Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều tối, Văn Tuấn Huy bước khỏi nhà hàng tầng dưới Pub Phượng Vũ. Đến lúc bước ra lại đi nghe người ở đó xào xáo với nhau rằng người mẫu Triệu Na Na mất tích hai ngày rồi. Hắn nhíu mày, vừa ngồi vào xe liền gọi cho Tuấn Khải xác nhác thông tin.

"Khải, có nghe Triệu Na Na mất tích không?"

Tuấn Khải ngã người nằm ra ngã sô pha ở tầng dưới của dinh thự, đáp bằng giọng vô cảm: "Có nghe, mà anh quan tâm cô ta làm gì. Không sợ Minh Hạo ghen à?"

Hắn ho một cái, "Đang ở đâu?"

"Đương nhiên là nhà anh."

Tuấn Khải với tay nhận lấy ly rượu từ Lâm Tinh cười cười. Từ cái lần được Minh Hạo cho không chiếc xe thể thao mơ ước, cậu ta đặc biệt có thiện cảm với người anh dâu không biết từ trên trời rơi xuống hay ở dưới địa ngục chui lên này.

Điều đáng nói là sau mấy lần ghé sang chơi, Tuấn Khải lại vô tình gặp gỡ Lâm Tinh, liền nhận ra Lâm Tinh chính là tay đua nổi tiếng trong giới, Max. Với Tuấn Khải mà nói, đây chẳng khác nào gặp mặt thần tượng Và đây cũng là điều khiến Văn Tuấn Huy đau đầu.

"Một tuần bảy ngày, chú đã sang nhà anh hết bốn ngày."

"Anh dâu cho phép. Vả lại em có làm phiền hai người đâu" Tuấn Khải đang nói lại chực nhớ rồi quay sang Lâm Tinh, "Max, anh có biết anh dâu của tôi đâu rồi không?"

Lâm Tinh hắng hắng giọng, vờ lắc đầu.

Nghe đến đây, mặt mày hắn căng thẳng, cao giọng hỏi: "Không thấy Hạo ở đâu à?"

Cũng không đợi hai người Tuấn Khải, Lâm Tinh đáp gì, hắn tắt máy, vừa định chuyển sang gọi cho cậu thì lại nhớ ra cậu không bao giờ xài điện thoại di động. Văn Tuấn Huy lắc đầu mặt mày tối sầm, lần này cậu lại quậy phá nữa rồi.

Thế nhưng khi bánh xe của hắn từ từ lăn ra đường cái, dưới ánh đèn đường khóe môi hắn chợt cong lên, một nụ cười như có như không.

Cùng lúc đó, dưới phòng khám nghiệm tử thi, Triệu Na Na nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường chuyên để thi thể. Hai tay bị trói bằng dây thừng vào thanh sắt dưới giường, trên người vẫn còn mặc chiếc đầm bó sát. Cô ta choàng tỉnh giấc, thấy cậu đang đứng gần đó liền mở to mắt ra hét lên:

"Thả tôi ra! Tôi không dính líu đến Huy nữa, cậu thả tôi ra mau."

Minh Hạo dựa vào một xe đẩy kim loại chuyên đựng dụng cụ phẫu thuật gần đó, liếc mắt đến Na Na gằn giọng: "Gọi Tuấn Huy. Không ai được gọi tên Huy ngoại trừ tôi!"

"Văn..Văn Tuấn Huy" Cô ta sợ hãi bắt đầu van xin, "Làm ơn, tôi không còn bất cứ quan hệ nào với anh ấy, cậu tha cho tôi đi."

Cậu ngửa cổ bật cười đi lại ngồi cạnh Triệu Na Na, "Tôi vốn chỉ muốn hù dọa cô nhưng không ngờ bản lĩnh của cô lại kém như thế này."

Nhìn gương mặt trắng bệch run rẩy của cô ta, Minh Hạo khoanh tay tặc lưỡi. Cậu hất mặt tới tủ kính nơi cất những lọ thủy tinh lớn đựng nội tang.

Ngón tay thon dài chỉ tới một quả tim đang ngã sang tím tái trong một lo thủy tinh, giọng bình thản: "Thấy cái đó không? Đó là tim của một cô gái 23 tuổi, tên Sue."

Triệu Na Na trừng mắt, thấy sống lưng lạnh toát, cô ta kinh hãi ngước mắt nhìn Minh Hạo run rẩy, "Cậu...là kẻ giết người sao?"

Từ Minh Hạo quay đầu liếc đến bộ dạng mất hồn của cô mới cười nhạt, cô gái này bị cậu dọa đến ngốc rồi. Cậu khoanh tay cúi xuống, nói nhỏ:

"Mai mốt gặp kẻ giết người đừng có hỏi câu đấy, đa số bọn họ không có giới thiệu với cô họ là kẻ giết người trước khi họ giết cô đâu. Tin tôi đi, không có ai lịch sự...như tôi hết."

Câu nói trêu đùa cuối cùng của cậu lại khiến Triệu Na Na hoảng sợ đến mặt không còn tí máu, cô không ngờ hôn thê tin đồn của Văn Tuấn Huy lại là người quỷ quyệt như thế này. Minh Hạo thích thủ chỉ ngón tay đến tủ kính:

"Còn cái lọ ở kệ thứ hai, từ dưới đếm lên, phổi của một cô gái 19 tuổi, tên Lam."

"Cái kia là tử cung của một cô gái tròn 20, tên Chi."

Lúc cậu giới thiệu hết những lọ thủy tinh trong tủ, Triệu Na Na mới gom hết can đảm hỏi cậu: "Tuấn Huy có biết những thứ này không..."

"Dĩ nhiên là biết rồi" Cậu gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, "Huy hay xuống đây lắm."

"Cậu...cậu, rốt cuộc cậu là ai?"

Từ Minh Hạo cười cười nhìn cô ta, "Đoán xem."

Triệu Na Na bặm môi, nuốt ba từ "kẻ giết người" trong cổ họng mà lắc đầu.

Từ Minh Hạo đứng dậy chọn một con dao mổ sắc lẹm, rồi từ từ tiến lại gần về phía Triệu Na Na. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy nhích người như muốn dính lưng hẳn vào thành giường. Đoạn Minh Hạo cúi người với nét cười bí hiểm nơi khóe môi, cô ta nín thở, hai mắt nhắm chặt lại thét lên:

"Á!"

Âm thanh chói tai khiến cậu khó chịu nhíu mày, Từ Minh Hạo cắt đứt dây thừng đang buộc tay Triệu Na Na lại rồi khẽ cất giọng: "Tôi là bác sĩ pháp y và là hôn thê của Văn Tuấn Huy."

Nói xong, Từ Minh Hạo liền đứng thẳng người, không thể nào chịu đựng mùi nước hoa nồng nặc của cô ta thêm một khắc nào nữa.

Cảm thấy bản thân vẫn còn sống, Triệu Na Na mới bắt đầu hít thở hổn hển, ngước đầu hỏi với tới: "Cậu không phải là kẻ...giết người ư?"

Cậu nhếch môi nghiêng đầu đáp, "Tôi có giới thiệu với cô tôi là kẻ giết người à?"

Trả lời xong thắc mắc của cô ta, không còn trò vui nữa, cậu nhìn đồng hồ mới bất giác: "Đến giờ tôi đón Huy rồi, người của tôi sẽ đưa cô về. Và hãy nhớ là đừng ngu ngốc nữa nhé, nàng Eva."


Vừa vặn khi cậu bước lên từ hướng hầm rượu, Văn Tuấn Huy cũng trở về, hắn sải bước có chút căng thẳng tiến về phía cậu. Hắn kéo tay cậu vào một góc, nhỏ giọng hỏi:

"Hạo, em đang giữ Triệu Na Na à?"

Cậu giữ nét mặt và ngữ điệu bình thản nhưng lời nói chứng tỏ là đang không vui, "Anh còn chưa ôm em đấy, lo cho cô ta như thế à?"

Hắn xoa xoa dọc cánh tay cậu như dỗ ngọt rồi mới nhếch miệng cười cười hỏi: "Em bắt cô ta thật sao?"

"Thả rồi, mới hù có tí đã sợ."

Hắn vừa lo lại vừa thấy hứng thú, hắn ôm cậu từ phía sau rồi kề sát tai hỏi: "Em nói gì với cô ta?"

Cậu nhún vai, "Em chỉ khuyên cô ta đừng có ngu ngốc nữa mà trông bộ dạng của cô ta thì chắc lời khuyên của em vô ích."

Văn Tuấn Khải nhướn người thấy hai người họ ôm ấp, nói gì đó với nhau mà mặt mày cả hai đều vui vẻ mới nói vọng vào, "Này, em đói rôi, hai người xong chưa?"

Từ Minh Hạo liếc ra, đi lại rút ngay một cái muỗng trên bàn ăn gần đó, ai ngờ cậu lại chậm hơn Văn Tuấn Huy một bước, hắn cầm rút muỗng ra, "Để anh."

Cậu nhoẻn miệng cười hứng thú nhướn mắt tới chỗ Lâm Tinh ý bảo anh ta đừng đỡ giúp Tuấn Khải. Lâm Tinh ở thế khó xử, cuối cùng mới bất đắt dĩ gật đầu.

Ngay lập tức chưa đầy ba giây sau, Văn Tuấn Khải đã bị muỗng từ tay anh trai phóng tới, cậu ta ôm bụng than trời than đất.

"Ca, anh ác vừa thôi. Đừng ỷ anh biết kung fu thì ăn hiếp em."

"Ai bảo cậu lười biếng bỏ lớp học võ?" Hắn lạnh lùng mở miệng, đuôi mặt đầy ý cười.

Tuấn Khải lại mếu máo nhìn Lâm Tinh, "Max, anh giỏi võ thuật sao không đỡ giúp tôi!"

Lâm Tinh hơi cúi đầu, vẻ mặt gượng ép, "Xin lỗi nhé."

Cả Ngô Hàn, Phương Trạch có mặt ở đó cũng không kiềm được mà nhếch môi cười cười. Từ Minh Hạo đi tới nhón chân ôm cổ hắn, thích thú nói: "Suốt ngày anh bận làm Văn Tổng, em quên là anh từng học võ đấy."

Trước đây lúc hắn còn trong vỏ bọc của sát thủ Bạch Liên, cậu đã không ngừng cảm phục khả năng võ thuật của hắn. Đã lâu lắm rồi, đến mức cậu cũng quên béng hắn từng giỏi võ như thế nào.

"Cũng tàm tạm." Hắn nghiêng đầu cười với cậu.

Tuấn Khải đứng dậy uất ức cầm cái muống chỉa tới chỗ hai vợ chồng ác ma bọn họ, "Hai người...hai người thật quá đáng."

Cậu nhướng chân mày về phía Tuấn Khải, trêu chọc: "Thì sao nào."

Cuối cùng, Văn Tuấn Khải vẫn ngậm đắng nuốt cay ngồi vào bàn ăn. Hôm nay, Ngô Hàn, Lâm Tinh và Phương Trạch cũng đều ngồi trên bàn để cùng ăn tối.

Hắn nhìn xuống món tim cừu sốt rượu vang trên đĩa liền nhìn sang Minh Hạo, cười hỏi: "Em nấu à?"

"Ăn thử đi, xem có ngon như trước không."

Cậu đút cho hắn, hắn nhai xong mới chồm người hạ giọng nói vào tai cậu: "Không tồi."

Từ Minh Hạo mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn: "Vậy như thế nào mới vừa ý anh?"

Hắn nhếch môi, đáp: "On the rose and under the moon."





Họ cưới nhau ba năm.

Đến một ngày, hắn gọi về báo cậu là tối sẽ về trễ vì gặp đối tác ở khách sạn Ý Hoan. Hắn vào đến trong phòng vip mới biết công ty đối phương cử nữ giám đốc đến để dễ "bàn việc" với hắn.

Văn Tuấn Huy cả ngày mệt mỏi nên khả năng đề phòng không còn nhạy bén. Hắn vừa uống ba ngụm rượu vang đã thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác này quá quen thuộc khiến hắn liền phát giác bản thân đã bị chuốc thuốc.

Hắn kiềm cự, đẩy nhanh tiến độ công việc rồi kiếm một lý do đứng dậy thẳng thừng nói, "Vợ tôi nói nếu tôi không về, cậu ấy sẽ giết tôi."

Không ngờ cô nữ giám đốc này thuộc dạng không dễ bỏ cuộc, cô ta nắm víu lấy cánh tay hắn, nói vài lời câu dẫn gì đó mà hắn hoàn toàn không nghe lọt tai.

Văn Tuấn Huy cầm ly nước lạnh uống ừng ực, rút thẻ quăng hẳn lên bàn rồi rời đi. Cô ta lại cứ theo sau hết bá vai rồi đụng chạm vào người hắn trong khi hắn chỉ muốn xuống dưới lái xe thật nhanh để về nhà. Cứ như thật sự là nếu hắn không về thì cậu sẽ giết hắn vậy.

Xuống đến sảnh chính, cô ta vịn tay hắn, cố tình rướn người ưỡn ngực hỏi: "Văn Tổng, anh say rồi, hay là tôi đưa anh về nhé."

Hắn lắc đầu chối từ: "Cảm ơn cô, tôi tự về được."

Ở bên đường, xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ, người ngồi trong xe chính là Từ Minh Hạo. Cảnh tượng giữa hắn và vị "đối tác" đều lọt vào tầm mắt cậu, cậu nhoẻn miệng cười quay vô lăng rồi nhấn ga chạy hẳn vào trong sảnh đưa đón khách.

Cô ta vẫn không bỏ ý định, "Văn Tổng, tôi thấy hợp đồng này, chúng ta có thể từ từ thương lượng, anh thấy...tăng lên 10% như thế nào?"

Hắn lại cứ lắc đầu nguầy nguậy, rút chìa khóa định đưa cho người phục vụ đi lấy xe dùm thì chiếc xe thể thao của cậu bất thình lình xuất hiện.

Cậu kéo cửa kính xuống, chồm người nói: "Phiền cô thả chồng tôi ra."

Cô ta ngớ người, bị nụ cười nguy hiểm của Từ Minh Hạo dọa như gặp quỷ. Cậu bước xuống xe, kéo người hắn khỏi người phụ nữ này rồi nhét Văn Tuấn Huy vào ghế phụ lái. Lúc cài dây an toàn cho hắn, cậu liếc hắn cười khẩy: "Đối tác của anh chu đáo thật."

Minh Hạo nhìn dáng vẻ sửng sốt của cô ta, mỉm cười cất giọng vô cảm: "Có lẽ hợp đồng giữa Văn Gia không thích hợp cho công ty ngã giá kiểu này đâu."

"Tại..tại sao?"

Cậu thản nhiên đáp lời, "Văn Gia kinh doanh khoáng sản, còn cô và công ty của cô thì nên kí hợp đồng dài hạn với công ty kinh doanh Xuân Dược hoặc buôn hòm ấy."

Sau đó cậu trở vào xe, đạp mạnh ga rồi phóng xe đi.

Dưới ánh đèn chói lòa đầy màu sắc của con phố, cậu nhìn sang Văn Tuấn Huy trong bộ âu phục xộc xệch, bàn tay sờ đến đùi của cậu. Một tay cậu giữ vô lăng, một tay lấy ra chiếc còng sắt chuẩn bị sẵn từ trước mân mê.

Nở một nụ cười thích thú lại có vẻ ma mị khó đoán, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng: "Coi bộ anh lại muốn thử cảm giác nắm gai hoa hồng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro