh tởm. Cậu chợt quay bước đi nhưng lí trí mách bảo cậu không nên trốn tránh sự thực phủ phàn này. Cậu tiến tới chiếc bàn trang điểm, chống hai tay lên đó…

_Kyuhyun… - cậu nói với chất giọng trầm.

Kyuhyun dừng lại việc đang làm, với tay lấy chiếc áo ngủ khoát hờ lên vai. Đưa tay như ra lệnh cho cô ả ra về, ả nhanh chóng bước xuống giường nhặt nhanh đống quần áo của mình ra về với vẻ mặt luyến tiếc.

_Chúng ta cần nói chuyện. – Kyuhyun khoanh tay trước mặt.

Nhìn điệu bộ của ả, cậu cười khẩy “với những cái đâm mạnh bạo của anh mà ả có thể đi nhanh đến như thế thì chắc có lẽ chuyện làm tình này đối với ả là chuyện hằng ngày”

Không quan tâm tới những gì người vợ xinh đẹp của mình đang nói, anh tiến dần đến nơi cậu đang đứng, đối diện với gương mặt đỏ lên vì giận dữ của cậu. Anh vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn của cậu mà siết chặt để cơ thể của hai người có thể gần nhau hơn.

_Kyu…em nghĩ chúng ta cần…uhm…uhm – Cậu vừa mở lời thì ngay lập tức bị anh chặn lại bằng những hành động kích thích. Anh nghiêng đầu sang phải, tự cằm lên vai cậu hôn nhẹ lên gáy và từ từ rải đều những nụ hôn ngọt ngào lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

_Sao nào em yêu? Em nói muốn nói chuyện với anh mà phải không? – Anh nói giữa những nụ hôn.

_Uhm…Kyu…dừng lại…bây giờ không phải lúc cho việc này. Chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau. – Cậu cố dùng hai tay đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô ích, anh quá khòe so với cậu và rồi cậu dần mất ý chí vì sự kích thích quá dịu dàng của anh.

Anh siết chặt tay qoanh eo, nhấc bổng cậu lên. Do mất chớn cậu quặp chân vòng lấy eo của anh. Tay cậu bấu chặt vào hai bắp tay anh vì sợ sẽ té ngữa ra sau. Cứ như thế anh bế cậu tiến về phía chiếc giường kingsize của cả hai. Vẫn giữa tư thế ấy, cả hai ngã mạnh lên giường, anh thì nằm đè lên cậu.

_Kyu, không phải bây giờ…uhm…uhm. – Biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ không như mong muốn, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng chút lí trí còn lại để nói.

Câu nói lập tức bị ngăn lại bởi những nụ hôn. Anh hôn cậu một cách ngấu nghiến và vội vã, anh mút mác lấy bời môi cậu đến đỏ mông, dùng chiếc lưỡi ma quái của chính mình liếm lên môi cậu như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Bất ngờ anh cắn lấy môi dưới của cậu, đau đớn nhưng kích thích cậu rên thành tiếng. Nhưng cơ hội môi cậu hé mở, anh đẩy lưỡi vào vòng miệng thơm ngon nồng nàng mùi sữa dâu của cậu, liếm lên từng chiếc răng thẳng tấp…nhanh chóng kéo chiếc lưỡi hồng xinh của cậu sang vòng miệng đầy mùi rượu tanh nồng của anh mà miếc chặt.

Hôn làm cho cổ họng của cậu nóng ran, buồn phổi kêu gào đòi không khí, bỏng rát. Cậu dùng tay đẩy anh ra không biết đã bao nhiêu lần nhầm lấy không khí để thở nhưng tay chân của cậu bây giờ hoàn toàn không còn sức lực. 

Thầy cơ thể mỏng manh của cậu dần lả đi trong từng nụ hôn vì thiếu khí, anh liền buông cậu ra. Hai đôi môi rời nhau đầy quyến luyến. Dường như được sống lại, cậu liền hớp lấy không khí như một chú cá mắc cạn. Sau vài giây, anh cuối xuống tiếp tục rải những nụ hôn ngọt liệm lên chiếc cổ của cậu, mút mác nó nhiều hơn làm cho những dầu hôn trở nên đỏ rực trên làn da trắng ngần. Tiếng hai cơ thể chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng to lớn, anh trượt nụ hôn xuống bờ vai gày đang run lên từng đợt, chiếc lưỡi của anh đi tới đâu, chổ đó trở nên nhớp nháp và ửng đỏ…

Nhanh tay tháo chiếc nút áo khoát của mình, anh ném nó xuống đất. Giờ đây, không có một mãnh vải nào che chắn cho khuôn ngực săn chắc, hai nhũ hồng hào của anh, tất cả làm cho anh trở nên thật quyến rũ trong mắt người nằm phía dưới anh. Mọi thứ nhanh chóng đập vào mắt cậu, cũng cùng lúc ấy Hyunie nhỏ cũng cương lên và phồng to, nó hồng hào vời những nép nhăn thật đặc biệt – cái của anh cũng to hơn cái của cậu rất nhiều và cậu cũng biết rõ rằng nó to hơn hàng vạn lần cái lỗ đỏ hồng của cậu. Nhưng cả anh và cậu đều biết đối phương thật sự thích và khao khát cái cảm giác đau rát nhưng ấm áp đó. 

Anh một lần nữa cuối xuống hôn nhẹ lên núm hoa xinh xắn của cậu rồi rồi như đánh dầu quyền sỡ hữu của mình lên cơ thể tuyệt đẹp của cậu mà khó có con đàn bà nào từng lên giường với anh lại được như cậu. Những tiếng nút lưỡi một lần nữa lại vang khắp căn phòng, những dấu đỏ như rướm máu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Một bên nhũ hoa của cậu được anh chăm sóc bằng chiếc lưỡi điêu luyện cả mình, một bên được tay anh xoa nắn nhẹ nhàng, lâu lâu còn được hưởng thêm một cái véo đầy yêu thương (đối với cậu) cùng những tiếng rên gợi tình (dành cho anh). Tất cả, làm anh không thể kìm được dục vọng trong mình.

Cảm nhận được hai đầu nhũ của cậu đã cương cứng, anh vừa hôn vừa cắn mạnh làm cậu ưỡn công lưng, cổ ngữa ra sau cố hớp lấy những luồng không khí một cách khó nhọc nhất.

_Ahhhh…gru…Hyunie ahhhh – Cậu rên với đôi mắt nhấm nghiền như đang tận hưởng cái khoái lạc mà anh mang lại. Giờ đây, Hyukie nhỏ của cậu cũng bị kích thích, nó phòng to và cương cứng trong chiếc quần bò chặt chội. Cậu nghĩ bây giờ nó cần được giải thoát bởi chính bàn tay của anh.

Cậu dùng hai tay đẩy đầu anh hướng xuống chổ đang nhạy cảm nhất của cậu và cầu xin anh được giải thoát. Như hiểu được ý vợ mình, anh nhanh chóng rời bỏ đầu nhũ đang sưng tấy của cậu. Cuối xuống khẽ tách hai chân cậu ra, anh hôn lên Hyukie nhỏ nằm phía sau lớp quần mong manh, những cử chỉ chậm chạp ấy làm cho cậu muốn phát điên lên.

_Ahhh…Kyu…nhanh lên anh…làm ơn. – Cậu bắt đầu van nài anh bằng một chất giọng rất gợi tình.

Làm lơ những lời cầu xin ấy, anh vẫn chậm chạp cở bỏ chiếc quần skin dài màu be của cậu mà ném không thương tiếc chúng xuống nền gạch lạnh giá. Anh rãi đều những nụ hôn lên cặp đùi non của cậu. Dường như không chịu thêm được nữa, cậu tự đưa tay xuống nắm chọn Hyukie nhỏ của mình mà xoa nắn…

_Em hấp tấp quá đấy, đây là công việc của anh, em chỉ cần nằm và tận hưởng thôi baby ah. – Anh cười nói.

Dứt lời anh cởi nót cái quần boxer màu tím của cậu mà ném xuông đất, nó vinh dự được nằm cạnh cái quần skin dài lúc nãy của cậu. Cùng lúc ấy, Hyukie nhỏ hồng tươi xuất hiện với những đường cong xanh làm cho người nhìn chỉ muốn nhanh chóng được sưởi ấm nó. Nắm lấy Hyukie nhỏ mà xoa nắn nhằm giúp nó được thư giản, đúng như những gì cậu đã nghĩ, nó thật nhỏ nhắn so với cái của anh, nó nằm gọn trong tay của anh.

_Ahhh…Kyu…xin anh, chỉ một lần này thôi…ahhh…làm ơn hãy ngậm nó vì em…ahhh – Cậu vẫn tiếp tục rên theo từng cái xoa nắn của anh.

_Em biết mà Hyukie, anh không thích mùi tanh nồng kinh tởm đó. – Anh nhăn mặt nói khi tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

Đã bao lần, cậu van xin anh đem khuôn miệng của mình mà bao phủ lấy Hyuki bé nhỏ của cậu nhưng anh chưa bao giờ cho phép cậu được toại nguyện. Chính cậu là người đã kích thích và thỏa mãn anh bằng chính khuôn miệng của mình, nếm hương vị của chồng mình trong những đêm tình. Cậu cũng muốn được như anh, được anh thưởng thức tinh hoa của mình, nhưng anh…

Anh dùng một tay xoa nắn Hyukie nhỏ một tay giúp anh trườn lên trên trước mặt cậu, hôn lên đôi môi đang hé mở, kề sát vào tai cậu mà nói những lời trêu ghẹo.

_Nếu em muốn anh ngậm lấy Hyukie nhỏ thì hãy rên thật lớn tên anh với giọng điệu dâm đãng nhất mà em có được, tuyệt đối không được để anh biết rằng em đang đau, nếu em làm được chắt chắn anh sẽ làm theo những gì em muốn. – Nói xong anh hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang chu ra của cậu.

Với tay lấy chai Lube trong tủ nhỏ nằm ở đầu giường, xịt ra tay một chút dịch nhờn mài bạc hà và thoa đều nó lên chiều dài của Hyunie nhỏ. Những lần mây mưa giữa anh và cậu luôn cần đến sự trợ giúp của chất bôi trơn này – bởi cái lỗ nhỏ xinh của cậu thật sự quá nhỏ so với cái cương cứng to lớn của anh.

Tách hai chân cậu ra để anh có thể nhìn thấy rõ cữa mình đỏ hỏn lâu ngày không được anh ngó tới, giờ đây nó đang co bóp theo từng nhịp như đang mời gọi Hyunie nhỏ của anh hãy vào trong.

_Ahhh…gru… - Một ngón tay của anh đã được đưa vào trong, đau đớn với sự bất ngờ vì không được báo trước của anh. Cơn đau chạy dọc theo sống lưng làm cậu ưỡn cong lưng mà chịu đựng cùng với đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ.

Ngón thứ hai, thứ ba được đưa vào một cách mạnh bạo nhất từ anh, chúng được khít chặt bởi cái lỗ nhỏ xinh của cậu. Nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, ba ngón tay của anh từ từ nới lỏng cái lỗ nhỏ bé ấy của cậu. 

_Kyu…Kyu…ahhhh – Cậu cứ rên ư ử, đau nhưng cậu rất thích cảm giác này. Chỉ có những lúc như thế này, cậu mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu.

Anh từ từ rút hẳn ba ngón tay của mình ra ngoài, một cảm giác trống rỗng ập tới làm cậu thấy khó chịu. Anh lại trườn lên hôn dái tai của cậu và thì thầm đều gì đó làm cho cậu ngượng nghịu, mặt đỏ bừng bừng rồi khẽ gật đầu.

_Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Không một lời báo trước, anh đâm mạnh vào trong cậu. Cái lỗ của cậu thật sự quá nhỏ và chặt chọi, nó đang co bóp và thít chặt dương vật khổng lồ của anh một cách khó khăn. Nhưng rồi nó cũng bắt đầu tiếp nhận Hyunie nhỏ bằng cách từ từ nuốt chọn “cậu bé” vào trong.

_Kyu…to…ahhh…quá…ahhhh – cậu bấu tay chặt lên nệm, miệng thở hổn hển, đôi mắt ngập đầy nước với cơn đau nơi hạ thể.

_Em đang đau sao Hyukie? – Anh hỏi khi phần thân dưới vẫn đang tích cực đâm mạnh vào trong cậu. Sau vài cú đâm, chiều dài Hyunie nhỏ của anh cũng vào hết trong cậu, thật sâu thật sâu trong cậu.

Cố nuốt nước mắt và chịu đựng cơn đau, cậu lắc đầu câu hỏi của anh, cậu không muốn làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của mình. Cơn đau dần qua, quên đi cơn đau nơi hạ thể của chính mình, khoái cảm và dục vọng nhanh chóng được anh mang lại bằng những cái nẫy mình mạnh bạo.

_Kyu…ahhh…nhanh lên…nhanh nữa đi anh…hãy đâm thật mạnh…ahhh…thật sâu…ahhh – câu nói ngắt quản bởi những khoái cảm cậu đang tận hưởng.

Những lời rên rỉ của cậu làm anh cảm thấy rất hài lòng, anh bắt đầu tăng tốc với những cái đâm trở nên mỗi lúc một mãnh liệt…

_Ahhh…đúng…ở…đó…ahhh…nhanh nữa Kyuuuu – Cậu la toán lên khi anh chạm đúng vào chổ nhạy cảm của mình.

Như tìm được điểm ngọt ngào nhất của cuộc làm tình, anh cố gắng thúc thật mạnh vào chỗ ấy nhằm làm thõa mãn người vợ xinh đẹp đang nằm phía dưới mình trước khi anh xuất ra bên trong cậu.

_Aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Cái đâm cuối cùng vào đỉnh điểm của sự khoái lạc làm anh bắn mạnh tinh vào sâu trong cậu, còn cậu thì bắn đầy lên bụng và ngực của anh. Nhờ có tinh dịch nhớp nháp và trơn tru ấy mà anh dễ dàng rút dương vật của anh ra khỏi cái lỗ nhỏ cám dỗ của cậu. Một chút dịch màu trắng đục hòa lẫn với một ít máu đỏ gay chảy ra từ cửa mình của cậu khi anh rút dương vật ra. Nó đang sưng lên, nhìn sắc mặt của cậu, anh biết chắc hẳn nó rất đau và rát…

Anh nhanh chóng bước xuống giường đi vào nhà tắm để rửa sách đống dịch nhờn đang dính đầy trên cơ thể của mình. Đợi một hồi lâu không thấy anh quay lại, cậu liền lên tiếng nói.

_Kyu…anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với em. – cậu đỏ chính mặt khi thốt ra câu nói.

_Lời hứa…her…em là người không giữa lời hứa trước mà em yêu, em đã không che dấu được sự đau đớn của mình và anh đã thấy đều đó... – Anh cười đểu.

_Nhưng…nhưng.. – cậu không biết nói gì sau câu nói của anh.

_Nếu em muốn thì hãy để lần sau nhé bé cưng – Anh vừa nói vừa ngấm các bộ vest trong tủ quần áo.

_Em không muốn…chúng ta có thể làm lại ngay bây giờ. – Cậu nói nhỏ dần theo từng chữ thốt ra.

_Em nghĩ cái lỗ bé nhỏ của mình có thể chịu đựng được sao, honey? Her…her…nếu em muốn nằm ở nhà một tháng. – Anh nói khi đã mặc xong xuôi bộ vest trên người.

_Em…em chiu được…em chịu được mà. – Cậu nói còn nhỏ hơn lúc nãy.

_Em dâm đãng thật đó Hyukie ak! Bây giờ, anh có một cuộc họp quan trọng. Nếu em muốn…tối chúng ta sẽ làm lại, ok??? – Anh nói và nháy mắt với cậu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng với bộ vest đen sang trọng.

_Shit, bí anh lừa cả chục lần mà hôm nay vẫn…haizzz…Hyunie, anh chết đi. – Cậu chửi rủa anh, vớ tay nếm cái gối ôm về phía cửa phòng mới giây trước được anh đóng lại. 

Những cái cử động dù nhỏ nhất cũng làm cho cơn đau nơi hạ thể nhối lên, cậu khẽ nhăn mặt vì đau và chìm dần vào giấc ngủ với sự mệt mỏi.

End Chap.

 Chap 2

_Um.....!!! – Cậu cựa mình thức dậy.

Cơ thể mệt mỏi, hạ thể đau rát, một cái cử động nhẹ cũng làm cho Eunhyuk khẽ nhăn mặt vì cái đau nơi hạ thể...Khẽ đưa tay lên dụi mắt sau giấc ngủ dài. Hàng lông mi cong vuốt và dài từ từ hé mở, ẩn chứa bên trong là đôi mắt sáng lấp lánh màu nâu.Dù có mở mắt hay nhắm mắt thì không gian trước mặt cậu là một mảng màu đen tối mịt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cậu rùng mình. Sự cô đơn chạy ào tới ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, nhỏ bé của cậu...

Lần nào cũng thế, cứ sau những cuộc làm tình nóng bỏng với nhau thì anh lại bỏ mặt cậu với căn phòng tĩnh mịch không một chút hơi ấm. Ao ước một lần được mở mắt ra, thấy bản thân mình được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được mè nheo, làm nũng bắt anh phải đền bù cho những gì mà anh đã gây ra. Nhưng sao chẳng lần nào ước muốn đó trở thành sự thật, chúng dường như quá xa với với cậu...

Trong trái tim cậu, bây giờ không còn cảm nhận nào ngoài hai từ cay và đau... Cay – mắt cay xè với những giọt lệ đang chực trào ra khỏi khóe mi của cậu... Đau – không phải là cái đau hạ thể mà là cái đau như bị ngàn mũi kim đâm vào, dày vò, anh đang phản bội lại cậu, phản bội lại những lời hứa khi xưa anh dành cho cậu.

~~~EunHyuk's POV~~~

Haizz...Khóc sao? Mày đúng là một thằng ngu, Eunhyuk àhh!!!

Đã bao nhiêu lần mày bị Kyuhyun lừa. Khi mày nói thật lòng thì anh chỉ ậm ừ cho qua, anh chưa bao giờ nhận phần sai về mình, chỉ có mày tự lừa gạt bản thân thôi, thằng ngốc!!!

Vậy sao mày còn phải lãng phí nước mắt làm gì? Đã đến lúc mày cần quyết định dứt khoác...

~~~End EunHyuk's POV~~~

Quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Mặt cậu đanh lại cương quyết, nhặt chiếc áo ngủ và bước nhanh vào nhà tắm, mặc cho cái đau ở thân dưới cứ xộc lên.

Ào....Ào....

Cậu chỉ đứng yên để mặc cho dòng nước lạnh buốt chảy xối xả xuống người mình

...

10'

...

20'

...

Cứ như thế suốt gần nửa tiếng để cho dòng nước vô tình cuốn trôi hết những dấu vết của anh, cuốn trôi hết những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình ngày hôm qua.

~Phòng ăn của biệt thự nhà họ Jo~

Eunhyuk bước vào phòng ăn, trước mặt cậu bây giờ là chiếc bàn ăn với những món ăn thật đẹp mắt và thơm lừng.

_Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Mời cậu dùng bữa – người quản gia từ tốn nói và kéo chiếc ghế ra.

Cậu gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống ghế. Người quản gia cũng xin phép được lui ra ngoài để lo một số chuyện

Một lần nữa cậu lại chìm trong khoảng cô đơn, chỉ một mình cậu trong phòng ăn to lớn. Đâu rồi con người luôn ngồi trước mặt cậu, đâu rồi những nụ cười vào những bữa ăn cơm thân mật của anh và cậu. Mắt cậu bắt đầu đọng nước...

~Flash back~

Tada...!!! – Eunhyuk tay bưng hai đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi, đưa qua đưa lại trước mũi Kyuhyun

Hít một hơi

_Wow~ Thơm thật đấy Hyukie. Em giỏi thật!!! – anh cười tươi, tay vỗ vỗ khen ngợi.

_hihihi.....Em là ai chứ? Là Lee Eunhyuk, phu nhân của chủ tịch tập đoàn KM đấy – cậu vênh mặt, tay quệt mũi. Ra vẻ rất tự hào về chính bản thân mình.

_Chà chà, để thử nào – anh cầm đũa gắp miếng sườn bỏ vào miệng.

_... – Cậu không nói lời nào chỉ biết nhìn anh và mong đợi.

_Ahhh....ahh...nóng – anh nhanh chòng nhả miếng sườn ra dùng tay quạt quạt.

_Anh không sao chứ? Đúng là đồ ham ăn, cho chừa cái tội...lêu....lêu – cậu lè lưỡi trêu anh.

_Uh, được...em trêu anh chứ gì? Không thèm ăn nữa, để xem đồ ăn của ai bị lỗ thì biết – anh vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

_Hứ! Ai cần. Không ăn thì thôi – cậu giựt nhanh đĩa thức ăn, chu môi giận dỗi.

_Thôi mà, em đừng giận. Anh ăn hết là được chưa gì – anh nắm tay cậu đung đưa.

Biết anh đã bị mắc bẫy, cậu mỉm cười đắt chí

_E hèm! Tạm tha cho anh đấy, nè!!! – cậu đẩy đĩa thức ăn cho anh.

Gắp một miếng bỏ vào miệng. Cậu nhìn chăm chú, xem phản ứng của anh như thế nào.

_Ax...ax... – anh nhắm tịt mắt, tay để lên cổ, mặt nhăn lại, ho liên tục, ra vẻ rất đau đớn.Thấy anh có biểu hiện khác thường, cậu bắt đầu lo lắng, chạy đến vỗ thật mạnh vào lưng anh.

_Kyunie...hic...Anh sao vậy???...hic...đừng làm em sợ nha...oa...oa...Anh uống nước đi – cậu vừa nói vừa nhanh chóng đưa li nước cho anh uống nhưng sự việc vẫn không khá hơn.

Eunhyuk bắt đầu khóc lớn hơn, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi.Dường như thấy trò đùa của mình đã đi quá xa, anh nhìn cậu mà thấy có lỗi. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.

_Hyukie àh!! Anh không sao mà, nín đi... em nhìn anh đi, anh không sao thật mà, anh khỏe lắm... – anh vỗ ngực nói.

_Oa....oa...oa... – đến lúc này cậu không thể nào dừng nào ngừng khóc được, chỉ biết rút thật sâu vào lòng anh mà khóc thật to.

Nhìn cậu như vậy thật sự anh rất đau, nhưng anh chẳng biết làm thế nào để cậu thôi khóc. Chỉ còn một cách...

_Uhm...!!! – anh hôn lên đôi môi đang run lên của cậu, tiếng thút thít lập tức bị chặn lại và dần dần biến mất giữa nụ hôn, những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt lên nhìn anh. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má cậu, vòng tay kéo sát cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

_Anh xin lỗi, Hyukie!!! Xin lỗi đã làm em khóc như vậy, xin lỗi em!!! – anh vùi mặt mình vào mái tóc đỏ mềm mại của cậu.

...

Buông nhau ra, anh nâng nhẹ cằm cậu lên đối diện với mặt mình.. hôn dịu dàng lên má cậu...

_Anh hứa sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em...Hyukie, anh yêu em!!! – anh nói với giọng rất ngọt ngào.

...

...

_Em cũng yêu anh, Kyunie!!! – cậu cười mãn nguyện và đáp trả câu nói của anh.

Ôm chầm lấy nhau cả hai mỉm cười hạnh phúc.

~End flash back~

Cậu cũng mỉm cười theo những kỉ niệm

*Rầm*

Âm thanh đó lập tức kéo cậu về thực tại

_Cậu chủ KyuHyun, cậu không sao chứ? – Đám người hầu cùng người quản gia nhanh chóng chạy ra đỡ lấy anh.

_Tôi...hức...tôi không sao...hức – gạt phăng tay mọi người ra, anh loạng choạng đứng dậy.

Cậu nghe tiếng động, nhanh chóng chạy ra. Thấy anh đang say trong tình trạng bước đi loạng choạng.

Rầm

Anh lại té ngã trước bao nhiêu con mắt của tất cả những người đang đứng xung quanh đó, cậu liền chạy lại đỡ anh.

_KyuHyun, anh mau đứng dậy đi... anh làm gì mà say khước đến thế này – cậu đỡ anh đứng dậy nhưng anh quá nặng so với cậu.

_Hức...anh...không sao...hức...anh....không...say...hức... – anh dùng tay vỗ vào ngực.

_Đi, em đỡ anh lên phòng – cậu còng một tay anh qua cổ mình, chầm chậm dìu anh lên phòng.

~KyuHyuk's room~

Vừa về tới phòng, cậu để anh nằm xuống giường. Anh ngã xuống chiếc nệm ấm áp, mắt nhắm nghiền, miệng thì cứ nói linh tinh. Cậu giúp anh cởi giày, tháo caravat, nới lỏng vài cúc áo của anh để cậu có thể lau mình cho anh.

_Hyukie....anh...yêu em...yêu em nhất quả đất này. Nhất định em không được bỏ anh – anh dứt câu nói trong giấc ngủ.

_Anh say lắm rồi, Kyunie!!! – cậu khẽ mỉm cười vì lâu lắm rồi mới được nghe anh nói ba chữ này.

Cậu chậc bước đi để pha cho anh li nước giải rượu thì cảm nhận được một bàn tay đang giữ chặt vòng eo của mình lại và bắt ngờ cậu bị giựt ra sau một cách mạnh bạo. Người cậu đổ ập xuống giường, phía trên là anh đang nằm đè lên cơ thể cậu

_Kyu~ - cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

Rất nhanh chóng, anh như một con sói bị đói mồi, lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu một cách thèm khát. Không phí một tí thời gian nào, anh nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào khuôn miệng ướt át của cậu. Vờn đuổi chiếc lưỡi đang bất hợp tác, cố tình trốn tránh của cậu. Tay anh luồn vào áo cậu cảm nhận làn da mát mịn của cậu, vuốt dọc sống lưng và vùng eo thon gọn. Những động chạm của anh làm cậu không khỏi thoáng rùng mình, cậu lập tức cựa quậy, dùng hết sức đẩy anh ra...

_Kyu....uhm...um....không được....tránh ra... – cậu tiếp tục đẩy anh ra, mặc cho anh vẫn chìm đấm trong nụ hôn chẵng mấy gì là ngọt ngào.

Vì đang say nên sức mạnh của anh biến mất,anh bị cậu đẩy sang một bên. Cậu thở hổn hển sau nụ hôn, nó dường như rút kiệt sức cậu. Nhưng chưa kịp điều hòa lại nhịp thở thì cậu lại bị anh nhấn chìm trong một nụ hôn khác.

_Uhm....bỏ ra...uhm – cậu phản kháng lại nụ hôn của anh, cắn mạnh vào lưỡi anh làm nó bật cả máu.

_Ak... – anh nhăn mặt đau vì cái cắn mạnh và sự phản kháng của cậu làm anh khó chịu.

Chát

Mắt cậu mở to hết sức có thể. Quá bất ngờ và sốc trước hành động vừa rồi của anh

Tát...là tát sao? Anh chưa bao giờ dám nặng lời với cậu và giờ đây anh đang đánh cậu. Nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt vì một lần nữa anh làm cậu thất vọng.

_HyukJae, em là vợ anh. Anh đã cho em một cuộc sống sung túc và tất cả những việc em cần làm là chiều chuộng, hầu hạ và sẵn sàng làm tình bất cứ khi nào chồng em muốn. – anh lớn tiếng

_Anh...anh xem em là gì hả Jo Kyuhyun? Quăng cho em đống tiền sau mỗi lần chúng ta làm tình để xoa dịu nỗ đau sao? – cậu tức giận hỏi anh những thắc mắc bây lâu giữ trong lòng.

_Chẳng phải thứ duy nhất em cần ở anh là tiền sao? Nếu không có tiền của anh thì giờ em có được những thứ như thế này sao? – anh càng tức giận hơn khi thấy cậu càng lúc càng chống đối anh.

_Tôi có cảm giác như mình không khác gì một con điếm. Thứ tôi cần không phải là đống tiền dơ bẩn đó của anh. Anh đã thay đổi quá nhiều đấy, Jo Kyuhyun – cậu nói như tát nước vào mặt anh.

_Dơ bẩn sao? Nếu không có thứ dơ bẩn đó thì giờ này em đang đứng ngoài đường và chờ những thằng đàn ông làm tình để kiếm từng đồng kìa – mem rượu trong người làm anh trở nên mất bình tĩnh.

*Chát*

Cậu tát thật mạnh vào mặt anh. Lòng tự trọng và danh dự của cậu đã bị anh chà đạp thậm tệ

_Chúng ta li dị đi. Ngày mai em sẽ đưa đơn cho anh – cậu càng tức giận hơn khi nghe lời nói cay nghiệt từ anh.

Đau. trái tim đang vỡ tung thành trăm mảnh, Những ước mong sẽ không bao giờ phải nhắc đến hai chữ ấy. Nhưng thời gian đã làm cho con người ta thay đổi quá nhiều. Và anh - Jo Kyuhyun, chính anh đã phản bội lại tình yêu của chúng ta...

~Sáng hôm sau~

~Công ty KM-phòng của chủ tịch Jo Kyu Hyun~

_Chủ tịch, hợp đồng này cần anh kí gấp – cô thư kí với chiếc váy ngắn dài khoảng hai gang tay, chiếc áo sơ mi bó sát để lộ khuôn ngực đầy đặn của ả. Vừa nói cô ta vừa vòng tay ôm lấy cổ và ngồi lên đùi anh.

_Seohyun! Tối nay mình đi bar nha. Anh muốn... – Anh nói và vòng tay ôm lấy eo cô ả sát vào mình.

_Ah...tối nay anh đến nhà em nhé!!! Tụi mình sẽ có một đêm thật... – cô ả vừa rên rỉ vừa nắm tay Kyu đặt lên đùi mình

.

.

.

.

_Chủ tịch có trong phòng không? – cậu đặt túi xách xuống bàn của cô thư kí.

_Dạ, chào phu nhân. Chủ tịch đang trong phòng. Để tôi báo với ngài – cô thư kí nhấc điện thoại nhưng chưa kịp nói gì thì cậu.

_Không cần – cậu nhanh tay chặn lại. Đi thật nhanh tới phòng làm việc của anh, đẩy cửa bước vào và cảnh tượng trước mắt cậu không mấy là xa lạ.

Thấy cậu, cô ả liền chỉnh lại trang phục, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo cô ả mà cười khẩy...

_Thư kí riêng mới phải không? Trẻ trung và xinh đẹp nhỉ? – cậu nói một cách mỉa mai.

...

...

_Em đến đây có chuyện gì? – anh nghiêm giọng.

_Đây là đơn li dị, tôi đã kí và chỉ cần anh kí nữa là xong – cậu quăng tờ đơn trước mặt anh.

_Anh sẽ không kí, em đem về đi – anh nói mà chả buồn liếc nhìn.

_Anh...chúng ta đã hết tình cảm, có sống chung thì cũng không hạnh phúc đâu, thôi thì li dị để cả hai được thoải mái – cậu giận dữ trước thái độ của anh.

_Em là của Jo Kyuhyun này và anh sẽ không bao giờ kí tên vào tời giấy ấy. Vì thế, tốt nhất em đừng mong sẽ từ bỏ hay rời xa anh - anh ngã lưng ra sau, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

_Ya! Jo Kyuhyun...thôi được, tôi cho anh thời gian để suy nghĩ. Tôi nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian – cậu bựt mình, quát to, nói dứt câu cậu quay đi thật nhanh không để anh nói được lời nào nữa.

~Biệt thự của nhà họ Jo~

Lấy tất cả quần áo trong tủ xuống, xếp gọn từng cái bỏ vào vali màu vàng thật ngay ngắn. Cậu quyết định sẽ đi du lịch một thời gian để hai người có thể suy nghĩ thông suốt...

Cạch

Anh mở cửa bước vào trong và khựng lại với cảnh trước mắt...

_Em định đi đâu? – anh nghiêm giọng hỏi.

_Anh không cần biết. – cậu nói không một chút cảm xúc.

_Anh là chồng của em...anh có quyền được biết tất cả những việc làm của em – anh nói mà chẳng chịu thua bản tính ương bướng của cậu

_Tôi và anh sắp li dị vậy nên anh cũng thay đổi cách xưng hô đi là vừa, thưa anh Jo Kyuhyun – cậu nói với vẽ mặt cương quyết.

_Em...em đừng mong thoát khỏi Jo Kyuhyun này, em là của anh. Dù có đi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em – anh tiến sát đến đối diện cậu và gằng giọng từng chữ.

...

_Người đâu – anh lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang căng như dây đàn của cả hai.

_Dạ... – một nhóm người mặc vest cùng mắt kính đen đi vào.

_Coi chừng cậu chủ. Tuyệt đối, không được để cho cậu chủ bước ra khỏi căn phòng này khi chưa được ta cho phép – anh cố tình nói lớn cho cậu nghe thấy.

_Dạ, thưa chủ tịch – cả đám đồng thanh trả lời.

...

_Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu không thì em đừng trách – anh gằn giọng, mắt trừng lên trông rất đáng sợ.

Anh cùng bọn đàn em ra ngoài, cửa phòng dần đóng lại...

_Khóa cửa lại, nếu cậu chủ biến mất thì các người tự biết hậu quả sẽ ra sao chứ? – anh hâm dọa cả bọn vệ sĩ.

_Vâng, thưa chủ tịch!!! – cả đám lại đồng thanh trả lời.

...

*Cạch...Cạch*

Chiếc cửa phòng bị khóa trái bên ngoài

Có linh cảm không lành, cậu chạy nhanh đến cửa cố gắng mở ổ khóa nhưng không được

_Mở cửa ra...Jo Kyuhyun, mau thả tôi ra – cậu vừa hét vừa dùng hết sức mà đập, đạp thật mạnh vào cánh cửa.

_ Haizz, shịt! Anh nghĩ có thể nhốt tôi dễ như thế sao? Hãy đợi đấy, Jo Kyuhyun – cậu đành ngậm ngùi ở yên trong phòng đã khóa trái cửa, cậu cứ đi qua đi lại quanh phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ cách để thoát ra ngoài

_Bingo!!! – cậu búng tay một cái mừng rỡ khi nghĩ ra cách thoát thân.

Cậu liền lấy tất cả quần áo, mền, khăn màng...những thứ thật dài, nối lại với nhau thành một sợi dây dài, đủ để cho cậu có thể leo xuống đất

...

1 tiếng

...

2 tiếng trôi qua

...

_Xong!!! – cậu cười đắt chí với thành quả của mình suốt 2 tiếng đồng hồ

_Muahahahahah, Jo Kyuhyun, anh tưởng muốn giam lỏng Eunhyuk này dễ lắm àh? Lầm tưởng rồi, baby...muahahahhaha – Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dồn hết vật dụng và đồ đạc vào chiếc balô bằng da màu trắng. Đeo nó lên vai và nhẹ nhàng mở chiếc cửa sổ.

Một đầu "sợi dây" cậu thả xuống đất, đầu còn lại cột chặt vào thanh sắt của cửa sổ. Giựt giựt sợi dây để kiểm tra lại độ an toàn. Khi biết được mọi thứ đã ổn, cậu nhảy lên chiếc cửa sổ và bám theo sợi dây mà trượt xuống. Hạ cánh an toàn, cậu nghiêng người, nghiêng cổ qua lại nghe rắc...rắc.... Và trước mặt cậu bây giờ là một bức tường cao lớn để đợi cậu trèo wa nó thoát ra ngoài.

_Hayda!!! – với một cú lấy đà từ xa và nhảy lên, cuối cùng cậu đã bám được vào hàng ráo phía trên, từ từ né những cây sắt nhọn hình mũi tên ở trên mà leo ra ngoài.

Bước hụt một chân và thế cái mông của cậu đã lép nay còn lép hơn do cú tiếp đất quá mạng.

_Ay da!!! – cậu nhăn nhó vì cái mông đau của mình.

Cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi ngôi nhà, cậu đang đứng trước căn biệt thự nhà họ Jo, ngắm nhìn nó thật kĩ một lần nữa, những kỉ niệm ngọt ngào, những giây phút vui vẻ, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ trở thành quá khứ.

_Tạm biệt mối tình khờ dại! Tạm biệt những giấc mơ hồng, tạm biệt những giọt nước mắt!!! Tạm biệt anh, tình yêu của em – cậu ngoái nhìn tất cả lần cuối.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm . Thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, nó dịu nhẹ, mát mẻ. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây với những chiếc lá vàng úa. Tất cả chúng đang trở nên khô dần và rơi đầy trên mặt đường. Nhắm hờ mắt để cảm nhận cơn gió thu thổi qua mái tóc đỏ bồng bềnh, đưa tay ra chạm vào những chiếc lá đang rơi rụng xuống. Cứ mãi đắm chìm trong không gian mùa thu này mà quên tất cả giờ giấc. Nhìn vào chiếc đồng hồ và cậu giật bắn người khi đã 4h chiều...

_Akkkk...thôi chết mất, trễ chuyến bay mất rồi.....taxi, taxi – cậu hét lên rồi quýnh quáng, cuống cuồng lên, đón đại một chiếc taxi va phóng thẳng đến sân bay.

.

.

.

.

~Biệt thự nhà họ Jo~

_Chào chủ tịch – hai tên vệ sĩ cúi chào.

_Sáng giờ cậu chủ vẫn ở trong phòng chứ? – anh hỏi hai tên.

_Dạ, cậu chủ vẫn ở đây!!! Sáng giờ cậu ấy không hề rời khỏi phòng – hai tên trả lời.

Anh thấy làm lạ vì cái tính ngang bướng như cậu thì không dễ gì mà cậu lại chịu ở yên một chỗ trong khoảng thời gian lâu như vậy. Linh cảm không hay, anh tung thẳng cửa vào phòng. Trong phòng không có một bóng người, cửa sổ thì mở toang, lại còn có một sợi dây được cột lại với nhau bằng quần áo.

_Haizzz~ Eunhyuk, em được lắm...em nghĩ Jo Kyuhyun này là ai? Người đâu? – anh cười khẩy rồi quát lớn.

_Dạ... – một đám vệ sĩ chạy vào khi nghe tiếng anh.

_Lập tức gọi điện cho tất cả các hãng hàng không và công ty du lịch, điều tra các chuyến bay trong chiều nay. Phải tìm cho ra người có tên Lee Eunhyuk...Àh không Lee Hyukjae mới đúng. Mau lên!!! – anh quát lớn một lần nữa, ra lệnh cho bọn vệ sĩ.

_Dạ, chúng tôi đi ngay thưa chủ tịch – cả đám nghe xong liền tra lời rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để làm nhiệm vụ vừa được giao.

~End Chap 2~

Chap 3  

Cốc! Cốc!

_Chủ tịch chúng tôi đã tìm được thông tin về chuyến bay của cậu Eunhyuk – tên đàn em gõ cửa và nói.

_Vào đi! – Kyu nói lớn.

_Dạ! – tến ấy đẩy cửa bước vào.

Kyuhyun đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, quay lưng nhìn ra ngoài cửa, tay thì cứ xoay xoay cục rubic mà không thèm nhìn vào tên đàn em.

_Cậu Eunhyuk đã đặt chuyến du lịch 5 ngày 6 đêm từ Seoul đến JeJu, chuyến bay 2HKJ9, khởi hành lúc 4h30 chiều nay – hắn đọc thông tin trong tờ giấy.

Kyu vẫn không thay đổi tư thế nhưng tay anh thì tăng tốc xoay cục rubic ngày 1 nhanh hơn.

Rầm!

Cục rubic đã được xếp đúng 6 mặt của nó, Kyu xoay ghế lại đặt mạnh cục rubic xuống bàn. Lập tức đứng bật dậy lấy chiếc áo vest khoác lên người

_Mau chuẩn bị xe, tôi cần ra sân bay gấp – Kyu ra lệnh.

_Dạ! – hắn gật đầu và nhanh chóng đi ra

. . . . .

Seoul – đúng với cái tên của nó, một thành phố, một trung tâm kinh tế của nước Đại Hàn Dân Quốc, những tòa nhà cao tầng, những trung tâm mua sắm sang trọng, đông đúc người dân. Bây giờ mới chỉ 4h nên đường phố cũng không nhiều xe cộ nên cứ thế mà chiếc xe hơi bóng loáng của Kyuhyun phóng như điên trên con đường cao tốc ra sân bay

. . . . .

Sân bay Incheon

Kéc!!!!!!!

Chiếc taxi thằng gấp trước cửa sân bay. Eunhyuk lật đật đeo balô lên vai, mở cửa hấp tấp chạy vào trong mà wên trả tiền xe.

_Ehh....eh.....chưa trả tiền – người tài xế gọi với theo.

Cậu đang chạy với tốc độ 100km/s, nghe tiếng gọi liền thắng gấp, mém nữa là cái mặt thiên thần đáng yêu của cậu tiếp cái nền đất cứng cáp. Nhưng nhờ có đà nên kịp bật dậy. Đổi hướng chạy về chiếc taxi để thanh toán món nợ

...

Trong lúc đó, Kyuhyun cũng đã tới sân bay, anh cùng đám đàn em đi vội vào trong. Vì là một người nổi tiếng, thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nên có thể nói khắp cái nước Đại Hàn Dân Quốc nói riêng và các nước Châu Á nói chung, không ai là không biết tới anh. Bình thường đi một mình đã bị mọi người dòm ngó, hôm nay anh đi với một đám đàn em thì càng không khỏi tránh những ánh nhìn xung quanh.

_Chia nhau ra, tìm hết cái sân bay này cho tôi – Kyu quát lớn.

_Dạ - đám đàn em cúi chào rồi bắt đầu tản ra khắp sân bay

. . . . .

_Mọi người mau tập trung và kiểm tra hành lí, passport lần cuối. Còn 10' nữa chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh. Bây giờ tôi điểm danh mọi người lần cuối, đến tên ai thì xin người đó hô lớn "Có" – giọng một cậu hướng dẫn viên, tay cầm một bảng thật to với dòng chữ "Công ty Du lịch Shining Star. Tour Seol-Jeju"  

_Kim Jong Woon – Có!

_Kim Ryeo Wook – Có!

. . . . . . .

Còn về phần Eunhyuk thì cậu cứ chạy khắp cái sân bay để tìm đoàn du lịch của mình. Mắt cứ láo lia láo lịa nhìn xung wanh, đôi lúc thì lại nhìn đồng hồ. Quá mệt để có thể chạy tiếp, cậu đứng khom lưng, hai tay chống hai đầu gối thở dốc. Thật may cho cậu vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được đoàn du lịch của mình. Eunhyuk cười vui mừng, cậu đã lấy lại sức, chật bước đi thì tay phải của cậu bị một sức kéo giữ lại. Cậu quay lại nhìn thì hốt hoảng bởi người đang đứng trước mặt mình.

_K.....yu....Kyuhyun – cậu lắp bắp.

_Chúng ta lại gặp nhau, Hyukie – anh nói với cái giọng trêu chọc.

_Bỏ ra – cậu cố giằng khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Nhưng anh mặc cho cậu cứ vùng vằng mà thêm vào đó anh lại càng nắm chặt hơn làm cậu nhăn mặt vì cổ tay đã đỏ ửng lên.Không còn cách nào khác, cậu đành cắn mạnh vào cổ tay anh.

_Akkk... Em dám.... – Kyu hét vì bị cậu cắn, anh đưa tay lên định đánh cậu.

_Sao? Định đánh tôi àh? Her..đánh đi. Ở đây có rất nhiều người, nếu anh không sợ trở thành điểm tin nóng vào ngày mai thì anh cứ việc thoải mái – cậu mỉa mai.

_Em được lắm. Theo anh về nhà – anh tức giận rồi bỏ tay xuống.

_Tôi sẽ không bao giờ quay về cái nơi không khác gì địa ngục đó nữa. Tôi đã nói chúng ta cần xa nhau một thời gian để cả hai suy nghĩ thông suốt, nên xin anh hãy tha cho tôi - Eunhyuk nhấn giọng những chữ cuối.

_Mau theo anh về!!! – một lần nữa anh nắm mạnh cổ tay cậu, nói với giọng đe dọa.

_Không, bỏ ra – cậu gạt phắt tay anh ra và quay lưng bước đi.

Anh định cho người bắt cậu nhưng vì đây là sân bay nên rất nhiều người qua lại chỉ trỏ vào anh và anh cũng là người rất sĩ diện nên không muốn các cánh nhà báo đem ra làm chủ đề bàn tán nên đành để cậu đi.

_Lee Hyukjae, nếu em muốn chơi, anh sẽ chơi tới cùng với em. Và bây giờ Game on!!! – Kyu búng tay một cái rõ to. _Chủ tịch có cần chúng tôi đuổi theo cậu ấy? – một tên đàn em dò hỏi. _Không cần! Đạt cho tôi một vé đến JeJu – anh ra lệnh cho tên đàn em đặt một vé ngay sau chuyến bay của Hyuk . . . .                                                                  

    ~Trước cửa Checking~

Mọi người đều đang kiểm tra lại hành lí lần cuối và xếp hàng chuẩn bị đi vào trong. Anh hướng dẫn viên thì vẫn đang điểm danh các hành khách. Anh cứ cắm cúi, tay thì check, miệng thì đọc.

_Lee Hyukjae – anh điểm danh đến người cuối cùng.

_... – không ai lên tiếng trả lời.

_Cho hỏi vị khách tên là Lee Hyukjae – anh đọc to một lần nữa vì sân bay lúc này rất ồn ào và đông đúc.

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng vì đã tới giờ làm thủ tục nên anh đành phải cho mọi người vào trong và coi như vị khách đó vắng mặt.

_Tới giờ rồi! Mọi người xếp hàng đi vào làm thủ tục nào – anh huy động mọi người và đứng đấy để đảm bảo ko thiếu sót một ai.

Người khách cuối cùng đã đi vào, anh giơ cao tấm bảng, nhìn xung quanh một lần nữa, cầm bút chỉ vào danh sách rồi ghé qua nhìn đồng hồ, đã trễ 5' mà không thấy người vắng mặt xuất hiện. Cuối cùng anh đành kéo vali vào trong nhưng vừa mới đi thì nghe tiếng réo gọi:

_Khoan đã! Đợi...đợi tôi với – Eunhyuk chạy như bay về phía anh. Anh hướng dẫn viên chỉ biềt đứng đó mà nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. _Phù....phù... – cậu thở dốc, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

_Cậu là....??? – anh ngu ngơ hỏi.

_Tôi là...là... – cậu nói không ra lời, miệng thì thở phù phù.

_Lee Hyukjae??? – anh nói với vẻ mặt dè chừng.

_Đúng...đúng rồi – cậu vỗ vỗ vào ngực mình.

Anh trố mắt ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Vì đây là tour dành cho đa số người già đi nghỉ dưỡng nên sự có mặt của một cậu thanh niên trẻ như vậy, làm anh khá bất ngờ.

_Nè!!! Anh không sao chứ? – cậu huơ huơ tay trước mặt anh.

_Àhhh, không có gì!!! Trễ rồi, cậu mau vào trong đi. – anh giật mình.

_Ừm!!! – cậu gật gù và nhanh chóng đi vào trong với anh

. . . . .

"Chuyến bay 2HKJ9 từ Seoul đến JeJu sắp cất cánh. Xin hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Cảm ơn quí khách" – Tiếng một cô gái phát ra từ chiếc loa. Mọi người trên chuyến bay nghe thông báo nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.

Vì cả đoàn chỉ có cậu là còn trẻ nên cậu nhường tất cả các chỗ ngồi thoải mái cho những người già trong đoàn, cậu xin được ngồi cuối.

_Mọi người chú ý. Xin giới thiệu. Tôi...Àh không vì đoàn toàn là các bác lớn tuổi nên cháu sẽ xưng là cháu để cho phải phép. Cháu là Lee Donghae, từ nay cháu là hường dẫn viên của mọi người trong suốt chuyến đi 5 ngày 6 đêm này – anh lễ phép cúi chào và nở nụ cười hiền lành với mọi người.

_Oh – các lão ông lão bà vỗ tay rần rần cho cậu hướng dẫn viên đẹp trai của mình.

_Dạ. Chúc các bác có 1 chuyến đi thật vui vẻ. – anh ngại ngùng nói.

Sau màn giới thiệu bản thân, anh về chỗ của mình vì anh cũng là thành phần trẻ trung nên anh sẽ nồi ở cuối, cạnh cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng, bầu không khí có phần trầm lặng và kì lạ.

_Thật là kì lạ, tour này là dành cho người già đi nghỉ dưỡng, tại sao cậu cũng đăng kí đi nghỉ? – anh bắt chuyện trước, phá tan không khí đầy ngượng ngùng giữa hai người.

Câụ thì đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe anh nói thì hơi bất ngờ. Cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh cười nhẹ đáp trả.

_Uhmmm....tôi tên Lee Donghae. Vì cả đoàn chỉ có tôi và cậu là thanh niên nên có gì thắc mắc cậu cứ tự nhiên hỏi tôi... – anh nhún vai.

Cũng không thấy cậu trả lời, nên anh cũng không hỏi gì nữa vì không muốn làm phiền cậu. Anh ngã lưng ra sau và đánh một giấc

_Chuyến bay sẽ mất khoảng 4 tiếng nên hãy đánh một giấc đi nào! – anh cố tình nói lớn để cậu nghe thấy.

Cậu way qua nhìn anh đang nhắm nghiền mắt. Anh rất đẹp trai. Với cậu trước giờ chi có Kyuhyun là hoàn mĩ nhất nhưng bây giờ nhìn anh thì cậu nhận ra Kyuhyun chỉ đứng thứ hai. Đôi mắt hai mí, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi thanh tú, đôi môi hồng, làn da hơi ngâm. Điểm thu hút nhất của anh là đường viền quai hàm rất đẹp. Mái tóc bâu đỏ hợp cùng gương mặt.

*Bốp! Bốp*

Cậu tát nhẹ vào hai má vài cái để tỉnh táo lại sau khi bị vẻ đẹp của anh hút hồn.

_Ahhh...urg... – cậu ngáp dài, vương vai rồi cũng làm một giấc.                                                                      

 ~2 tiếng sau~  

_Uhm.... – anh trở mình tỉnh dậy, kéo tay áo nhìn vào đồng hồ thì vẫn chưa tới giờ hạ cánh. Lướt mắt nhìn xung quanh, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc nhìn sang bên cạnh thì cậu cũng đã ngủ từ lúc nào, bộ dạng của cậu khổ sở vì kiếm chỗ dựa làm anh bật cười. Cậu hết ngã đầu sang trái rồi lại sang phải

_Áh!!! – thấy cái đầu của cậu mém đập vào cửa sổ anh liền chồm người qua đưa tay đặt lên đó vì sợ cậu đau. May mắn thay là cậu kịp ngã đầu sang hướng khác, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp phản xạ thì cậu nghiêng đầu sang trái, anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đưa vai ra đỡ lấy đầu cậu, đặt đầu cậu nằm trên vai mình.Như đã tìm được chỗ dựa thoải mái để ngủ, cậu xoay người đưa đầu mình lên vai anh. Cậu có một thói quen khá dễ thương là khi ngủ thường ôm tay ai đó. Vì cậu rất sợ cô đơn nên khi ngủ phải giữ tay người đó lại, không muốn họ rời xa mình. Hành động đó của cậu làm anh hơi bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi, nó làm anh vô thức mỉm cười

Hai người cứ thế tựa đầu vào nhau mà ngủ.                                                                                          

 Định mệng sắp xếp cho chúng ta gặp nhau. Anh tự  hỏi là ông trời đang giúp anh hay hại anh.       Liệu anh sẽ mang trái tim chân thành của mình đến để bù đắp những đau khổ mà em đã nếm     trải...Hay anh sẽ lại một lần nữa đem bất hạnh   đến cuộc đời em???  

 >>Chap 4<<

"Chuyến bay 2HKJ9 của hãng hàng không Khôngrean Airlines chuẩn bị hạ cánh. Quý khách vui lòng cài dây an toàn và kiểm tra lại chỗ ngồi. Xin cảm ơn"

Lời thông báo của người phi công làm mọi người tỉnh giấc. Anh cựa mình mở mắt dậy. Nhìn qua bên cạnh thì thấy cậu vẫn còn đang ngáy ngủ. Bàn tay bé nhỏ của cậu vẫn đang ôm chặt cánh tay của anh. Và trong khi ngủ cậu đã làm một việc rất mất mặt, đó là chảy nước dãi...

Mãi mê với giấc nồng, thấy miệng ươn ướt, cậu đưa tay lên miệng và quệt đi dòng nước bọt, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cánh tay đầy nước dãi lúc nãy của cậu chưa được lau sạch thì cậu lại dùng nó ôm chặt hơn cánh tay anh.

Cứ thế anh ngồi kế bên chứng kiến hết cái chuyện xấu hổ đó. Anh không cảm thấy kinh tởm mà còn cảm thấy thích thú và rất mắc cười. Vànào cậu có biết rằng cái khoảnh khắc cậu chảy nước dãi trong khi ngủ đã được anh ghi lại trong máy ảnh của minh...Đùa với cậu nhiêu đó là đủ. Giờ thì phải đánh thức cậu dậy. Anh cũng không muốn làm cậu giật mình nên chỉ lay nhẹ vai cậu với chật giọng nhẹ nhàng nhất của mình.

_Hyuk Jaesshi!!! Dậy đi... – anh khẽ gọi cậu.

_Uhm...em mệt lắm - cậu mè nheo

_Dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi đó - anh lại nhẹ nhàng nói

_Hyukie mệt lắm!!! Kyunie cho em ngủ tí nữa đi - cậu nói trong khi vẫn nhắm mắt

Anh nghe cậugọiKyunie, anh không nói gì nhưng trong lòng thoáng chút buồn mà không biết tại sao???

~DongHae's POV~

KyuHyun, chắc là tên người yêu của cậu? Người ấy chắc hạnh phúc lắm vì có được một người yêu vừa xinh lại vừa dễ thương như cậu. Kể cả trong mơ cậu cũng gọi tên anh ta, thì chắc chắn anh ta quan trọng đối với cậu lắm.

~End DongHae's POV~

_Uhm...Haizz~ - bị DongHae lay nãy giờ nên cậu không tài nào ngủ được nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để định hình lại mình đang ở đâu.

Cậu mỉm cười khi thấy mình vẫn an toàn trên máy bay và dừng mắt lại tại một cảnh tượng làm cậu hoảng muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Đó là đầu cậu đang dựa trên vai DongHae, còn tay cậu thì đang ôm chặt cánh tay anh.

_Áhhhhhhhhh......... - cậu hét toáng lên làm anh bừng tỉnh quay về với thực tại.

Hét thì hét thế thôi chứ tay thì có chịu buông cánh tay người ta ra đâu.

_Ááhhhhháhhh....... - lại một màn la hét trong khi cậu buông tha cho cánh tay của anh, nhanh chóng giật người về phía sau, cậu quay mặt sang chỗ khác để giấu đi gương mặt đỏ gay vì ngượng của mình.

_Mình đã làm gì thế nảy? ngượng chết đi được. Mất mặt quá đi - EunHyuk lầm bầm trong miệng trong khi tay thì cứ quạt quạt để làm giảm nhiệt độ trên mặt.

Máy bay đang trên đà hạ cánh, sức ép không khí sẽ làm cho chúng ta cảm thấy đau ở lỗ tai. Vì là hướng dẫn viên du lịch, đã từng đi máy bay rất nhiều lần nên anh khá hiểu biết về nó. Anh định hỏi cậu xem có triệu chứng đó không để anh giúp, nhưng khi mở miệng hỏi thì cậu không trả lời mà chỉ rút vào trong. DongHae thấy vậy nghĩ cậu không sao nên không hỏi nữa.

_Á~ đau quá - cậu hét lên mặt đau đớn, cậu đưa hai tay lên bịt lỗ tai mình lại.

DongHae thấy vậy không khỏi lo lắng, anh cứ cuống cuồng lên hỏi cậu có sao không.

_Hic...hic...Kyu...hic - cậu đau đến nỗi òa khóc. Vì từ đó tới giờ cậu làm gì, bị gì thì Kyu cũng lo cho cậu nên không biết tự khi nào mà nó đã thành thói quen, mỗi lần bị gì thì cậu đều gọi tên anh.

_Không sao đâu, sẽ hết nhanh thôi - anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

_Hic..hic... - cậu thì chỉ biết khóc và rút sâu vào trong vòng tay anh.

.

.

.

.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống đường bay. Anh thở phào nhẹ nhõm còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế sợ hãi ấy. Nước mắt của cậu làm ướt cả chiếc áo sơmi của anh.

_Không sao nữa rồi - DongHae vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

EunHyuk cũng không khóc nữa, từ từ buông anh ra. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt.

_Cám ơn anh - EunHyuk nói khẽ.

_Àh!!! không có gì. - Một nụ cười ngu ngơ cộp mác của Lee Dong Hae - Chúng ta xuống thôi!!!

Nói rồi anh đứng dậy đi nhanh đến đỡ một bà cụ nhằm tránh né gương mặt hạnh phúc của mình. Còn cậu chị gật đầu rồi cũng đợi anh đi khuất rồi mới đi theo. Hành động lúc nãy quá ư là mất mặt, một "đấng nam nhi" như cậu, con trai gì mà cái gì cũng sợ, cái gì cũng khóc.

.

.

.

.

~Sân bay Jeju Do~

Đã đến sân bay JeJu, hoàn tất mọi thủ tục lần cuối. Có một chiếc xe buýt đang đợi sẵn đoàn du lịch Shining Star. mọi người xếp hàng lên xe, cậu thi đứng một góc để nhường cho các cụ già lên trước rồi mới dám lên sau.Donghae thì vẫn đang bận bịu với công việc chất đống hành lí lên xe. Lâu lâu anh cũng không khỏi liếc mắt qua nhìn cậu.

...

_Phew! Xong!!! - DongHae phủi hai tay khi đã chất đống hành lí vào khoang chứa của chiếc xe.

Các cụ già trong đoàn cũng đã lên xe hết, cậu cũng lên theo. Thấy chỗ trống bên trái nên cậu vào ngồi. DongHae cũng bước lên xe, cửa xe đóng lại và chiếc xe nổ máy hướng về phía khách sạn, nơi đoàn sẽ nghỉ ngơi trong suốt chuyến du lịch.

Anh loay hoay tìm chỗ để ngồi, thấy cạnh cậu vẫn còn chỗ nên định vào ngồi, nhưng vừa bước tới hàng ghế thì đã bị cậu quay qua nhìn với ánh mắt tò mò pha chút ngại ngùng như tỏ ý "anh định ngồi ở đây sao?". 

DongHae dường như cũng cảm thấy được sự không thoải mái nơi cậu nên anh giả vờ gãi đầu, cười ngu với dáng vẻ như anh đi nhầm chỗ và xin lỗi và rồi anh lẳng lặng đi về phía hàng ghế cuối xe để ngồi.

Thấy thế cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ biết nhún vai khó hiểu, cũng chẳng wan tâm làm gì. Sau những chuyện xấu hổ vừa xảy ra cậu chưa đào lỗ trốn là may phước lắm rồi huống gì là bắt chuyện với anh. Cứnhư thế một người ngồi trước lâu lâu lại lén lút way xuống nhìn người ở cuối xe. Còn con người ở cuối xe thì cứ dán mắt vào cái ghế thứ 2 bên hàng ghế bên trái.

Bánh xe vẫn quay những vòng đều đặn trên đường. Đảo JeJu là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hàn Quốc. Là nơi lí tưởng để đi hưởng tuần trăng mật cũng như là nghỉ dưỡng. Thật chất đảo là một ngọn núi lửa nhưng đã ngừng hoạt động rất lâu năm. Tuy ẩn chứa thân phận bên trong là một sức nóng dữ dội nhưng ở đây cây cối vẫn trù phú, xanh tươi, đa dạng về động vật lẫn thực vật. Gần đây nhất, JeJu đã được thêm vào danh sách những kì quan của thế giới của UNESCO.

Đọan đường từ sân bay về khách sạn cũng khá xa. Nó chạy ngang qua nhiều nơi rất đẹp của đảo. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ, từng cơn sóng trổi dậy cũng giống như nỗi lòng của cậu. Cuồn cuộn thành những con sóng rồi vỗ mạnh vào bờ, tan ra thành bọt biển li ti. Như cậu đang rất giận anh, chứng kiến cảnh chồng mình ngày càng đổi khác, trong lòng cậu vô cùng thất vọng, nhưng rồi khi cơn giận qua đi thì lại nhận ra mình yêu con người ấy đến dường nào.

Cậu chợt chạnh lòng khi chiếc xe chạy ngang qua cánh đồng hoa bắp cải vàng, đây có thể xem là địa điểm đẹp nhất JeJu Do. Nơi thường được chọn để thực hiện những cảnh phim lãng mạn. Và đây cũng là nơi mà cậu từng ao ước sẽ được đến cùng KyuHyun.

~Flash back~

_Wow! Đẹp quá! Kyunie àh, đến đây xem cái này đi. - Eunhyuk nằm sấp trên chiếc giường, lướt web trên cái laptop trước mặt

KyuHyun thì đang ngồi nơi bàn làm việc, hì hụt với đống tài liệu trên bàn. Tay cứ lật lật, mắt thì nhìn vào máy vi tính. Quá chú tâm trong cong việc nên anh cũng chẳng để ý đến tiếng gọi của vợ mình.

_Kyu~~~~ - Eunhyuk chán nản gọi.

_Huh?~ - anh không muốn sao lãng công việc nên chỉ ậm ờ một tiếng.

_Đến xem cái này đi anh - cậu giở giọng mè nheo.

_Em nói đi, anh nghe mà. Anh phải giải quyết hết đống tài liệu này trong hôm nay - Kyu mệt mỏi trả lời.

_Chút làm cũng được mà. Nghỉ tay một chút wa xem cái này đi. Đi mà~ - cậu nũng nịu.

Tuy là chủ tịch của một công ty lớn, thường được mệnh danh là con người lạnh lùng nhất thế gian. Nhưng anh dù có băng giá, cứng rắn tới đâu thì chỉ cần cậu làm nũng một tí là Kyu chỉ còn biết buông xuôi mà đầu hàng vô điều kiện. Nên lần này cũng không ngoại lệ. Lúc cậu mè nheo thì anh cũng đang muốn nghỉ ngơi nên anh để lại đống tài liệu trên bàn mà đến xem cậu muốn anh xem cái gì.

KyuHyun tiến về phía chiếc giường ngủ, leo lên nằm cạnh EunHyuk, vòng tay ôm lấy eo cậu, Kyu tựa cằm anh lên vai EunHyuk và hôn nhẹ lên má cậu.

_Em muốn cho anh xem gì nào? - Kyu hỏi.

_Đẹp không anh? - EunHyuk di chuyển chuột.

_Uhm, đây chẳng phải là cánh đồng hoa bắp cải vàng của đảo JeJu sao??? – anh lại hỏi.

_Đúng rồi! Đẹp quá anh nhỉ? Kỳ nghỉ hè này mình tới đây nha!!! - cậu chớp mắt nhìn anh.

_Uhm...công ty chỉ mới đi vào hoạt động nên anh không chắc là chúng ta sẽ có thời gian cho những chuyến du lịch - 

Kyu trả lời giọng pha chút tiếc nuối.

_Thôi mà Kyu~Anh là chủ tịch mà việc ở công ty cứ giao cho cấp dưới làm là được - cậu nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

_Uhm! Nhưng anh không tin tưởng họ cho lắm - anh nhún vai.

_Em thật sự muốn đến đó lắm - EunHyuk chỉ vào màn hình laptop.

_Chúng ta có thể đến đó vào mùa thu, ok? - Kyu gợi ý.

_Bây giờ đến mùa thu còn lâu lắm. Thôi mà Kyunie. Từ lúc kết hôn tời giờ mình chưa đi xa cùng nhau còn gì. Kyunie ah~~~Kyunie~~~ - cậu xoay người lại nằm nghiêng, mặt đối mặt với Kyu, EunHyuk chu mỏ giận dỗi, mắt thì long lanh như muốn khóc.

_Được rồi, hè này chúng ta sẽ đến đó, được chưa? - anh nhéo nhẹ mũi cậu.

_Yeah! Kyu của em là nhất! - cậu vui mừng hôn chụt vào môi anh.

_Nhưng.... - anh nói lấp lửng.

_Huh? - EunHyuk tròn mắt.

_Anh đã hi sinh, gác công việc qua một bên để đi cùng em. Thì em....cũng nên có cái gì để đền đáp cho anh chứ nhỉ? - miệng Kyu vẽ lên một nụ cười hết sức gian tà, tay thì lần mò đến vùng nhạy cảm của cậu.

Như đã biết được ý định của anh chồng, EunHyuk giả vờ buồn ngủ, cậu ngáp một cái thật dài rồi lén lút chuồn khỏi vòng tay anh, chui nhanh vào trong chiếc chăn bông to sụ.

_Hyukie buồn ngủ rồi! Hyukie ngủ trước đấy Kyunie nhớ ngủ sớm nhé! - EunHyuk nói trong khi tay thì giữ chặt chiếc chăn.

_Mệt quá! Cũng nên đi ngủ thôi. Công việc chắc để mai làm vậy! - Kyu cố nói thật lớn cho cậu nghe.

Nghe lời anh nói mà EunHyuk thấy lạnh cả sống lưng, kéo chiếc chăn che luôn cả đầu mình. Mắt nhắm tít lại với nhau.

*Hù!*

_Áhhhhhhhhhhhhhhhhh... - EunHyuk hét toáng lên khi Kyu đột nhiên chui tọt vào chăn ôm chầm lấy cậu.

_Bắt được em rồi nhá - anh cười đắc thắng.

_Em mệt lắm, em muốn đi ngủ - EunHyuk lấp liếm.

_Giờ thì hết mệt chưa...hahaha - Kyu cù cậu.

Cứ thế cả hai đùa giỡn với nhau dưới chiếc chăn bông, không gian yên tĩnh của căn phòng cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ.

~End Flash back~

Lại một lần nữa cậu cười trong vô thức khi nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào với Kyu. Hứa thì hứa thế thôi, chứ bao giờ lời hứa đã thành hiện thực đâu. Minh chứng là cậu đang ở đây, một mình.

.

.

.

.

*Khách sạn Risen*

Sau nửa tiếng đồng hồ xe chạy, cuối cùng cũng đã tới khách sạn. Nó không sang trọng, tráng lệ như khách sạn 4, 5 sao mà nó đơn thuần, đậm chất dân dã, thơ mộng

Thấy xe tới, các anh nhân viên của khách sạn liền đi ra sắp xếp đống hành lí lên xe và đẩy vào trong cho khách. Riêng đoàn du khách thì đi vào trong để nhận phòng. DongHae đến bàn tiếp tân làm một vài thủ tục đang kí. EunHyuk vì quá mệt mỏi nên cậu lẳng lặng ra ngồi một mình trên chiếc ghế sofa.

.

.

.

.

~Quầy tiếp tân~

_Chào cô! Tôi đến từ công ty du lịch Shining Star - DongHae lịch sự nói.

_Chào anh! Đây có phải là tour du lịch từ Seoul-Juju 5 ngày 6 đêm? - cô tiếp tân hỏi anh

_Vâng! – anh mỉm cười trả lời.

_Theo như tôi xem ở đây thì đoàn có 19 người kể cả anh, nên chúng tôi đã chuẩn bị 9 phòng đôi và một phòng đơn - cô nhân viên trả lời khi đang check tài liệu trên máy.

_Sao ạ? Cô xem lại giúp tôi. Hiện trong đoàn gồm 20 người luôn cả tôi, nên chỉ có 9 phòng là không đủ! - Donghae hỏi gấp.

_Xin lỗi chắc anh cũng biết bây giờ là mùa thu nên lượng du khách đến JuJu Do rất đông . Nếu không đặt trước ít nhất là một tháng thì sẽ không còn phòng - cô tiếp tân từ tốn trả lời

_Thật sự là không còn phòng nào, kể cả phòng đơn sao? - anh cố gắng hỏi lần nữa

_Xin lỗi anh! Các phòng đều đã được đặt hết rồi - cô cúi đầu xin lỗi

_Vâng! - DongHae băng khoăn không biết làm gì

_Đây là chìa khóa phòng của đoàn anh. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ? – cô hỏi

_Àhhh...không...cảm ơn - anh nhận lấy đống chìa khóa trên bàn.

DongHae bắt đầu chia phòng cho những người trong đoàn. Chỉ còn chiếc chìa khóa phòng cuối cùng, anh cứ nhìn nó mà không biết phải làm gì. Vì là phòng đơn nên chỉ có một trong 2 người, anh hoặc cậu sẽ ở đó. Nhưng anh là gì chứ, chỉ là một người hướng dẫn viên du lịch nên dĩ nhiên vì lợi ích của du khách là trên hết. Anh dù sao cũng quen thuộc với việc ăn ngủ ngoài trời nên lần này chắc cũng không sao.

Quyết định thông suốt, anh loay hoay kiếm thì không thấy Eunhyuk đâu. Đảo mắt xung quanh thì anh dừng lại tại một nơi cậu thanh niên với mái tóc đỏ đang ngồi thơ thẩn.

_Hyuk Jae-sshi!!! - Donghae gọi lớn

...

_Hyuk Jae-sshhi~ - anh cố gọi thêm lần nữa

...

Cậu đang đeo tai nghe với cái volume mở to hết cỡ nên dĩ nhiên là chẳng nghe thấy tiếng anh gọi.Kêu mãi không thấy cậu phản ứng gì nên anh phải đành chạy đến chỗ cậu.

_HyukJae-sshi!!! - anh vỗ nhẹ vào vai cậu

_Hum? - EunHyuk quay lại nhìn xem là ai.

_Đây là chìa khóa phòng của cậu - DongHae chìa chiếc chìa khóa trên tay

_...? - cậu nhìn vào chiếc chìa khóa rồi quay lên nhìn anh. Dĩ nhiên là không nghe gì rồi, cậu có chịu tháo tai nghe ra đâu ma.

Anh chỉ chỉ vào tai ra dấu hiệu cho cậu tháo tai nghe xuống

_Ah, tôi xin lỗi - cậu tháo tai nghe ra

_Đây là chìa khóa phòng cậu ở trong suốt tour, phòng số 098 - anh nói

_Cảm ơn! - cậu gật nhẹ đầu

_Giờ thì cậu có thể lên phòng nghỉ ngơi - anh cười hiền

*Gật*

...

Cả đoàn ai cũng về phòng nấy, giờ thì chỉ còn mình anh khổ sở kiếm nơi để ở.

"Haizz! Giờ phải ở đâu đây? Không lẽ lại phải ra đó nữa sao? Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè!" - anh bắt đầu than vãn một mình.

.

.

.

.

Donghae xách cái balô to đùng của mình băng qua sảnh khách sạn, băng qua khu hồ bơi, băng qua khu vườn nhỏ và điểm đến của anh là cái hang bé tí nằm ngoài bãi cát sau khách sạn.

_Chào mày! Tao về rồi đây! - anh độc thoại với cái hang đá

Donghae lấy trong balo ra một miếng vải dù lớn trải ra đất. Đối diệnvới biển nên gió rất lớn cứ thổi bay tấm vải, nó làm anh phải vất vả gần 10' để đi lấy các tảng đá đè lên.

_Ayda! Mệt wá~! - anh nằm xuống tấm vài để nghỉ mệt, nhắm mắt tận hưởng cơn gió biển thổi vào, thì thấy người mình nhồn nhột. Mở mắt xem là gì...thì

_Áaaaaaahhhhhhhh.... - anh la toáng lên khi thấy con nhện đen người đầy lông đang bò trên bụng mình. Anh bật dậy phủi phủi nó khỏi người, cứ thế mà mắt mũi nhắm tít vào nhau vì sợ. Anh là thế, gián không sợ, chuột không sợ, ma thì lại càng không sợ nhưng mà khổ nỗi bị cái bệnh sợ nhện kinh niên.

Chụp đại một cành cây khô, Donghae cứ chọt chọt đuổi con nhện đi. Nó không đi mà ngược lại còn tiến về phía anh nhanh hơn. Thấy tình hình không được lạc quan cho lắm nên Donghae chụp nhanh balo rồi vắt chân lên cổ mà chạy càng xa càng tốt.

Anh cứ chạy mãi đến khi thấy đủ xa thì giảm tốc độ, vừa đi vừa lầm bầm.

_Sợ chết đi được! Phew~~~!Cũng hên là chạy kịp - Donghae rủa - Ở đó cũng không được, phải ở đâu bây giờ?...Ah có rồi....Nhưng mà không được, ai biết cậu ta có cho hay không! Giờ đi xin thì ngại chết mất - anh mếu máo - Tối nay không có chỗ ngủ thì cũng chết vì cóng, huhuhuhu. Haizzz! Thôi được rồi, dẹp cái sĩ diệnhảo của mình qua một bên, sống là quan trọng nhất.

Vì trong đoàn toàn đa số là người già mà cũng là những cặp vợ chồng lớn tuổi nên xin vào ở chung thì củng không được. Chỉ riêng có EunHyuk với anh là chạp tuổi với nhau nên ở chung sẽ không gặp phải bất tiện gì, nhưng ngặc một nổi là anh bị cái bệnh ngượng ngùng với sĩ diện nên không dám mở miệng xin hoặc nhớ cậy ai cái gì >< 

Sau một hồi đánh nhau giữa sự sống và sĩ diện thì cuối cùng sự sống cũng đã chiến thắng. Donghae nhanh bước tiến về hướng đã định sẵn

~Phòng 098~

Đã đến trước cửa phòng nhưng Donghae đứng đấy mà cứ lưỡng lự không dám gõ cửa. Vừa đưa tay lên thì ái ngại bỏ tay xuống, anh cứ thế đứng đó gần 15'. Sau cùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và gõ cửa. Anh vừa giơ tay lên thì...

*Cạch*_cửa phòng mở ra

>>End Chap<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro