Mã hải sản 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã hải sản 05: Đảo chính!

Tháng 8 này, cả chú và em vinh dự được mời đi khá nhiều sự kiện. Và sự kiện làm Ninh nhớ mãi chắc là sự kiện Samsung Galaxy AI rồi. Ngày ấy, chú lại nhìn vào mắt người thương, ngân vang bài nhạc Một Đời, đánh dấu hành trình kỉ niệm 10 năm bên nhau... Và đánh dấu ngày, chúng ta cùng nhau về chung một nhà, gọi nhau bằng cái tên thân thương: gia đình.

Từ ngày có danh phận thì tất nhiên, chú càng ngày càng khẳng định chủ quyền. Hồi đấy, chú cứ bảo ai thấy anh Dương đáng yêu là vì đang nhìn theo góc nhìn của chú. Thì bây giờ, anh Âm nhà chú đáng yêu thật, xinh thật mà không cần qua ống kính của chú. Nghe thì cũng sĩ thật đấy! Em yêu chú nuôi nấng cho xinh xắn, trắng trẻo mà. Nhưng ... lại là nhưng. Mỗi lần nhìn các anh trai khác nhìn em bé của chú với ánh mắt khác lạ, chú đều phải chạy theo ôm ấp, giữ của. Nhất là khi...Dương mặc những bộ trang phục với những nét cắt táo bạo. Mà cũng vì Đào Trang cơ. Stylist vui lòng bớt nghe fan lại, mỗi lần nghe lời fan thì ngoài kia chưa loạn, nội bộ đã nổi bão rồi đây. Chú cứ phải che bớt lại, để mong những người xung quanh đừng nhìn em của chú nữa. Ai bảo bạn đời đẹp là sướng, ai bảo, ra đây, chú cãi tay đôi ngay. Ngày nào cũng phải dè chừng nhiều thứ.

Chẳng hạn như hôm nay, người em của hội Nhà Chung, Đào Trang aka stylist hay nghe lời fan cho em bé mặc một set cắt xẻ như ý quạt. Cũng đỉnh đấy, cũng kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Nhưng chú không vui! Xin nhắc lại, NINH ANH BÙI KHÔNG VUI. Cái cơ ngực cứ lấp ló sau lớp áo, thoắt ẩn, thoắt hiện làm cổ họng chú khô ran, nóng bức. Chiếc cổ thanh mảnh, luôn đỏ ứng sau khi say luôn là đề tài khiến các quạt bàn luận trên threads luôn là thứ chú muốn giấu đi nhất. Em bé Dương yêu dấu của chú ơi, em có biết, anh mê đắm từng centimetre da thịt của em đến thế nào không? Sao em cứ thích cho người khác xem thế này?

Bữa tiệc cũng trải qua nhanh chóng. Em bé khá vui khi lâu lắm mới gặp lại chị Vân, người sếp, người chị lớn của em. Dương nhanh chóng hòa nhịp vào không khí ấy. Em chào hỏi các anh chị đồng nghiệp, đối tác quen. Nhấp ly rượu, em vui say đến quên lối về. Và tất nhiên, trong hai người cần có một người tỉnh. Cờ hồng của em, Ninh Anh Bùi, luôn sẵn sàng làm việc đó. Đỡ em trong trạng thái ngà ngà say về phòng, chú vội lấy khăn ấm lau người cho em. Tùng Dương khi say khá ngoan, chỉ im lặng cười xinh nhìn chú thôi. Tay lau cho em ấm người, Ninh vội cởi chiếc áo vươn mùi rượu ra, định rằng thay cho em chiếc áo khác cho em thoải mái hơn. Em bé cứ ư ư vài tiếng rên rỉ do độ nóng của rượu trong người. Bé cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia. Chiếc áo ấy buông lơi dần, chiếc thắt lưng chói sáng cũng theo nhịp ấy mà đong đưa trước mặt chú. Và khi, chú đang thầm khấn tối nay sẽ yên ổn ôm bé ngủ vì mai có sự kiện chính thì... Dương ôm ghì lấy chú rồi hôn. Cái hôn của kẻ say, say rượu và say tình. Em bé của chú ít khi nào chủ động như thế này lắm. Chỉ khi em say, thì em mới đánh bạo mà dành quyền đi trước. Được, mọi mong muốn của em là mệnh lệnh với chú. Em thích thì chú chiều thôi.

-Em hôm nay gan nhỉ? Bình thường có bao giờ như thế này đâu?

-Hức...em...khác... rồi... _ anh nói trong cơn say.

-Khác thế nào?

-Em... hức.. nay.. sẽ ..cho anh thấy.... em... cũng chủ động được...Em phải nằm trên..._Tùng Dương, vẫn trong cơn say, đòi quyền đảo chính.

-Ok. Thích thì chiều, đến đi bé con.

Dương lao vào hôn chú, cắn nuốt môi chú như cái cách chú vẫn làm với em. Tiếng ái tình lại vang lên say ngất lòng người. Răng em cố tạo lại một đường xướt như một sự trả thù ngọt ngào từ những lần trước. Tay em miên man hằng centimetre trên lớp áo đen quyến rũ. Rồi từng cúc áo một cũng được buông lơi, con Cừu nơi ngực trái cũng hiện ra, rõ nét và sắc sảo. Môi em chu du trên khuôn ngực săn chắc, rồi dừng lại ở nơi đến giờ chỉ mình em được thấy, đặt lên nó một cái hôn sâu thẳm, nồng nàn. Em di chuyển lên phần cổ, đặt nhẹ những chiếc hôn ấm nóng. Hơi thở em phảng phất hương rượu vang, làm chú thêm say em. Chú định bụng cho em chơi ít thôi, nhưng xem ra, cậu bé con của chú vẫn còn muốn tiếp tục cuộc vui của mình.

Tay em vẫn không rảnh rỗi, tiếp tục làm công việc của mình. Thắt lưng của chú dần được cởi bỏ, dứt khoát. Răng em hôn lên chiếc bụng mềm mại rồi cắn nhẹ, từ từ cởi bỏ chiếc cúc quần chật chội, kéo xuống chậm rãi. Chà, em biết cách khơi gợi tính kiên nhẫn của chú đấy. Em còn trò gì nữa không bé con? Em bé Dương vẫn mãi miết đùa giỡn, hết hôn lên ngực lại di đến làn môi mỏng nam tính của chú. Đầu em dụi hẳn vào hai điểm đỏ thẫm trên ngực chú mà cắn mút. Nhưng vô thức, khuôn mặt ấy vẫn dụi dụi đòi hỏi sự cưng chiều. Trong men say tình ái, tự dưng, chú bật cười. Bình thường, cứ nằm yên tận hưởng đi. Hôm nay lại muốn đảo chính à? Được thôi, còn gì nữa? Lôi ra nốt đi em bé.

Dương không được kiên nhẫn như chiều ông của mình. Em khao khát nằm trên lâu lắm rồi. Bình thường toàn bị ăn cho đến không còn mảnh xương. Người thì đau, mệt, tê dại. Hôm nay, em mới dám can đảm thực hiện chuyện này. Mà Ninh cũng cho em làm mà. Ninh thương em, chiều em thôi ấy. Dần dần, phần trang phục cũng buông rơi lả lướt. Mắt em dần dần đỏ lên, hơi sợ hãi. Yêu nhau hơn mười năm, cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Nhưng vật nam tính của anh lúc nào cũng làm em bất ngờ. Tay lần mò thỏa mãn anh như cái cách anh vẫn hay nâng niu em. Nhưng tất nhiên, em bé thì làm sao bằng được chú Cừu xảo quyệt nào đó.

-Em bé này. Em làm sai rồi, anh chỉ cho em nhé.

Em ngước lên nhìn chú, tỏ vẻ ham học hỏi. Và trò siêng, sẽ phải có thầy tốt rồi. Chú lại dìu em nằm xuống, ra hiệu làm mẫu cho em xem. Chiếc áo lả lơi ấy nhanh chóng bị chú cởi bỏ, thắt lưng cũng cùng chung số phận. Và nghĩ xem, con sói đội lốt cừu ấy sẽ tha cho em ư? Không hề! Hai điểm chói mắt trên khuôn ngực em được chú chăm sóc kĩ càng như mọi khi, thậm chí sự cắn nuốt còn được thực hiện kĩ càng hơn nữa. Môi mắt em khép hờ, tỏ vẻ tận hưởng. Âm thanh của sự hưởng thụ vẫn vang vọng khắp không gian, lâu lâu lại kèm thêm tiếng giật nảy mình của em. Hương rượu trong hơi thở em được chú chiếm trọn lấy, nồng nàn hơn khi hòa cùng chú trong nhịp điệu của hương tình. Phần nam tính của em được chú tìm đến và chăm sóc nâng niu kĩ càng. Tiếng thở càng ngày càng nhanh, xuyên thẳng vào tầng lý trí cuối cùng của chú. Ngay khi em bé vừa chạm đến đỉnh hào quang của sự chiều chuộng ấy, cờ hồng của em, Ninh Anh Bùi, cũng không cho phép em chơi thêm nữa. Đêm ngắn lắm, chiều thế là đủ rồi.

-Ơ...anh...em...muốn...hức...

-Muốn gì cơ? _ chú ra chiều trêu em.

-Em chủ...động...Em... đảo....

-Em có chắc mình làm được chứ? Ok. Muốn nằm trên thì anh chiều. _ nụ cười nửa miệng dần hiện ra trên gương mặt đầy vẻ nam tính, hay còn nói cách khác, sói đầu đàn.

Chú để em dựa vào ngực mình, ôm chặt em rồi ngồi dậy, dựa vào thành giường. Em cứ nức nở chuyện, em phải được như ý muốn. Thì chú cũng chiều mà, có để cho em thiệt thòi đâu. Hông chú dần di chuyển đến vùng địa đàng của anh. Cũng nhẹ nhàng tiến vào vùng đất cấm ấy, dịu dàng, êm ái nhưng khiến em giật nảy mình vì bất ngờ. Tốc độ đưa đẩy tăng dần, eo em được chú ôm và dẫn dụ hòng bắt kịp chú. Giờ đây, tiếng ái tình không chỉ đơn lẻ nữa mà đã nhường chỗ cho âm vang của cả hai hòa vào nhau. Tiếng anh, tiếng em, sóng sánh màu rượu vang đỏ, hòa quyện đến từng chân tơ, kẽ tóc. Hai kẻ yêu nhau cứ để cho tiếng tình ái lên ngôi, lấn át hết mọi chuyển động của thời gian, cảnh vật xung quanh. Bầu trời càng về khuya thì nhiệt độ càng tăng lên, nóng bỏng. Nói em là chất gây nghiện thì chú là kẻ nguyện nghiện em mãi. Sóng cứ mãi vỗ bờ, từng nhịp lúc nhanh, lúc chậm. Môi mắt ta lại chạm nhau mê say đến tận cùng. Nụ hôn hòa cùng nhịp đẩy đưa khiến câu chuyện cổ tích mang tên tình ái cứ chạm lên tầng mới của nốt nhạc tình. Bản nhạc phát ra trầm bổng, lả lướt theo hai vị nhạc trưởng tài hoa. Rồi cũng lại đến lúc, em lại nếm trọn tinh hoa của chú ở nơi sâu thẫm nhất trong em. Mệt lả, em gục hẳn lên ngực chú. Mắt em nhắm nghiền, cố lấy lại sức sau cuộc dạo chơi đầy thú vị này.

-Em bé này. Em muốn chơi sao cũng được. Nhưng mà....em muốn đảo chính à? Không có đâu nhé bé cưng. Hôm nay hơi hư rồi đấy. Anh tha nhé. Nếu còn lần sau, là anh đánh, anh đánh đau đấy.

Em bé chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ cho ông chành nhà em suy tính gì đấy. Em hôm nay mệt hơn tất cả những hôm khác. Chắc do rượu, và cả do tình. Nhưng có một điều, em dám hứa chắc: em hết dám đòi hỏi thượng quyền nữa. Vì vừa mệt, vừa đau, vừa bị tên nào đấy bắt nạt, ức hiếp. Em chỉ muốn làm em bé xinh ngoan yêu thôi. Chú vẫn yêu chiều hôn lên trán em, vỗ về em yên giấc, chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18