[MA - HUNHAN] COFFEE AND RAIN (TWOSHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-----Thế Huân's POV-----

   Trên đời này tôi yêu ba thứ: cà phê, mưa và anh. Nói chính xác, là tôi yêu những thứ thuộc về anh. Tôi ghét cà phê, nhưng từ khi yêu anh, cà phê trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi ưa nắng hơn mưa, nhưng từ khi gặp anh, mưa trở nên thật kì diệu.

   Anh đó, cho tôi những thứ tôi chưa từng có, đưa tôi vào dòng cảm xúc chưa từng cảm nhận. Anh cho tôi trái tim anh rồi lấy đi trái tim tôi. Dường như hoàn thành xứ mệnh, anh đi. Anh nói gia đình anh bắt anh đi du học, ít nhất là 3 năm và nhiều nhất là 7 năm.

   Anh đi trong một ngày mưa, tại một quán cà phê. Nói lời tạm biệt tôi, nói tôi hãy đợi anh và nói anh yêu tôi rất nhiều. Anh bỏ lại tôi ngồi đấy, ngồi cạnh bức tường có treo cây xương rồng, góc mà tôi và anh lần đầu tiên gặp, cũng chính là nơi mà anh li khai tôi...

-----End Thế Huân's POV-----

XXX

~ 5 năm sau ~

Tại Panda coffee...

   Thoảng hương cà phê đậm đà quyện lẫn mùi béo ngậy của kem tươi, trong một không gian trầm lắng văng vẳng bản nhạc ballad, đây thực sự là một nơi vô cùng lí tưởng để hẹn hò. Ngoài trời lớt phớt mưa nhỏ làm tăng thêm vẻ lãng mạn.

   Đã 5 năm rồi kể từ ngày anh đi. Ngày anh li khai khỏi đây, nó vẫn nguyên vẹn như thế. Vẫn thoang thoảng mùi cà phê và kem tươi, vài bản ballad nhẹ nhàng mà anh yêu thích. Và đây cũng chính là lí do cậu thích nơi này, nơi lưu giữ những kỉ niệm về anh, những kĩ niệm đẹp khôn cùng. Và... và...

   Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ vẻ yên tĩnh vốn có.

- Ừ Bạch Hiền.

- Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không ?

- Chắc không!

- Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh đấy! Anh chưa được ăn canh rong biển mà, đúng chứ?

- Anh sẽ về.

- Được rồi em đợi.

   Hôm nay là sinh nhật cậu đó. Đúng, Thế Huân's birthday. Cơ mà cậu không thấy vui, cũng chẳng buồn hồi hộp, vì không có anh.

   Nghe Bạch Hiền nhắc tới sinh nhật,  bao nhiêu kỉ niệm ùa về, như một bộ phim tua chậm trong não bộ.

~~~Flash back~~~

~ Ngày 12 tháng 4 năm 2009~

- Huân à! Mở mắt đi.

-...

- Đẹp chứ?!! Hôm này là sinh thần của em nên anh mua áo đôi này. Áo của em ghi tên anh, còn áo anh ghi tên em, ý nghĩa đúng không? Huân Huân, anh yêu em.

- Em cũng vậy.

Nói rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt khiến hai ông mặt trời tô vẽ trên khuôn mặt anh, trông thập phần khả ái.

- Nhưng Huân à~

- Có chuyện gì?

- Anh sắp phải đi một nơi..

- Đi đâu?

- Du học. Anh phải đi du học.

- Bao lâu?

- Ít nhất là 3 năm..

- Còn nhiều nhất?

- Là 7 năm. nhưng anh sẽ không đi lâu thế đâu. Anh sẽ về sớm mà, em đợi được không?

- Em đợi được. Dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm... Em vẫn sẽ đợi anh, Lộc Hàm.

- Huân à!

- Thế khi nào đi?

- 8 ngày nữa.

- Anh đi vào sinh thần của anh sao?

- Đúng! Chúng ta sẽ đi chơi vào hôm trước khi anh đi nên Huân Huân đừng buồn.

- Được được, Huân của anh sẽ không buồn.

- Anh còn một món quà để tặng Huân nữa!

- Quà gì?

- Chính là thân thể anh.

   Nói xong, anh kéo cậu ghì lên môi anh, cuốn cậu vào sự đê mê của vị ngọt tình yêu.

~~~End flash back~~~

Cậu cười, cười nhạt nhòa. Ngay lúc này, cậu nhớ anh lắm, nhớ vô cùng.

"Hàm, Hàm của em! Anh đang ở đâu? Huân Huân nhớ anh, nhớ anh lắm!"

XXX

Chẳng biết từ lúc nào cậu mò tới Gray club. Hôm nay cậu muốn say, say để quên anh đi, say để bớt nhớ anh.

- Ai đây nhỉ? _Xán Liệt nhìn thấy liền nói trêu cậu_

- Lấy cho tao 1 chai như mọi khi.

......

~Hai tiếng sau~

- Hàm à! Lộc Hàm! Ừ hự hự...

( Au: rõ là nhớ nhiều hơn :( =)) )

- Thế Huân! Không được uống nữa! Để tao đưa mày về! 

- Tao muốn uống tiếp! _Nói rồi cậu với tay giật lại chai rượu trong tay Xán Liệt nhưng không được, bị mất đà nên gục luôn xuống bàn_

- Cái thằng khỉ! Mày vẫn luôn chờ anh ấy!

- Để tôi đưa cậu ấy về! _có người nói xen vào_

- Cái quái g.. gì? Lộc Hàm, anh về rồi sao?

- Ừm, thôi để tôi đưa Huân về.

- Vậy anh đưa cậu ấy về giúp em.

- ...

XXX

- Rõ ràng là hứa về ăn tối mà giờ chẳng thấy tăm hơi đâu là thế nào? _Bạch Hiền cằn nhằn_

-- Baby don’t cry, tonight.. –

- Vâng, Xán Liệt. Có chuyện gì?

- .....

- Được rồi, anh cũng nghỉ sớm đi, mai gặp. 

“Thế Huân! Lộc Hàm về rồi, cười lên anh nhé!”

Bạch Hiền là con nuôi của Ngô gia, người yêu của Xán Liệt. Xán Liệt là bạn thuở nhỏ của Thế Huân. 

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro