❷❸ [⚣] Nam Nhân Ngư Của Cao Thiên Yết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| thiên yết - ma kết |
11/5/2022

Cao Thiên Yết ngạc nhiên, đứng trước cửa vậy mà là một cô gái, cô ấy cầm bao đàn violin và cái ô trong suốt màu trắng nhỏ tí tách vài giọt nước mưa, tay còn lại thì xách một túi vải màu hồng nhạt, cô gái nở trên môi nụ cười tươi đầy gượng gạo.

Cao Thiên Yết tuy thấy rất phiền nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự mời người ta vô nhà, cô nữ sinh khi đi ngang phòng bếp ngó thấy cái rổ đựng bông băng thuốc đỏ thì khẩn trương.

"Cậu bị thương ở đâu sao".

Cao Thiên Yết ngay lập tức trả lời: "Không có".

Cô gái kia tên Linh Lan học cùng khoá với Cao Thiên Yết nhưng khác lớp, cô nàng này từ lúc được người ta giúp đỡ thì cảm nắng người ta luôn, nhưng mà Cao Thiên Yết thì ngược lại hoàn toàn vì khi đó cậu đã có người mình thích, nhưng cho dù cậu có lạnh nhạt phớt lờ Linh Lan thì cô ấy vẫn cứ bám dính lấy cậu, dần dà trở thành một cái đuôi đầy phiền phức.

Linh Lan nghe tin cứ nghĩ cậu bị bệnh nên mua thuốc tới, Cao Thiên Yết miễn cưỡng nhận lấy nhưng không uống, vì vốn dĩ cậu đâu có bệnh.

Ngày qua ngày Linh Lan cứ đều đặn đến gõ cửa, nói thiệt Cao Thiên Yết không bệnh cũng bị cô bạn này làm cho bệnh, hôm nay cậu mở hé cửa không mời người ta vào, Linh Lan ngại thì cũng có ngại đó nhưng cô nàng vẫn nhất quyết đứng đó nói nhăn nói cuội, cô chỉ là muốn quan tâm cậu thôi mà cũng khó tới vậy sao.

"Cậu làm ơn đừng có ngày nào cũng đến đây nữa có được không".

"Nhưng mà..".

"Tôi thực sự không có vấn đề gì, cậu nên dùng thời gian cho việc học thì tốt hơn là ngày nào cũng đến nhà tôi gõ cửa".

Cao Thiên Yết cố gắng điều chỉnh tông giọng, cậu sắp không còn giới hạn chịu đựng đối với cô bạn này rồi.

Linh Lan cúi đầu tay vò nhăn nhúm cái váy đồng phục.

"Có chuyện gì ở đây vậy".

Capricorn loạn choạng cố đứng vững trên đôi chân trần ít khi sử dụng tới, cậu bám vào người Cao Thiên Yết để khỏi ngã, Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên giữ lấy Capricorn, cái áo trắng ngang hông của cậu giờ thành cái đầm cho cậu người cá.

"Sao cậu lại ra đây"._ Cao Thiên Yết nhìn xuống

"Tôi thấy sắp cãi nhau cho nên mới ra đây"._ Capricorn nhìn lên

Linh Lan sững người nhìn Thiên Yết: "Đây là".

Cao Thiên Yết cũng không biết nói sao thì Capricorn cất lời: "Xin chào tôi là người tình của cậu ấy".

Cao Thiên Yết với Linh Lan không hẹn mà cùng nhau bất ngờ.

"Người tình.. là.. là bạn gái sao", Linh Lan ngỡ ngàng, "Nhưng cậu vốn còn độc thân mà, sao có thể".

"Đây là sự thật"._ Capricorn điềm đạm

"Đừng có đùa, hai người thông đồng với nhau gạt tôi sao, cậu rốt cuộc là ai hả".

Linh Lan gần như mất bình tĩnh, tông giọng như muốn hét vào mặt đối phương.

"Tôi không nói dối, có đúng không"._ Capricorn huých tay, Cao Thiên Yết gật đầu

"Nói dối, trước đây Thiên Yết đâu đề cập đến chuyện này".

"Trên đời này không phải cứ chứng thực là sẽ hiểu rõ hết tất cả mọi thứ, tình yêu cũng như vậy, chúng tôi yêu nhau và chỉ cần chúng tôi biết điều đó là được".

Nhờ vào giọng nói và ngoại hình bất phân nam nữ mà Capricorn đã thành công lừa gạt con gái nhà người ta, Linh Lan nước mắt lưng tròng nhanh chóng chạy đi, đến khi khuất bóng cô nàng rắc rối Cao Thiên Yết mới đóng cửa khoá chốt.

"Cậu khiến tôi bất ngờ đấy, không ngờ người cá lại có thể có chân".

"Vì tôi không thường xuyên sống trên mặt đất nên vẫn chưa quen lắm".

Lời vừa dứt lập tức đuôi cá trở lại như cũ khiến cả hai ngã sõng soài, Cao Thiên Yết theo bản năng đỡ lấy sau gáy Capricorn, cậu người cá cũng theo thói quen mà nhắm chặt mắt ôm lấy đầu người kia.

Đợi một lúc bình tĩnh Cao Thiên Yết hỏi: "Cậu học mấy cái đó ở đâu vậy".

Hương thơm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, Cao Thiên Yết cảm tưởng như mình đang ở giữa rừng hoa hoà lẫn với mùi trái cây chín.

Thả lỏng tay trên lưng người phía trên, Capricorn trả lời: "Từ cái thứ mà cậu gọi là tivi ấy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu bắt chước như vậy".

"Giờ thì cậu nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết chưa".

"Chắc là rồi".

Capricorn nhớ lúc đó hình như cô gái kia đã khóc thì phải, mà khóc là dấu hiệu cho thấy đối phương đã thực sự bị tổn thương, nhưng không biết sau này cô ấy có tiếp tục cư xử như vậy không nữa, nếu có thì sẽ thật là rắc rối.

Cao Thiên Yết đột nhiên cười khúc khích.

Capricorn khó hiểu: "Sao!?".

Cao Thiên Yết lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười thôi".

Cao Thiên Yết bế Capricorn hướng về phòng tắm hỏi: "Hôm nay cậu muốn ăn gì".

Cậu người cá ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời: "Tôi muốn ăn bánh cá, tuy nó có hình dáng con cá nhưng tôi nghĩ chắc là mùi vị sẽ không tệ, nên tôi muốn thử".

Đặt Capricorn vào bồn tắm, Cao Thiên Yết vươn tay muốn cởi bỏ cúc áo thì bị Capricorn ngăn cản.

"Cậu làm gì".

"Kiểm ra vết thương, xoay lưng cậu lại".

Cao Thiên Yết nhíu mày, vết thương chẳng có vẻ gì là hồi phục cả, nó vẫn y nguyên như cái ngày cậu nhìn thấy, thậm chí còn tệ hơn so với trước đây.

"Tôi ra ngoài chút đây".

Trước khi đi Cao Thiên Yết còn xoa đầu Capricorn, cậu nghĩ mình cần phải làm gì đó để loại bỏ vết sẹo xấu xí kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro