❶❸ [⚣] Đổi Cốc Chè Ngon Lấy Tình Yêu Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| bạch dương - ma kết |

Chiếc truyện khùng điêng viết vào lúc nào khum nhớ.

Hôm nay trời xanh xanh xanh xanh mây trắng trắng trắng xóa chim ca rộn vang bươm bướm bay đầy đường, không khí ôn hòa thoáng đãng, xa xa có những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo phố, xa một chút nữa là những cô-cậu học sinh đang tung tăng đến trường, xa thêm chút nữa chúng ta sẽ thấy được một con cún con đang giơ cái chân duyên dáng ngắn ngủn lên cao hướng về phía cây cột điện gần đó, thật là một phong cảnh hữu tình đến động lòng người.

Không khí trong lành của buổi sáng sớm cùng ánh nắng lung linh dịu nhẹ của mặt trời xuyên qua tần tần lớp lớp những tán cây xanh mướt đập thẳng vào gương mặt cậu thiếu niên đang say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của mình, cậu thiếu niên đó có khuôn mặt rất điển trai, mái tóc trắng lòa xòa mềm mại rũ xuống đôi mắt đang nhắm tịt, cái mũi dọc dừa thẳng tắp cùng với một màu đỏ nhẹ trên cánh môi hồng nhuận không mỏng cũng không dày, mặt dù cặp lông mày không dày và đậm nhưng những đường nét thanh mảnh mà không kém phần sắt nét đó đã làm cho khuôn mặt vốn đẹp nay còn hút hồn hơn và người đó còn một làn da trắng, đẹp không tì vết.

Khuôn mặt khi ngủ chỉ sợ là làm cho người ta muốn phạm tội.

Kết luận lại thì thằng nằm trên giường chuẩn bột tôm cmnr.

Mà nó là bột tôm á chứ chuẩn gì nữa.

Bỗng chiếc đồng hồ màu đen trên cái bàn gần đầu giường reo lên, đôi lông mày thanh mảnh khẽ chao lại, thế là thiếu niên từ bên kia giường lăn qua bên đây giường để với tay tắt cái đồng hồ, đồng hồ đã được tắt và thiếu niên cũng như cái đồng hồ hoàn toàn im lặng.

Khoảng chừng năm phút sau tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này tay thiếu niên lần mò đến hộc tủ dưới cái bàn, mở nó ra, ôi thật bất ngờ! Lại là một chiếc đồng hồ nữa nhưng khác với cái lần trước, cái lần này màu trắng, thế là một lần nữa thiếu niên tắt cái đồng hồ đi và chìm trong im lặng.

Năm phút tiếp sao đó lại có một âm thanh vang lên nhưng khác với hai lần trước lần này không phải là tiếng chuông đồng hồ nữa mà là tiếng báo thức của điện thoại, và một lần nữa thiếu niên từ bên đây giường lăn qua bên kia giường để lấy điện thoại tắt chuông báo thức.

Kì tích đã xuất hiện sau lần tắt chuông báo thức đó, hai cái hồ xanh sâu thẳm ẩn sau hàng lông mi dài từ từ hé mở, chúng như có thể hút người khác vào khi vô tình nhìn vào chúng quá lâu vậy.

Đôi mắt vô tình lướt qua thời gian hiển thị trên cái đồng hồ treo tường, cậu thiếu niên giật mình sực nhớ ra gì đó, cậu vội vào nhà vệ sinh đánh răng, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng chẳng cần thay ra bộ đồ ngủ, cậu lập tức chạy nhanh xuống nhà bếp lấy cái ca lớn nhất rồi gấp gáp chạy ra ngoài.

Cầu thang dẫn xuống quá nhiều bậc, di chuyển thật mất thời gian nên cậu thiếu niên quyết định một phát ăn ngay, cậu bắt đà nhảy xuống khiến cho hai cô gái dạo bộ một phen hú hồn chim én, đang trớn chạy, cô hàng xóm bên vệ đường hỏi với.

"Ma Kết đi đâu mà vội vàng vậy".

Cậu thiếu niên quay sang hổn hển: "Con đi lấy Bạch Lan Chi".

Vừa mới nói xong quay sang thì lại tông trúng người đi đường làm cả hai ngã nhào xuống bụi cây, cái ca in hình mấy con ếch xanh cũng vì thế mà văng ra một bên, cậu thiếu niên vội xin lỗi thì nhận ra đó là người quen.

"Cậu làm gì mà như ma đuổi vậy hả".

"Thiên Bình xin lỗi, nhưng tôi đang gấp, nào về tôi nói sau".

Lạc Ma Kết nói xong lập tức đứng dậy nhặt cái ca nằm chỏng chơ lên rồi chạy tiếp, Tống Thiên Bình nằm trong bụi cây nhìn bạn mình khó hiểu.

✦✦✦✧✦✦✦

Đứng trước cửa nhà Đường Bạch Dương, Lạc Ma Kết chống tay ôm bụng thở dốc, trễ rồi, quá trễ rồi, chè Bạch Lan Chi độc quyền nhà Đường Bạch Dương đã bán hết rồi, cũng tại cái thói ham ngủ nướng mà báo hại Lạc Ma Kết lỡ mất suất chè thơm ngon bổ dưỡng lâu lâu mới có một lần, có việc thức sớm mua chè thôi mà cũng trễ cho được, đúng là bản thân chẳng được tích sự gì hết mà.

Lạc Ma Kết ngồi bệch xuống lấy cái ca hình con ếch gõ gõ đầu, Đường Bạch Dương vừa mới đi chơi thể thao về thấy bạn mình ngồi ngoài cửa u ám sầu não thì tám phần mười cũng đoán được nguyên nhân, cậu tiến đến đặc chai nước khoáng còn phân nữa lên đầu Lạc Ma Kết.

Cậu ngẩn đầu nhìn, ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, Đường Bạch Dương thở dài.

"Biết thế nào cũng sẽ như vậy mà", Đường Bạch Dương tháo giày đoạn ngoắt ngoắt tay gọi Lạc Ma Kết, "Mau vào đây".

✦✦✦✧✦✦✦

"Ui Dương Dương cậu chính là người hùng của tui, tui iu cậu nhất trên đời này".

Lạc Ma Kết vui sướng ôm chầm lấy người hùng của cậu ta, Đường Bạch Dương không đáp trả cái ôm cậu chỉ "ừ" một tiếng.

Ai chẳng biết những lời này của Lạc Ma Kết là đang nịnh hót Đường Bạch Dương đâu, ngay cả chính chủ cũng thừa biết nữa là, nhưng chính chủ cũng chả quan tâm là thật lòng hay dối trá, chỉ cần ngày ngày Lạc Ma Kết nói mấy câu tương tự là Đường Bạch Dương đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Hãy để cho sự dúi trá xoa dịu trái tim cô đơn đầy buồn tuổi này đi.

"Cậu có định trả ơn không vậy".

"Cậu muốn tui làm gì".

Đường Bạch Dương luôn luôn cao hơn Lạc Ma Kết, cho dù Lạc Ma Kết có thử bao nhiêu cách dùng bao nhiêu chiêu thì cũng không thể nào rút ngắn cái khoảng cách chênh lệch một cái đầu này được, trong suốt hồi cấp hai Lạc Ma Kết đã rất bực mình về điều này.

Vì chênh lệch chiều cao như vậy mà khi đứng riêng lẽ, hai người trông rất giống một cặp tình nhân, chưa kể ngoại hình Lạc Ma Kết lại có phần giống con gái nữa, khi bị hiểu lầm là tình nhân Đường Bạch Dương im lặng cho qua còn Lạc Ma Kết thì cực lực giải thích, luôn luôn là như vậy.

"Cứ làm như lúc nhỏ là được".

Nghe đến đây Lạc Ma Kết bổng chốc đỏ bừng mặt hét lớn: "Cái gì!! Không được tui không làm đâu".

Lúc nhỏ cứ hễ mỗi lần đáp lại sự giúp đỡ hay là xin lỗi, Lạc Ma Kết điều sẽ thơm lên má Đường Bạch Dương một cái, nhưng đấy là lúc nhỏ thôi, bây giờ cả hai đã lớn tòng ngòng thế này rồi, có cả nhận thức về hành vi nữa thì làm sao có thể để sự việc tương tự xảy ra.

Nhưng mà Lạc Ma Kết chẳng thể lường trước cuộc đời cho cậu bất ngờ không chỉ dừng lại ở cái thơm má thời còn thiếu nhi.

"Vậy cậu muốn tự vác hay để tôi đè vác".

Đường Bạch Dương cười ranh mãnh nhìn xuống Lạc Ma Kết đang bối rối không biết làm sao.

Từ khi nào mà cừu trắng lại hoá thành cáo đỏ rồi!?

"Tui, tui chỉ làm lần này thôi đó".

Nói rồi Lạc Ma Kết nhón chân hun miếng lên má Đường Bạch Dương, nhưng thật không may cho cậu thiếu niên tóc trắng, Đường phu nhân đã về nhà từ lúc nào và cô ấy đã chứng kiến hết cảnh tượng mới vừa xảy ra, Lạc Ma Kết chính thức bùng nổ, mặt cậu đỏ như mấy quả cà chua mà mẹ Đường mua từ chợ về.

Lạc Ma Kết xấu hổ muốn chết chôn mặt vào ngực con chủ nhà, Đường Bạch Dương lúc này mới vòng tay ôm lấy Lạc Ma Kết.

"Hôm nay con sẽ đi làm khách", Đường Bạch Dương vươn tay lấy cái ca hình ếch giờ đây đã đầy chè Bạch Lan Chi, cậu lớn tiếng gọi, "Lạc Lạc chúng ta đi chơi thôi".

Từ trên tầng một con mèo anh lông dài màu trắng xám chạy xuống rồi nhảy tót lên đứng trên vai Đường Bạch Dương.

"Con đi đây".

"Chào cô con về".

Lạc Ma Kết tuy xấu hổ nhưng cũng không quên chào hỏi trước khi ra khỏi nhà, mẹ Đường nhìn theo bóng dáng hai đứa mỉm cười vui vẻ.

Còn tiếp...
chắc là dị ó =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro