Con-Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma-hi-to, cái tên có thể dễ dàng thốt ra mà không cần bày tỏ một chút cảm xúc nào.

Mahito có nghĩa là chân chính, chân thật. Mahito là một cái tên mang vẻ chính đạo. Còn nữa, Mahito phiên dịch là Chân Nhân, nghĩa là người, một con người thực thụ.

  Cái tên đó, hằn vào "cuộc đời" của một chú linh cho rằng bản thân hắn là kết tinh của sự oán hận. Một quý danh châm biếm, hạ nhục hắn đến cùng cực.

Ma-hi-to, chưa ai thốt ra cái tên đó với nụ cười trên môi và sự hoan lạc trong tâm hồn. Tất cả đều là căm ghét và kinh tởm.

  "Một thứ tạp chủng"

Đúng, ta là đứa con của loài người. Một nộ linh oán hận.

Đúng, ta căm ghét con người, những kẻ đã sinh ra cuộc đời thống khổ này của ta.

Một chú linh khát khao diệt trừ loài sinh vật đầy hỉ nộ ái ố. Thay thế vào đó là những chú linh vô cảm khác.

Một thứ sinh vật khiến ta ghê sợ, không đáng sao?

Hắn chưa từng sống, đúng hơn là chưa từng tồn tại vì chính mình. Hắn chiến đấu vì vị thế của chú linh, hắn xem việc hồi sinh Sukuna quan trọng hơn cả sự tồn tại của chính mình.

  Vậy, đó có phải là điều một kẻ ác độc sẽ làm?

Đúng, đúng là như vậy. Mahito chính là một kẻ tàn ác, hắn không lựa chọn việc đó, mà hắn sinh ra từ những điều như thế.

Một đứa trẻ

Một đứa trẻ với thân thể chắp vá mờ nhạt, đôi mắt xám xanh trong veo, một đứa trẻ to lớn, một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Một thiếu niên

Một cậu thiếu niên đang lớn, một thiếu niên hỗn loạn trong cảm xúc, một thiếu niên đáng sợ ngày càng trở nên đáng sợ.

Một gã đàn ông

Một gã đàn ông với khuôn mặt biến chất, mái tóc xanh rũ xuống đôi mắt nheo nheo nhìn thẳng vào người khác, dưới sống mũi thẳng là đôi môi đang mỉm cười kinh dị

Một con người

"Ma-hi-to"
Đôi môi bặm vào, đầu lưỡi chạm vào răng cửa ở từ thứ hai, đôi môi lại chụm lại, giữ đầu lưỡi ở nguyên vị trí.

"Ma-hi-to"

Thanh âm bật ra, mọi nộ khí dồn vào kẻ mang cái danh "Chân-nhân"
 

Hắn không sai, bởi vì hắn chưa từng tồn tại

Chỉ là, chính các người đã tạo ra một thứ vũ khí giết chết giống loài của mình

Một thân thể chắp vá, nó không phải là của hắn, mà là của hàng tỉ người, là kết tinh của thứ cảm xúc dơ bẩn nhất của loài người.

Không rõ, tại sao một chú linh như thế lại luôn cười đùa?

Thế thì tôi sẽ nghiêng về phần "đứa trẻ" của Mahito, một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Ma-hi-to, một lần cuối, gọi tên, yêu cầu thiết tha sự xuất hiện một thứ gì đó để thu vào tầm mắt. Một linh hồn hỗn tạp chắp vá, một thực thể dơ bẩn ác độc hay một cái gương, soi thấu tâm can người đối diện, sợ, nhưng cũng tò mò.

Không biết, trong cái gương ấy, có chứa bao nhiêu phần là oán hận của chính ta.

Đó là lý giải cho cái tên Chân Nhân? Con người, ai ai cũng có oán hận.

"Getou"

"Cần tôi cứu cậu không, Mahito"


Xin cho phép tôi, một lần nữa, Mahito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro