[MA - HUNHAN] Miss U [LONG FIC] CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Di Sún

Rating: MA, ngược tâm, HE

Pairings: Huân Hàm (Hunhan)

Disclaimer: nhân vật không thuộc về au, nhưng au có quyền quyết định số phận họ trong này.

Status: Hãy về với em, Luhan!

-------------

Chap 1

     Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, liệu có thể lâu dài? Đối với nhau chỉ có trách nhiệm, liệu có thể mãi mãi? Nếu tình yêu xuất phát từ một người, liệu cuộc hôn nhân này có thể suôn sẻ?!

     

     Cậu và anh vẻ đẹp ngang nhau: một người đẹp lạnh lùng, một người đẹp ấm áp. Anh - con trai chủ tịch tập đoàn Han Sang. Cậu - con trai chủ tịch tập đoàn Se Sung. Anh và cậu vừa cưới nhau tháng trước và đó, là một đám cưới chính trị.

o0o

- Chúng ta li hôn đi! _anh mở lời_

- Anh nói gì?

- Li hôn! Chúng ta li hôn đi!!

- Lí do anh muốn điều đó?

- Mệt mỏi. 

- Tôi không chấp nhận lí do đó của anh!

- Cậu có tư cách để chấp nhận hay không sao? Tôi chịu hết nổi rồi, cậu đúng là không biết liêm sỉ!! Còn tình nhân của cậu, cô ta để làm gì? Vì cớ gì mà giữ tôi ở lại?

- Anh ngủ đi. _Nói rồi cậu đi thẳng_

- ...

o0o

     Như thường ngày, cậu về dùng bữa sáng với anh, nhưng hôm nay căn nhà vắng vẻ lạ thường. Bước vào cổng, cậu không thấy chiếc audi đỏ thường trực ở trong sân anh.

- Quản gia Kim!!

- Vâng thưa ông chủ?

- Lộc Hàm.., à phu nhân đâu?

- Phu nhân tối qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa thức giấc!

- Ngủ muộn?!

- Hôm qua phòng phu nhân 3 rưỡi sáng mới tắt đèn, thưa ông chủ.

"Lộc Hàm không phải người như vậy!"

     Nghĩ thế rồi chạy một mạch vào nhà, đứng trước phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, nguồn khí lạnh bên trong ập vào mặt cậu. "Không hề có hơi người, không hề có mùi Flora quen thuộc". Đưa mắt ráo hoảnh khắp phòng, có quá nhiều thứ thay đổi. Thay vì bộ ga nâu sẫm anh thường dùng là bộ ga giường trắng đơn điệu. Anh ghét nắng gắt nên thường buông xõa lớp rèm voan, nhưng hôm nay được vén lên gọn gàng. Bàn làm việc ngăn nắp, không có những cuốn sách anh thường đọc. Kệ đầu giường không có lọ nước hoa Flora, nhưng dưới đế đèn ngủ có 1 tờ giấy. "Là thư!". Mắt cậu ánh lên tia mừng rỡ nhưng chỉ vài giây sau lại xen lẫn nỗi buồn... Vì cậu biết, có thư là anh đi thật rồi.

     Mở bức thư ra, từng nét chữ uyển chuyển mềm mại nằm trên tờ giấy trông thật xinh đẹp.

{ Gửi Ngô Thế Huân!

  Lần này đi không lời từ biệt mà trốn tránh, thật xin lỗi. Sehun, bây giờ khoảng cách giữa cậu và tôi xa càng thêm xa, cách càng thêm cách, còn lí do... cậu sẽ biết sớm thôi. Nhẫn cưới kèm nhẫn đính hôn tôi để trong ngăn kéo bàn làm việc, hãy trao nó cho người cậu yêu. Khi nào nghĩ thông thì kí vào biên bản li hôn, tôi để chỗ luật sư Phác. Vậy, sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn lí do để hội ngộ nữa. Bảo trọng, Ngô Thế Huân! }

 End chap 1

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro