❶❽ [⚣] Đàn Ong Và Hũ Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 𝓪𝓵𝓵 𝓬𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓸𝓻𝓷 |
3/2/2023

Người thành công luôn có lối đi riêng và Kiều Ma Kết chọn cách đi lạc.

Trên đời cái gì cũng có thể chữa khỏi nhưng riêng chứng mù đường thâm niên của Kiều Ma Kết thì tiên nhân đắc đạo cũng không cứu được anh ta.

Vừa mới rời khỏi tầm mắt cậu em trai thân yêu một tẹo thôi là Ma Kết đã hoá thân thành Zoro đến đường thẳng cũng đi lạc được rồi.

Bên đây Nguỵ Thiên Bình vừa mới nộp hồ sơ nhập học quay qua quay lại thì người anh trai đã bốc hơi từ lúc nào.

Thế là cậu chàng đành bỏ dỡ thủ tục rồi đi tìm anh mình.

oOo

Kiều Ma Kết thú nhận với bạn anh ta đã là sinh viên năm ba của trường nhưng lại chẳng nhớ nỗi lối kiến trúc tuy đồ sộ nhưng lại rất chặc chẽ đơn giản này, bạn cho rằng nếu đã không thể nhớ thì chỉ cần nhìn bản đồ là xong không phải sao, nhưng mà bản đồ cũng sẽ trở thành tờ giấy nếu người cầm không biết xem, ngay cả công nghệ hiện đại cũng không giúp được gì với chứng mù đường cấp tính như Kiều Ma Kết.

Anh lóng ngóng giữa biển người mênh mông mong sao có thể tìm thấy được người quen, cũng thấy đó nhưng mà dòng người tấp nập qua qua lại lại rồi cái người đó biến mất tiêu luôn, rồi đột nhiên anh đụng trúng ai đó, quay lại nhìn thì thấy đó là người quen, Kiều Ma Kết vui sướng như vớ được vàng vội nắm lấy gốc áo người kia.

Trong suốt khoảng thời gian di chuyển để làm thủ tục nhập học hai người chẳng ai nói câu nào, Kiều Ma Kết nghĩ Thiên Bình vì còn giận chuyện lúc sáng nên không thèm nói chuyện với mình, nhưng mà không sao, anh tìm thấy em ấy vậy là được rồi, lát nữa dẫn em ấy đi ăn coi như xin lỗi.

Còn em trai lâu lâu lại nghía qua người anh đáng kính như cái đuôi nhỏ theo sau mình nãy giờ.

Thủ tục nhập học đã xong xuôi, đang đi thì Kiều Ma Kết bị níu tay, nhìn lại mới thấy đó là Thiên Bình người đi chung với mình nãy giờ??? Ủa là sao ta, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?

"Thiên Bình??", Ma Kết hoang mang, "Ủa rồi đây là ai".

Kiều Ma Kết không những bị mù đường mà còn mất luôn sự nhìn nhận về giao diện nữa, chậc chậc xem ra ai với phải con người này thì cũng hơi mệt à nghen.

Bấy giờ cậu trai bị lầm tưởng kia mới bỏ khẩu trang ra, bề ngoài giữa hai người cũng không mấy gì khác nhau, chiều cao cũng tương đương nhưng gương mặt thì khác nhau hoàn toàn, (đó là điều hiển nhiên), nếu Ma Kết nhớ không lầm hình như đã gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải.

"Sau này anh đừng tự ý rời khỏi em nữa, có biết em tìm anh vất vả cỡ nào không".

Tông giọng Thiên Bình có chút cáu gắt, Ma Kết cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi vì dù sao cũng do anh gây ra, Thiên Bình thở hắt lập tức kéo anh trai đi hoàn thành thủ tục nhập học, mà Ma Kết lại bị người kia kéo giật lại.

"Muốn đi là đi sao, đâu có dễ như vậy".

"Cậu muốn gì"._ Thiên Bình cau có gạc tay đối phương rồi đứng chắn trước mặt Ma Kết

"Cái cậu kia, lúc nãy ngỏ lời mời tôi đi ăn bây giờ lại muốn trốn sao".

Cậu trai lạ mặt nghiêng người nhìn Ma Kết, quả thật gương mặt này rất quen, cả giọng nói nữa nhưng ngặt nỗi nhất thời lại không thể nhớ ra.

"Có sao"._ Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc

"Tự hỏi anh cậu đi"._ cậu trai lạ đeo lại khẩu trang đứng thẳng người

"Anh"._ Thiên Bình kêu một tiếng

Ma Kết ngập ngừng: "Đúng là có, vì anh nghĩ đó là em nên mời đi ăn để xin lỗi".

"Vậy thì được rồi, chỉ cần lời mời thôi là ai không quan trọng".

Cậu trai kia rất nhanh đã đứng sau lưng Ma Kết choàng vai anh, Thiên Bình từ xưa đến nay rất cộc tính, nhất là mọi chuyện liên quan đến người trước mặt, nên hành động thân mật quá mức của một người vừa mới gặp thì làm sao có thể vừa mắt cậu.

"Sao lại không quan trọng, ai biết được cậu có âm mưu gì, lỡ cậu bắt cóc anh tôi thì làm sao".

Thiên Bình một lần nữa kéo Ma Kết về phía mình, Ma Kết cũng khó chịu nhưng vì hiểu rõ bản tính cậu em trai nên cũng không muốn thêm dầu vào lửa, Ma Kết nhìn quanh cũng có kha khá cặp mắt đổ dồn về phía họ, mà anh không biết được rằng trong đầu bọn họ đang vẽ ra hình ảnh chuyện tình tay ba giữa hai soái ca đẹp như tượng tạc với một đàn anh hiền lành nhân hậu, ái chà chà quả là một câu chuyện rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro