Chương 3: Phiền phức nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đường nhìn hướng tay của Mẫn Nhi vui vẻ đáp:

" Chỗ này là chỗ của Mạn Anh "

Mẫn Nhi giây sau liền lập tức hoá đá, cái gì mà bảo tránh càng xa càng tốt rõ ràng là trò đùa của lão Thiên, nâng tay xoa xoa thái dương suy nghĩ về cuộc đời, ngày tháng về sau nhất định khó sống. Nhưng cô chính là một bộ dạng khó có thể ăn hiếp, đai đen võ thuật cũng đâu chỉ để người khác ngắm.

" Nhưng sao sắp vào tiết rồi mà cậu ấy đi đâu vậy? " Mẫn Nhi không quan tâm đến vấn đề chỗ ngồi nữa dù gì ngồi cũng đã ngồi rồi không lẽ sẽ đuổi cô ra khỏi lớp.

" Cái này cậu cũng không cần quan tâm đâu a chuyện thường ngày ở huyện " Thẩm Đường cười cười làm bộ dáng phất tay.

" Chuyện thường ngày? Chẳng nhẽ cậu ta không thường đến lớp? " Mẫn Nhi thấy Mạn Anh bề ngoài nho nhã văn chương lai láng như vậy chắc không phải là dạng công tử ăn chơi lêu lổng.

" A cái này không phải chỉ là cậu ấy có chút chuyện cần giải quyết thôi " Thẩm Đường vội giải thích, nghĩ sao thiên xứ của cô mà là cái dạng đó a.

" Chuyện gì mà nhìn có vẻ gấp vậy? "

" Mạn Anh có một người anh, anh ấy cũng học trường này " Thẩm Đường tiếp tục bày ra vẻ uyên bác kể cho Mẫn Nhi nghe.

" Nếu ví Mạn Anh là thiên xứ đáng yêu khả ái thì người anh này chính là ác quỷ dưới địa ngục vô cùng phúc hắc " Thẩm Đường dừng một chút rồi lại nói tiếp " Nói là ác quỷ nhưng lại không phải xấu như quỷ mà là sát khí khiếp hồn "

" Nhiều người nói rằng anh ấy không thích Mạn Anh nên luôn muốn đối đầu với cậu ấy "

" Nhưng thực sự ma vương này rất đẹp trai lại còn vô cùng nam tính a hảo soái bảo soái " Đang nói thì tự dưng mắt Thẩm Đường trở nên sáng rỡ.

Mẫn Nhi một bên nghe chuyện một bên âm thầm muốn nhắc nhở Thẩm Đường rằng nước miếng của cậu ấy liền sắp chảy ra rồi.

" Nhưng vì sao lại không thích họ rõ ràng là anh em mà " Mẫn Nhi khó hiểu vô cùng, cô là con một nhiều khi còn muốn có thêm một người em, vả lại có người em là Mạn Anh mơ còn muốn có mà lại chán ghét cậu ấy.

Thẩm Đường quắc quắc Mẫn Nhi ý bảo ghé tai lại song chính mình điều chỉnh âm thanh sao cho nhỏ nhất có thể " Kì thực hai người họ không phải anh em ruột, Mạn Anh là con nuôi ".

" Vậy sao? " Cô cũng khá ngạc nhiên là tuỳ tiện nuôi một đứa bé mà cũng có thể thành cái dạng đẹp đẽ này a, nếu vậy cô cũng muốn nuôi.

" Chính là như vậy nhưng cái đó không quan trọng, điều quan trọng là Mạn Anh đáng để yêu thương nên xuất thân từ đâu thì cũng không quan trọng " Thẩm Đường giọng có phần nghiêm túc.

Mẫn Nhi thấy cô bạn như vậy ánh mắt cô liền thấu hiểu chẳng lẽ Thẩm Đường đây cũng là con nuôi, ánh mắt đồng cảm ấy.

Thẩm Đường nhìn qua Mẫn Nhi thấy cô ấy nhìn mình thì thở dài " Đừng nghĩ nhiều tớ thật sự là con ruột chỉ là tớ hơi nhập tâm thái quá thôi ".

Mẫn Nhi lòng lạnh đi, cái con người này thật là.

Về phía Bảo Bình khi vừa đi ra, là một đàn anh khối trên trước mặt cậu:

" Mạn Anh hôm nay Khải Tường không đến lớp phiền em liên lạc với cậu ấy giúp anh nhé "

Mạn Anh thở dài, người anh này của cậu không cúp tiết thì lại ngủ gật bây giờ còn có cả nghỉ.

" Em biết rồi cảm ơn anh, sắp vào tiết rồi đấy anh nhanh về lớp đi " Nói xong còn cười mỉm với đàn anh.

Đàn anh lớp trên liền đỏ mặt, sao cùng là anh em mà năng lượng tỏa ra lại khác nhau đến như vậy a, nhìn xem cậu bé Mạn Anh này có bao nhiêu đáng yêu bao nhiêu khả ái, vậy mà tên Khải Tường lúc nào mặt mày cũng hầm hầm như ai ăn hết hũ gạo nhà hắn không bằng, thật muốn có đứa em trai như vậy a.

Sau khi đàn anh lên lớp, Mạn Anh liền thở dài, sao con người này lại bất trị đến như vậy?

Sau cùng cũng là vì ghét cậu sao?

Khuôn mặt Mạn Anh thoáng lên nét buồn, rồi cũng biến mất ngay sau đó, lấy điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai.

" Chú Phạn, phiền chú chạy một chuyến đến trường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro