❷ [⚣] Chiếc Hôn Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Song Tử - Ma Kết |

Tháng chín năm ngoái.

✦✦✦✧✦✦✦

Đêm nay lễ hội vụ mùa được người dân tổ chức linh đình trong làng, mọi người trong lớp đều đã đến đó tham dự, nhưng chỉ riêng mỗi mình Kim Ngưu là cảm thấy không được khỏe nên ở lại trông nhà, bên trong thấy bức bối quá nên cậu định bụng sẽ ra ngoài hóng mát, nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt khiến tâm trạng hóng gió của cậu tan biết không dấu vết. Đó là Ma Kết và Song Tử, bọn họ đang... môi chạm môi.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó Kim Ngưu lại cảm thấy một chút, chỉ một chút thôi.. tức giận, một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân đang cuộn trào nhộn nhạo nơi ruột gan cậu, Kim Ngưu siết chặt tay cảm thấy bản thân thật buồn cười, cậu quay gót về phòng.

Ban nãy lúc trước khi sự việc kia xảy ra.

Ma Kết bởi vì không thích chốn ồn ào náo nhiệt nên đi báo với cô chủ nhiệm một tiếng xin về trước, chỗ dân làng và chỗ bọn họ ở cách nhau không xa, những tưởng là đi về một mình nhưng ai ngờ lại có kẻ theo sau, kẻ đó không ai khác ngoài tên Song Tử lắm chuyện, Song Tử khi đó lén lén lút lút nghe trộm cuộc nói chuyện giữa cô giáo và con mèo nhỏ, khi Ma Kết rời khỏi, Song Tử liền nhảy ra xin về luôn, lí do của cậu ta là "ở đây nhàm chán rồi, không có gì cho em ngắm hết nên em về trước đây" thế đấy, cái lí do có củ chuối không cơ chứ, xong xuôi cậu ta cứ như vậy đi phía sau Ma Kết đến khi nào về khu nhà trọ thì mới lên tiếng nói chuyện.

"Này này mèo con đợi một chút".

Ma Kết gần bước tới cửa thì nghe thấy tiếng gọi tên mình không thể nào quen thuộc hơn, có khi tên kia chết mất dạng thì cái giọng nói đó vẫn ám ảnh cậu đến suốt đời, Ma Kết dừng bước nhưng không có quay đầu, Song Tử chạy đến đứng ngang hàng với cậu.

"Làm sao lại về sớm vậy, sao không ở lại chơi thêm chút nữa, ở đó vui mà".

Ma Kết cau mày nhìn khuôn mặt nhỡn nhơ gợn đòn của Song Tử: "Vui thì sao cậu không ở lại, theo tôi về đây làm gì".

"Bởi vì không có cậu ở đó mọi thứ đều trở nên nhàm chán".

Ma Kết bỏ lại hai chữ "nhảm nhí" rồi hướng cửa đi vào không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa cùng với con người cũng vô nghĩa không kém này, Song Tử thấy vậy liền nhanh chóng bắt lấy tay Ma Kết giữ lại.

"Thôi nào đừng lạnh nhạt với tui thế chứ, tui sẽ đau lòng lắm đó".

Song Tử bày ra khuôn mặt cún con đáng thương mè nheo người đối diện, Ma Kết thật là muốn đánh tên con nít không ra con nít mà người lớn cũng chẳng ra dáng người lớn này một trận cho hả giận, Song Tử thấy trò đùa của mình không có tác dụng gì nên liền bật mode nghiêm túc, cậu nói.

"Trả ơn cho tui đi".

Ma Kết nhíu mày: "Hả".

"Thì là cậu nợ tui một mạng đó, bây giờ cũng phải nên trả rồi đi".

Song Tử thấy Ma Kết không nói cũng không phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt khó hiểu, cậu lại nói tiếp.

"Đừng nói là cậu quên rồi nha, sao một người-".

"Tôi không có quên", Ma Kết thở ra một hơi bình ổn lại tâm trạng, "Vậy nói đi cậu muốn tôi trả gì".

"Đơn giản lắm, ở đây", Song Tử cười tít cả mắt ranh ma chỉ chỉ vào má mình, "Thơm tui một cái".

"Cái gì!?".

Ma Kết trợn tròn mắt ngạc nhiên không thể tin vào những gì tai mình vừa mới nghe được.

"Gì chứ cậu sao lại...".

Ma Kết định hỏi nguyên nhân khiến tên kia đưa ra ý tưởng ngớ ngẩn đó là gì, nhưng chưa kịp hoàn thiện câu thì đã bị người kia cướp lời.

"Cậu lại tính từ chối nữa chứ gì, tui nói này một người khi chịu ơn của một người khác thì nhất định phải tìm mọi cách và mọi lí do để trả nếu không thì sẽ thấy ân hận và ray rức cả đời đó, có phải vậy không, với lại hiện giờ ở đây không có ai, nếu cậu không muốn làm ngay bây giờ thì đợi tới ngày mai cũng được, khi mà mọi người tập trung đông đủ hết tại nhà ăn tui sẽ lặp lại điều kiện này một lần nữa, tới lúc đó-".

Lần này đến lượt Song Tử là người tròn mắt ngạc nhiên, môi cậu đang được phủ lên một tầng ấm nóng mềm mại, bị một đòn tấn công phủ đầu không kịp phòng bị, mọi giác quan trên cơ thể cậu căng cứng như dây đàn giống như chỉ cần một lực tác động mạnh chút thôi là có thể đứt dây bất cứ lúc nào, thần kinh não bộ của cậu thì đã hẻo từ lúc nào rồi, Ma Kết nhận ra bản thân đã thực hiện một hành vi rất rất rất nx3,14 sai lầm nên vội vàng tách hai đứa ra khỏi tình trạng xấu hổ trước khi có ai đó nhìn thấy, máu dồn lên mặt đến nỗi bốc khói, Ma Kết nhanh chóng vùng tay ra khỏi tay Song Tử rồi chạy biến về phòng, Song Tử nghệch ra hồi lâu rồi mới chầm chậm sờ tay lên môi mình.

Cảm giác cũng không tệ.

Ma Kết về tới phòng liền bay lên giường trùm chăn kín đầu, cậu nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy đập đầu vào gối tự vẫn, "khốn nạn, con mẹ nó Song Tử thật khốn nạn, lúc đó chỉ là muốn hôn lên má... aaaaa thật là ngượng chết người ta rồiiii" nội tâm Ma Kết không ngừng gào thét.

Kim Ngưu nằm giường bên cạnh nhìn qua đứa trùm chăn rồi làm trò con bò, ánh mắt âm trầm buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro