Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****** ****** ****** ******

Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này. Người đầu tiên cô gặp chính là má Lưu. Hôm ấy vừa rời ga tàu, nhìn nơi xa lạ lại đói và mệt. Chẳng biết trời xui đất khiến cô lại choáng và ngã vào 1 người đang vội vã chạy.

Chỉ nghe tiếng người la hét, ồn ào:

" Cướp! Cướp!!! Có cướp!!!!"

"Cộc!"

Chỉ nghe 'cộc' 1 tiếng tên cướp đã ấn đầu cô thật mạnh xuống nền gạch rồi bỏ chạy. Không nghe tiếng mắng nhiếc hay ngôn từ thô bạo nào chỉ nghe hắn thở hộc hộc nhìn cô rồi bỏ chạy.

"Này cô bé, ôi trời ơi có máu."

Chỉ nghe được bấy nhiêu thôi trước mắt cô mọi thứ đã tối sầm đi. Trước khi ngất cô kịp nhìn thấy trước mặt mình là 1 người phụ nữ rất đẹp khoảng chừng 30 tuổi, theo đó là gương mặt 1 thanh niên có vết sẹo trên má trông rất dữ tợn.

Hai người đó chính là má Lưu và anh Lưu. Cô tỉnh dậy trong bệnh viện và được má Lưu chăm sóc, tư trang và đồ đạc của cô má Lưu đã giữ hết. Lấy lý do cô đã giúp mình lấy lại túi từ tên cướp, má Lưu nói sẽ nâng đỡ cô khi biết cô 1 thân 1 mình đi đến mảnh đất này. Nâng đỡ của má Lưu lại chính là đưa 1 cô bé chưa thành niên vào quán ba làm phục vụ. Cô không biết nên vui hay nên lo lắng cho mình nữa. Má Lưu bảo việc làm ở nơi đây chính là rất khó tìm, không bằng cấp không có người nâng đỡ chính là sẽ bị người ta cưỡi đầu cưỡi cổ khó mà an ổn sống huống chi cô một thân một mình đặt chân tại nơi này không nơi nương tựa.

Nơi đây có rất nhiều người vẫn còn là trẻ vị thành niên, nam nữ đều có trông họ trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Tất cả do má Lưu 'nhặt' về hoặc là bị bán hoặc có rất nhiều nguyên do. Cô thầm nghĩ mình đã rước cái của nợ gì thế này? Nhưng cũng chẳng còn cách, ai sẽ đứng ra mà lo lắng chăm sóc cho cô chứ?

Những đứa trẻ đó bảo nơi đây kiếm được rất nhiều tiền sẽ không phải vất vả như ở ngoài làm lụng cả ngày mà chỉ được vài đồng không đủ ăn không đủ mặc. Trong bọn họ cũng rất tình nguyện khi về nơi đây làm việc. Khi nghe được cô chỉ trầm ngâm, im lặng. Họ thật sự muốn cuộc sống như thế này sao, không ánh Mặt Trời cũng chẳng có uy nghiêm chấp nhận làm một bông hoa chưa nở đã bị vùi dập bởi cuộc đời.

_______________________

Cô được má Lưu phát cho ít son phấn và bảo dù làm phục vụ vẫn phải có chút khí sắc như thế mới không phải thiệt thòi, gương mặt cũng phải thân thiện dễ chịu để lấy lòng khách mới được. Cô nghe được cũng chỉ vâng vâng dạ dạ mà cho qua. Những món phấn son lụa là này chị Tô bảo là của những khách hàng đến ăn chơi rồi bỏ quên lại, những món thường thì sẽ đưa cho má Lưu phát cho 'con gái', còn những món đắt tiền tụi cô sẽ đem giấu rồi bán đi, kiếm thêm một chút tiền tiêu. Ở đây sẽ bị hạn chế đi lại, chỉ được rời đi khi có lệnh của anh Lưu. Anh Lưu thường thay má Lưu trông coi các cô, chỉ khi có những khách hàng quan trọng má Lưu mới xuất hiện chỉ thị.

Trong những tháng đầu làm việc cô đã làm hư hại và gây khá nhiều tổn thất cho nơi đây, mọi thứ đều được ghi lại và cô sẽ làm việc để trả. Khốn nạn. Cô đánh gãy 2 chiếc răng của khách hàng và được má Lưu dãy dỗ cả ngày trời bị chửi cô đều giả câm giả điếc. Được biết má Lưu phải bồi thường chi phí khám bệnh và miễn phí toàn bộ chi phí trong vòng nửa năm đối với khách hàng họ Trần này. Mọi người gọi ông ta là Trần tổng một người buôn bán gấm vóc cũng khá có địa vị, ông ta không béo mập và bụng bia như những người làm ăn khác. Ông ta cao gầy nhìn trông rất chính trực. Nhổ nước bọt ngập đầu họ Trần này, gã ta thối tha và rất sỗ sàng chính là sói đội lốt người. Ông ta rất hay đánh mắt về cô mỗi khi đến đây, cái ánh nhìn khiến cô nổi cả da gà. Chị Tô bảo ông ta có người chống lưng ở nơi đây nên rất hay phách lối, má Lưu còn phải nhường phần nào. Thế thì để cô nhường cho gã một chiếc giường trong bệnh viện mặc dù cái giá phải trả có chút đắc.

Hôm đó cô tiếp rượu bàn ông ta, rất nhiều lần ông ta lợi dụng sờ mó cô, còn hôn cả tóc cô, tởm chết đi được. Càng say ông ta càng không tiết chế thậm chí ôm cô lên đùi. Phải nhịn, những nơi này phản kháng chính là vô tác dụng cô chỉ mong thời gian kết thúc sớm một chút. Mọi chuyển sẽ chẳng có gì nếu tay ông ta thò tay vào váy cô.

" Tiểu Lệ Lệ, nghe lời tôi một chút tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi em."

Giọng nói thót thót ngà say khiến cô phát tởm. Cô chỉ gượng cười tránh né mà không thốt lời nào.
Chỉ nghe trong phút chốc nào đó tiếng hét thất thanh của mọi người cùng sự va chạm của thủy tinh trên mặt sàn. Tất cả hỗn loạn, hỗn loạn như tâm trạng cô bây giờ, cơ thể cô run rẩy, đôi mắt lại lạnh lùng sắc bén, trên tay cô là chai rượu mất đi phần thân chỉ còn cái cổ chai với những mảnh thủy tinh nhọn hoắt.

" Co...n con điếm này..." 

Lời nói chẳng rõ thanh âm bởi mồm gã toàn máu, dưới sàn gạch là những chiếc răng . Cũng trong phút chốc danh tiếng cô lan truyền, đáng lo hơn cô thiếu má Lưu một số nợ lớn. Nợ này cô trả trong vòng 3 năm. Những khách hàng sau này cô tiếp vẫn có chút e dè cô. Họ cũng lưu miệng rằng " Tiểu Lệ bán nghệ không bán thân". Những cô gái bán thân nơi đây sớm muộn cũng bị vùi dập, cô phải giữ giá để có thể sinh tồn tại nơi này. Cô có ước mơ, ước mơ rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mình muốn. Kết hôn sinh con an yên 1 đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro