Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Bones

Luhan đang mải mê ngắm nghía căn phòng thì tiếng cửa phòng đóng sầm làm cậu giật mình. Quay lưng lại không thấy Yixing ,Luhan trong lòng thực hoảng lọan

LH's POV

Yixing... Cậu ấy vẫn chưa vào phòng... cậu ta bị giữ bên ngoài! Hắn ta rốt cục là có ý đồ gì?

End LH's POV.

Luhan cố trấn an bản thân, kinh ngạc hỏi Sehun:

-Xin lỗi cậu! Trợ lí của tôi chưa có mặt ở trong phòng! Phiền cậu có thể mở cửa cho cậu ta vào ?

Sehun bật cười ha hả, khóe mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết,giọng khiêu khích:

-Ai nha!!! Luhan phó tổng nổi tiếng tuổi trẻ tài cao ,trên thương trừơng ai ai cũng phải kiêng nể, danh bât hư truyền. Vậy mà hôm nay tôi có may mắn được làm ăn cùng lại cảm thấy lời đồn thật vô căn cứ, Luhan tôi gặp chỉ là một con rùa rụt cổ, không có trợ lí đi theo liền lúng túng như gà mắc tóc a ~

Sehun ,người nọ đã chọc giận cậu
thành công !

Luhan hai tai đỏ ửng vì tức giận, nhất thời không nhẫn nhịn được mà hét lên:

- Dám coi thường tôi như vậy a? Được, để tôi xem rốt cục thực lực của cậu như thế nào !!

Từ khóe miệng nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười nguy hiểm, Sehun hắn thực sự cảm thấy thỏa mãn vì đã chọc tức được nai nhỏ

Sehun's POV

/nai nhỏ xù lông thật là đáng yêu nga~/

End POV

Mặc kệ ánh mắt như muốn mang cái mặt thớt nham nhở cười đểu kia cấu cào cho thỏa mãn của Luhan, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kéo cậu về phía bộ salon:

-Thực thất lễ ! Đã để phó tổng Xia phải đứng a~

Người kia lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một tập hồ sơ màu xanh rồi đưa cho Luhan:

- Đây là hợp đồng Oh thị đã soạn thảo trước , anh có thể xem qua!

Đưa tay đỡ lấy từ tập giấy đóng gáy màu xanh thực gọn gàng trên tay hắn, Luhan cẩn thận lật từng trang thật chăm chú, thỉnh thoảng lại vô thức chu môi nhăn mặt, làm con sói kia nở nụ cười gian xảo

Sehun POV

/ Luhanie, tôi mà không quyết tâm ăn anh hôm nay, thì thực tôi không phải là Oh Sehun hắc hắc/~~

End POV

Luhan chuyên nghiệp xem qua hợp đồng, uhm, điều kiện không tồi, có điều HH69 vốn nổi tiếng ranh ma, sao lại dễ dàng đưa ra một bản hợp đồng có lợi cho đối tác như vậy?

Thực là nghi ngờ a~

Đóng tệp hồ sơ lại, nam nhân ngước hai rèm mi, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện:

- Tôi hoàn toàn hài lòng với bản hợp đồng của bên cậu, nhưng không biết bên HH69 có bổ sung thêm điều kiện nào không ?

Người nọ nghe Luhan nói vậy, không nhịn được bật cười rộ lên, khóe mắt cong lên tựa trăng khuyết:

- Là anh đang lo lắng sao, Luhan? Anh sợ tôi sẽ ''ăn'' anh a?

Người nọ lại càng trưng ra vẻ mặt sói già nhìn nai con, dâm dê đê tiện a! Nhìn phát ghê qúa điiii~

Thiên a~ please help me ~~ ∏∆∏

Tuy là trong lòng trái tym nhỏ bé của Lộc Hàm mĩ nhơn đang không ngừng kêu cứu Help Help, thế nhưng trước mặt là một đại sắc ma ưa S, không thể tỏ ra vẻ mặt sợ sệt được, thế là đại nam nhân anh tuấn kiệt xuất liền trưng ngay bộ mặt anh hùng bất khuất không dễ bại trước mặt kẻ tiểu nhân bỉ ôi, khuôn mặt nhếch lên một góc 45 độ, miệng cường ngạnh:

- Sợ ngươi? Lộc gia ta mà phải sợ ngươi sao?

Khóa miệng thêm đó mang tiểu ý mà nhẹ nhếch lên

Ngô Thế Huân cười giả lả

/Là không ngờ con nai xinh đẹp này miệng lưỡi thật không vừa nhé, để xem ta hảo hảo giáo huấn lại một hồi xem có cần dám hay không cái lời nữa a~/

Lộc Hàm sau một hồi diễu võ giương oai trước mặt kẻ thù, chốc cảm thấy khô miệng, nhân tiện có các nước gì đó màu nâu trên bàn, một hơi tu hết sạch.

Ngô Thế Huân ở bên cạnh bỗng nhiên sửng sốt cuống cuồng hét lên:

- Là whisky Macallan 1946 a ~ Không phải trà, tại sao ngươi có thể tu một hơi hết sach như vậy? Là rượu nặng đó !!

Lộc Hàm sau khi dũng cảm tống cả cốc Macallan 1946 vô họng, đã ngay lập tưc bất tỉnh nhanh sự. Nguyên do là y không biết uống rượu, lại chơi ngay cả cốc nặng đô cũng phải khiếp này vào, không bất tỉnh nhân sự mới là lạ.

Đục nước béo cò. Chỉ sướng tên Sói già kia, tay thảnh thơi nhấm nháp nốt cốc Macallan 1946 sau đó lại thản nhiên ôm ấp người đẹp, tới giường ngủ phía trong mật đạo thắng tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro