Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng : JiYeonPark620
                 ~~~~~~~~~~~~
Nàng - là một nàng công chúa của vương quốc Capricorn xinh đẹp,  tinh nghịch,  bướng bỉnh...

Chàng - là chàng hoàng tử của vương quốc Aries đẹp trai, lạnh lùng, ánh nhìn làm say đắm biết bao cô gái... nhưng đâu ai biết ngoài vẻ lạnh lùng ấy lại là một con người khác...

Họ là những người dường như chẳng quen nhau, bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân,  cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ yêu nhau.... và rồi......................

                   ~~~~~~~~~~
- Tại vương quốc Capricorn

"Công chúa  , xin người đừng phá nữa mà "- lũ người hầu đang gào thét

" K đc đó là cái bình mà nhà vua thích nhất "

" A... đó là những bông hoa hồng quý hiếm đó công chúa "

" Xin người đừng phá mà "- lũ người hầu giờ đã chịu hết nổi ôm lấy chân nàng công chúa nghịch ngợm

" Buông ra "- nàng công chúa  giận dữ

" Công chúa Ma kết à...  đừng phá nữa ...một lát nữa là hoàng tử sẽ đến đó... "- một chất giọng khá trầm vang lên

" Ngài bá tước... giúp ta với họ cứ ôm chân ta k cho ta đi,  ta có làm gì âu "- Ma kết đưa đôi mắt long lanh nhìn ngài bá tước cầu xin

" Công chúa phá quá nên họ mới làm vậy thôi... thôi buông công chúa ra đi "- vẫn chất giọng trầm đầy uy quyền,  ngài đưa mắt nhìn lũ người hầu lập tức họ bỏ tay ra khỏi Ma kết và lui đi

" Ta...ta...có phá gì âu"- Ma kết cười cười ngây thơ ra vẻ vô (số) tội

" Ừ thì k có... công chúa có biết rằng trong tháng này người đã làm hư 37 cái bình quý của nhà vua, 78 lần bỏ trốn bị bắt,  k những v người còn bỏ thêm ớt bột vào đồ ăn của những người đến cầu hôn làm họ phải ho sặc sụa mà đi về , người đã phá hết cuộc cầu hôn này đến cuộc cầu hôn khác làm nhà vua phải đâu đầu... may mà còn hoàng tử láng giềng dù nghe người ra sao nhưng họ vẫn quyết định cầu  hôn chứ k người ế tới già lun rồi vì vậy xin hãy chuẩn bị đi.... "- ngài bá tước nói một tràng đưa đôi mắt chán nản nhìn nàng công chúa của mình 

" Ngài nói nhiều thật "- Ma kết  chẳng mảy may quan tâm quay lưng định bỏ đi

" công chúa... "- ngài bá tước giờ thật sự rất giận dữ trc thái độ của Ma kết

" Ngài đừng giận... giận thì sẽ già thêm đó thôi... ta đi chơi típ đây " - Ma kết ngây thơ quay đầu lại nhìn ngài bá tước cười

" Bắt công chúa lại"- ngài bá tước ra lệnh cho lũ người hầu tóm gọn nàng

" Đem công chúa vào phòng k đc cho cô ra ngoài... đây là lệnh của nhà vua "- ngài bá tước gằng giọng

" Đừng mà... các ngươi làm gì vậy.... buông ra mau..."- Ma kết  giận dữ quát nhưng chẳng có tác dụng gì,  lũ người hầu vẫn khệ nệ vác nàng đi....

" Haizzzzz....k biết chừng nào công chúa mới có thể lớn đc nhỉ... mong chàng hoàng tử lần này có thể trị đc nàng "- ngài bá tước nhìn công chúa thở dài rồi bỏ đi....
                ~~~~~~~~~~~
-Trong phòng của Ma kết - nàng công chúa tinh nghịch

" Mở cửa ra... các người biết là đang nhốt ai k...ta là công chúa đó... mau mở cửa ra... "- Ma kết gào thét nhưng chẳng có động tĩnh làm cô chán nản rồi trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng,  cô nở nụ cười ranh ma...

" Xoảng....xoảng...rầm... "

Tiếng động vừa phát ra lũ người hầu chạy vào bàng hoàng khi cánh cửa sổ bể nát...

" Chắc công chúa đã bỏ trốn bằng cửa sổ... mau đuổi theo... "- một tên nngười hầu lên tiếng và cả bọn lũ lượt chạy ra ngoài tìm công chúa thân yêu của mềnh...

" Tưởng nhốt đc ta chắc... k dễ đâu cưng "- Ma kết chui ra từ dưới rầm giường khẽ nhếch mép rồi chạy ra khỏi phòng ...
                  ~~~~~~~~~~
-Tại cổng sau của cung điện

"Ở đây chắc k có ai đâu nhỉ..."- Ma kết lén lút như kẻ trộm

" Này... này... cô kia làm gì mà lén lút thế kia "- một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Ma kết giật mình

" Đâu...đâu...có gì...đâu. m. "- Ma kết ấp úng

" Thật mờ ám "- chàng trai lạnh lùng nhìn Ma kết dò xét

" Anh... anh là ai mà nói tui mờ ám... người mờ ám là anh đó.. tui chưa bao giờ thấy anh ở đây "- Ma kết giận dữ

" Tui chỉ mới đến đây... tui bị lạc vào đây... mà cô là ai.."- chàng trai lạnh lùng nói

" Tui là ai mắc mớ gì đến anh chứ... tránh ra cho tui đi mau lên "- Ma kết quát nạt

" Cô hung dữ thiệt... mà cô định đi đâu vậy "- chàng trai khẽ nhếch môi

" Tui đi đâu kệ tui liên quan gì hả..."- Ma kết giãy nãy

" Cô trông mờ ám như vậy ...thôi đi theo tôi gặp đức vua... "- chàng trai tóm lấy Ma kết kéo đi

" Gì mà đức vua chứ...tui có làm gì đâu....mau bỏ tay ra đồ bệnh hoạn ..."- Ma kết la hét nhưng chàng trai kia chẳng thèm quan tâm đến vẫn cứ lôi cô đi tìm đường đến chỗ đức vua

" Cho tôi hỏi... đức vua hiện đang ở đâu vậy??? "- vừa thấy người chàng trai khệ nệ lôi Ma kết đến hỏi ngay

" Tìm đức vua ư???"- người đó nhìn chằm chằm vào chàng trai rồi nói típ " A... đây chắc là hoàng tử của vương quốc Aries....tôi là Bá tước David kính chào hoàng tử " - David cúi người

" K cần khách khí như vậy... cứ gọi tôi là Bạch Dương là được rồi "- Bạch Dương lịch sự nói

" Công chúa... sao...sao... người lại ở đây??? "- David bất ngờ khi thấy Ma kết đang nép sau Bạch Dương

" Ngài bá tước à..bất ngờ thật.. ta... ta...à đúng rồi tại tên này bị lạc nên ta dẫn hắn đến chỗ phụ hoàng "- Ma kết giả vờ ngây thơ k biết gì

" Chứ k phải hồi nãy còn lén lút ở đằng kia sao "- Bạch Dương nói

" Cái tên kia ai mượn ngươi nói vậy "- Ma kết đá mạnh vào chân Bạch Dương làm anh chàng đau đớn

" Công chúa...sao người lại làm vậy... đây là vị hôn phu của người đó xin hãy cẩn trọng... "- David hốt hoảng

" Hôn phu ư???  Phụ hoàng ta k biết chán à..?  Người thứ 23 rồi đó.... "- Ma kết gằng giọng

" À thì ra vị hôn thê của ta là cô nhóc này ư... thật k biết phép tắc gì cả "- Bạch Dương nhìn chằm chằm vào Ma kết

" Hoàng tử xin ngài thứ lỗi cho"- David cúi đầu

" K sao đâu... "- Bạch Dương xua tay

"  Tại sao ta phải cưới người như thế này chứ???  Bệnh hoạn,  điên,  tâm thần... "- Ma kết liếc Bạch Dương

" Nhóc đừng mắng nhiếc người khác như vậy chứ "- Bạch Dương cốc nhẹ vào đầu Ma kết

" Ngươi thật vô lễ... sao lại dám cốc ta "- Ma kết phồng má giận dữ làm Bạch Dương khẽ cười

" Đáng yêu wá "- Bạch Dương nghĩ

" Công chúa... xin hãy về phòng đi ạ... nếu k tôi sẽ kêu người khiêng công chúa về phòng "- David nói

" Về thì về...hứ... "- Ma kết hất tóc bỏ về phòng

" Thật là... xin lỗi hoàng tử rất nhìu... công chúa của tôi là vậy đấy ...mà thôi mời người theo tôi đến gặp đức vua... ông ấy đã đợi ngài từ nãy đến giờ... Mời người... "- David thở dài rồi dẫn đuờng cho Bạch Dương... còn về Bạch Dương thì vừa đi anh vừa mỉm cuời nhớ đến nàng công chúa nghịch ngợm đó,  anh cảm thấy thật thú vị...
               ~~~~~~~~~~~~~~
-trở lại phòng của công chúa Ma kết vào buổi tối

" Lại nhốt mình trong đây... haizzzzz... "- Ma kết đứng ngoài ban công thở dài

" Hay là mình leo xuống dưới... mà sao cao thế nhỉ... thôi kệ đánh liều một phen... cùng lắm thì bị thương thôi chứ gì đâu mà sợ "- Ma kết nghĩ ngợi rồi bắt đầu trèo xuống từ ban công... nhưng do là lần đầu leo như thế này nên cô bị trượt chân té xuống...

" Ay da " - Ma kết kêu lên

" Ủa... ủa mà sao k đau thế nhỉ "- sao 1' định hình Ma kết nhận ra rằng mình đang đè lên thứ gì đó

" Màu trắng à... "- tiếng nói vang lên làm Ma kết giật mình lùi ra,  mặt đỏ như trái cà chua

" Cô ăn gì mà nặng thế hả nhóc " - Bạch Dương ngồi dậy kêu ca

" Anh.... anh...là đồ biến thái... anh dám nhìn của tôiiiiii"- Ma kết la hét

" Là cô cho tôi xem đấy chứ "- Bạch Dương cười nham hiểm

" Biến ....thái...."- Ma kết đỏ mặt quay đi

" Cô thật sự muốn tôi biến thài à "- Bạch Dương vòng tay ôm chặt lấy eo Ma kết, nâng càm cô lên đưa sát vào mặt mình, anh hôn nhẹ lên môi cô làm cô mặt đã đỏ càng đỏ hơn

" Anh... anh... dám "- Ma kết vùng vẫy nhưng với sức của một cô gái như cô thì k thể nào thoát khỏi vòng tay của Bạch Dương

" Tất nhiên là tôi dám rồi... dù gì thì tôi cũng là hôn phu của cô mà...k phải sao "- Bạch Dương cười khẽ trêu Ma kết

" Buông ra đồ biến thái "- Ma kết giận dữ

" Đừng nói tôi biến thái chứ... chừng nào cô nói thích tôi đi tôi sẽ tha cho cô..."- Bạch Dương cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của Ma kết

" K... k... bao giờ "- Ma kết đạp mạnh làm Bạch Dương té ngửa,  tim cô khẽ đập lên từng đợt làm cô khó chịu,  cô bỏ đi chẳng thèm quay đầu nhìn lại

" Đợi đi...tôi sẽ làm nhóc con như cô nói thích... à k.. phải nói yêu tôi "- Bạch Dương đứng dậy mỉm cười

     Và mấy ngày típ theo Ma kết tìm mọi cách để đuổi Bạch Dương đi nào là bỏ ớt vào đồ ăn,  đánh đập Bạch Dương, phá đồ của anh và vô số những đìu khác nhưng vô vọng.... Cô chán nản đi dọc theo khu vườn bức vài bông hoa hồng,  vô tình cô nhìn thấy Bạch Dương đang tình tứ nói chuyện với một cung nữ,  cô cảm thấy khó chịu,  tim khẽ nhói lên...
" Gì chứ... hôm qua nói thích mình giờ lại tình tứ với cung nữ của mình... đúng là đồ trăng hoa... mà mình khó chịu gì vậy trời... "- Ma kết thoáng buồn,  nghĩ ngợi mong lung

" Nhóc đang nghĩ gì vậy???"- Bạch Dương bất ngờ xuất hiện làm Ma kết giật mình

" Gì chứ... nghĩ gì âu "- Ma kết quay đi lảng tránh đôi mắt của Bạch Dương nhìn mình

" Nghĩ đến anh nào là chết đó nghe chưa "- Bạch Dương nhìn Ma kết vờ giận dỗi

" Sao anh k đi mà tình tứ với mấy cô hầu kìa... đến đây nói nhảm gì vậy... "- Ma kết nói

" Nhóc nói gì chứ??? Ghen à??? "- Bạch Dương nhìn Ma kết khẽ nhíu mày

" Tui thèm ghen à...tui chỉ thấy anh phiền phức thôi... phiền phức vô cùng "- Ma kết quay đi

" Nhóc ghét tôi lắm à "- Bạch Dương hỏi

" Ừ.. ghét vô cùng... tui thấy anh là mún đánh ngay... sao anh k biến về nước ngay đi... đừng lẽo đẽo theo tui nữa... "- Ma kết quát lớn

" Vậy tôi xin lỗi công chúa "- Bạch Dương bỏ đi khuôn mặt thoáng buồn nhẹ

" Anh đi lun đi "- Ma kết nói rồi cũng đi lun

     Mấy ngày sau... Ma kết k còn thấy Bạch Dương đi theo hay trêu chọc cô nữa,  anh chẳng gọi cô bằng nhóc,  anh dùng kính ngữ lạnh lùng né tránh cô... cô cảm thấy trống trải,  buồn như thiếu mất cái gì đó... chẳng còn giọng nói của anh nữa,  tim cô thoáng chốc lại nhói lên,  cô nhớ anh....

" Sao k thấy anh ta đâu vậy... mà sao mình phải nhớ cái tên biến thái đó chứ "- Ma kết xua xua cố gạt Bạch Dương ra khỏi dòng suy nghĩ , cô rảo bước ra ngoài,  đi loanh quanh cố tìm hình dáng của ai đó

" Này ...tên biến thái " - Ma kết phẩy tay khi vừa nhìn thấy Bạch Dương

" Gì???"- Bạch Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn Ma kết

" Ngươi... ngươi... né tránh ta... "- Ma kết lắp bắp

" Cô bảo thế mà "- Bạch Dương giọng vẫn lạnh

" Ta...ta...nhưng... nhưng... ngươi đã bao giờ nghe lời ta đâu chứ "- Ma kết ngập ngừng

" Hay cô nhớ tôi "- giờ đây trong mắt Bạch Dương có gì đó tinh nghịch nhìn Ma kết

" K có "- Ma kết đỏ mặt

" Vậy thôi tôi đi..."- Bạch Dương bỏ đi

" Đừng đi mà... "- Ma kết nắm lấy áo của Bạch Dương

" Tại sao???  K phải cô đuổi tôi à nhóc " - Bạch Dương nhíu mày

" Tại ...tại... tại "- Ma kết  ngượng ngùng chẳng biết nói gì cô bối rối trong vô cùng dễ  thương làm anh chàng Bạch Dương của ta chẳng thể chịu nổi,  anh chòm tới hôn cô , chiếc lưỡi anh tinh nghịch cuốn lấy lưỡi cô, cô đẩy anh ra nhưng vô ích,  anh cứ như thế cho đến khi cô dường như kiệt sức đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô...

" Anh làm gì vậy??? "- Ma kết mệt mỏi

" Anh yêu em nhóc à...anh mệt mỏi lắm rồi em biết k... anh đã cố tìm mọi cách để em nói yêu anh nhưng cô nhóc cứng đầu như em chẳng chịu nói ra làm tim anh đau lắm đó...bây giờ hãy trả lời anh đi...em có yêu anh k hả??? "- Bạch Dương ghé sát vào tai Ma kết nói thật dịu dàng làm tim cô đập lên liên hồi

" Em...em..."- gò má Ma kết ửng đỏ cả lên

" Vậy là em k yêu anh... anh phải hủy hôn thôi... anh trả tự do cho em đó "- Bạch Dương buông Ma kết ra vờ quay lưng đi

" Em... em... yêu...anh....mà "- Ma kết mếu máo ôm lấy Bạch Dương

" Vậy giờ em là của riêng anh đấy cô bé à " - Bạch Dương gian xảo ôm lấy Ma kết

" Anh là cái đồ vừa biến thái lại vừa gian xảo... "- Ma kết đánh nhẹ vào người Bạch Dương

" Anh như vậy mà có người yêu là đc rồi... k phải sao...."- Bạch Dương cười rồi cúi xuống hôn Ma kết,  một nụ hôn nhẹ nhàng,  ấm áp đầy sự yêu thương,  những tình cảm kìm nén bấy lâu của một chàng trai dành cho người mà mình yêu vỡ tan ra lan tỏa khắp nơi... cái hương vị thơm ngọt ngào của tình yêu....

" Mà này em vẫn chưa tha cho anh chuyện anh tình tứ với mấy cô người hầu âu đó "

" Tha cho anh đi mà... anh chỉ yêu mình em thôi công chúa "

" K tha cho anh đâu đồ ngốc "

" Đừng chạy mà công chúa,  hoàng tử biết lỗi rồi mà "

     Tiếng cười đùa vang vọng cả khu vườn, một tình yêu lại nảy nở trên vương quốc Capricorn giữa một nàng công chúa tinh nghịch và chàng hoàng tử - vị hôn thê của cô , tình yêu ngọt ngào ấm áp như một âm hưởng ngọt ngào của mùa xuân... thật lộng lẫy và đẹp biết bao...

" Công chúa này,  anh sẽ mãi yêu em "

" Em cũng yêu anh chàng hoàng tử biến thái của em... "
   
                           END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro