❹ [⚣] Nam Nhân Ngư Của Cao Thiên Yết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Thiên Yết - Ma Kết |

"Xin lỗi nhưng mình từ chối".

Cao Thiên Yết bần thần nhìn theo bóng lưng cô bạn cạnh lớp lạnh lùng rời đi.

Cô bạn đó chẳng cho Thiên Yết có cơ hội mở lời bày tỏ tình cảm bấy lâu nay cất giấu, mặc dù cậu biết rõ mười phần là sẽ thất bại rồi nhưng mà cậu vẫn quyết tâm hẹn người ta ra để tỏ tình, nếu không được đáp lại thì chí ít cũng đã xả hết tâm tư tình cảm chất chứa bao lâu nay, nó cũng nhẹ hơn là việc ôm mối tương tư lụi tàn cho đến lúc chết.

Mà ai có ngờ đâu, lời chưa nói ra là đã bị chặn đứng không thương tiếc.

Cao Thiên Yết buồn bã ngồi xuống tại chỗ, ông trời dường như cũng cảm thông trước số phận thảm thương của cậu nên cho mây đen kéo đến và trời thì mưa lâm râm, Cao Thiên Yết thở dài đầy thất vọng, như vậy cũng tốt đi, sau này đỡ phải suy nghĩ đến người ta làm chi cho mệt cái thân.

Ông trời cho sấm chớp nổ đùng một phát, trên mảng mây đen xám xịt bỗng phát ra hiện tượng kì lạ.

Trên trời xuất hiện một cái vòng tròn lớn màu lam với mấy kí tự cổ xoay vòng, từ bên trong cái vòng tròn đó rớt xuống một tia sáng giống như là chơi game mà quay gacha ra nhân vật hay vật phẩm mới ấy.

Cao Thiên Yết khó hiểu nhìn theo luồng ánh sáng xanh rơi xuống ngay phía sau trường học, chấn động vang vọng khiến mấy cái cây lung lay sắp bật cả gốc, cả Cao Thiên Yết cũng muốn bay khỏi tầng thượng mà đoàn tụ tổ tiên.

Đối với một đứa con trai mười sáu tuổi ngoài đâm đầu vào condi tình yêu ra thì sự tò mò và gan lì chiến thắng tất cả, và Cao Thiên Yết cũng không là một ngoại lệ.

Cậu nhanh chóng chạy xuống xem xét thứ mới vừa rớt xuống đó là gì thì ôi thôi, cậu ước gì mình chưa từng làm vậy.

Trước mắt Cao Thiên Yết là một sinh vật kì quái gì đấy mà trước đây cậu chưa gặp bao giờ, thề có trời đất chứng giám có tưởng tượng, Cao Thiên Yết cũng không thể tưởng tượng ra có sinh vật nào mang hình thù quái đảng như này.

Nó có thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá, trên đầu có hai cặp sừng lớn nhỏ, quan trọng hơn hết là phía sau lưng nó còn có cả một.. đôi cánh?!

Cao Thiên Yết đứng chết trân tại chỗ không thể tin vào mắt mình, có phải là do bị sốc tâm lý lúc bị từ chối nên cậu mới bị hoa mắt thế này không, hay là dạo gần đây bài tập về nhà nhiều quá nên cậu điên rồi...

Tự chất vấn bản thân hồi lâu thì Cao Thiên Yết bị kéo về thực tại bởi âm thanh cầu cứu thều thào yếu ớt của sinh vật kia, đôi mắt không ánh sáng lờ đờ như người thiếu ngủ lâu năm, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống như thể xác chết.

Thoáng chốc Cao Thiên Yết có ý định bỏ chạy, cậu chẳng có lý do gì để mà cứu nó cả, cậu còn là học sinh, đã vậy chỉ sống có một mình, tiền học tiền ăn còn không đủ, ngay cả bản thân còn lo chưa xong thì làm sao có thời gian mà nghĩ đến người khác.

Cao Thiên Yết nhìn xuống sinh vật kì lạ kia vẫn đang kéo chút hơi tàn cầu cứu, cậu chẳng nói gì lập tức chạy đi.

Trên bầu trời lại tiếp tục rơi xuống mấy cái cột bằng đá nữa, trông nó có vẻ rất nặng, chỉ cần rơi trúng người một cái thôi là sẽ thịt nát xương tan liền.

Chạy được một đoạn khá xa, Cao Thiên Yết đột nhiên dừng bước quay lưng, cậu thấy có cây cột đang lao với tốc độ rất nhanh xuống chỗ sinh vật lạ, cái đó mà không né kịp là chắc chắn sẽ chết.

Chẳng có lý do gì để cứu nó cả.

Chẳng có lý do gì.

Ngay lúc cây cột đá gần trong gang tấc chuẩn bị nghiền nát sinh vật thì Cao Thiên Yết lại chứng kiến thêm cảnh tượng huyền diệu nữa.

Chỉ thấy sinh vật kia đưa tay lên rồi cây cột đá bỗng hoá thành hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ thẳm tung bay trong gió.

Cao Thiên Yết nén nỗi xúc động lập tức chạy đến bế sinh vật kia ra khỏi nơi nguy hiểm, cậu đặc nó ngồi lên cái thanh giữa chiếc xe đạp, cặp đeo một bên, một tay cầm lái, tay còn lại ôm lấy sinh vật chưa biết tên để nó khỏi ngã.

Trời lúc này đã mưa to, Cao Thiên Yết đội mưa lao nhanh trong đêm tối.

Về đến chỗ ở, Cao Thiên Yết chẳng cần biết chiếc xe có để đàng hoàng hay không mà lập tức chạy nhanh về phòng mở cửa, gì chứ để mọi người trong khu trọ này biết cậu khi không lại đem một thứ người không ra người, cá không ra cá mà chim cũng chẳng ra chim này về thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ và rắc rối hơn gấp trăm lần.

Điều đầu tiên Cao Thiên Yết làm khi vào nhà đó là đưa sinh vật kia vào bồn tắm rồi xả nước đầy, lúc còn ở ngoài đường Cao Thiên Yết cảm nhận được hơi thở của con người cá này rất là yếu, không biết là có phải do thiếu nước hay là do nguyên nhân khác.

Cao Thiên Yết lúc đó chỉ nghĩ được chắc là do bị thiếu nước nên mới vội vàng cho vào bồn tắm như vậy.

Khi nước đã dân lên được phân nửa thì sắc mặt người cá này cũng giãn ra được đôi chút, nhịp thở cũng ổn định hơn, Cao Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm.

Nói là không muốn cứu nhưng giờ đây lại thành ra thế này, Cao Thiên Yết nhìn lại bộ dạng ướt như chuột lột của mình thì không khỏi cảm thán, thôi thì mai xin nghỉ một ngày vậy.

Rồi cậu nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của con người nằm trong bồn tắm dưỡng thần kia, lại đành phải tốt bụng cho người ta mượn quần áo để thay rồi, mà cậu có cần tốt bụng cho trót giúp người ta tắm táp luôn hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro