Chap 5: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thói quen ngủ trong lòng anh ở trên công ti cũng được hình thành. Thói quen gọi Kết Kết cũng được hình thành. Thói quen được anh giúp đỡ được hình thành. Thói quen được anh nuông chiều được hình thành.  

...

Trên đường đi về cô rất thích thú với việc gọi anh bằng cái biệt danh mà mình đặt ra. Luôn miệng kêu tên Tuấn Tuấn vừa nói vừa cười cười. Nhìn đặt biệt dễ thương. Anh ngồi kế bên cô, cứ mỗi lần cô kêu Tuấn Tuấn thì khóe môi lại nhấc lên.

Khi về đến nhà anh lại tiếp tục cõng cô lên phòng vì cô nói cô muốn tắm.

Anh bế cô để lên giường, còn mình thì chuẩn bị nước tắm và đồ cho cô mặc. Cô khi ở nhà chẳng bao giờ ra đường ít ra khỏi phòng ở nhà thì đều mặt quần short jean bra và quần lót thôi cô không bao giờ mặc áo. Nên khi về nhà lấy đồ thì chỉ có bra, quần nhỏ và một đống quần short jean. Còn về áo thì đành mượn của anh.

Anh cũng chẳng thấy phiền. Chỉ là tự nhiên trong nhà có thêm một cô gái nhỏ. Muốn ở lại nhà anh. Muốn mượn áo của anh mặc. Vậy thôi. Nhưng mà ở chung với cô gái này tự nhiên anh cảm thấy khả năng kiềm chế của mình lại tăng thêm vài bậc nữa. Vì ngày nào anh cũng chạm lưng của mình vào phần núi đồi của cô. Đã vậy còn cặp chân nữa ngắn nhưng rất thon. Còn làn da thì rất mịnh chỉ là nó bị bầm tím và có nhiều vết thương thôi. Chứ làn da của cô gái này thật sự rất đẹp, chắc tại vì ít ra khỏi nhà nên da của cô rất trắng.

Khi tắm xong, cô mặc chiếc áo thun của anh. Cô thì lùn gầy còn anh thì lại quá cao còn to con nữa chứ. Nên khi mặc áo thun của anh nó đã dài tới đầu gối rồi. Nên cô cũng chỉ mặc thêm cái quần lót thôi. Bây giờ áo thun của anh thành váy của cô.

Anh lại bồng cô từ phòng vệ sinh ra phòng ngủ để cô lau tóc.

Rồi anh lại tiếp tục bồng cô từ phòng ngủ ra xuống phòng ăn đặt cô ngồi lên ghế trong phòng bếp đối diện nơi anh đứng làm đồ ăn. Cho cô một chùm nho Mỹ, ngọt ơi là ngọt. Cô ngồi ăn nho lâu lâu còn cho anh mấy quả. Anh ở trong bếp làm đồ ăn, khi cô cho nho thì ăn lấy ăn.

Đột ngột cô hỏi : " Kết Kết, sao anh tốt với tôi quá vậy? Tôi với anh là người lạ mà."

Anh nói lại: " Tại tôi thích."

Cô nói: " Lỡ tôi là người xấu thì sao. Anh mà cứ tốt bụng như vậy là người ta lợi dụng đó."

Anh hỏi lại: " Vậy em lợi dụng tôi?"

Cô nói: " Tôi không làm vậy với ân nhân của mình. Tôi có luật riêng của tôi. Làm vậy là xấu."

Cô nói chuyện như một đứa trẻ vậy. Anh mỉm cười. Ai cũng có bí mật của họ. Anh cũng vậy. Anh chưa muốn nói với cô thôi. Với anh có chuyện này có hay không thì cuối cùng cô vẫn là của anh thôi.

Sau gần một tháng, rốt cuộc thì cô cũng có thể đi lại bình thường được rồi. Nhưng mà có lẽ sau một tháng thói quen đi chung với anh đến mọi nới được hình thành. Thói quen ngủ trong lòng anh ở trên công ti cũng được hình thành. Thói quen gọi Kết Kết cũng được hình thành. Thói quen được anh giúp đỡ được hình thành. Thói quen được anh nuông chiều được hình thành.

Tất cả đều được hình thành. Cô còn được cảm nhận được những cái mới mẻ như là tình yêu chăng.

Cô cũng không biết chính xác cảm giác đó gọi là gì. Nhũng cô có cảm giác hạnh phúc khi bên anh chăng. Cái cảm giác cô chưa bao giờ có được. Cái cảm giác khi mà có được sự yêu thương, nó cũng vui lắm.

Còn với anh, những thói quen thường ngày của anh điều bị cô đảo lộn. Thói quen của anh cũng bị đảo lộn. Ngôi nhà luôn lạnh lẽo này lại có thêm một bóng dáng của cô gái nhỏ. Ở phòng làm việc trên công ty của anh cũng chẳng có hơi ấm, vậy mà chỉ có một tháng thôi cô gái nhỏ đó lại có thể vô tình làm ấm phòng làm việc của anh trong chóc lát. Những lúc cô ngủ trong lòng anh, những lúc đó cảm giác rất ấm áp. Cái cảm giác mà anh muốn tìm lại.

Khi cô đi lại được, mỗi buổi sáng khi anh dậy thì sẽ luôn thấy cô mặc chiếc áo thun của mình ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai người. Buối sáng cô làm kiểu phương tây. Sau khi cả hai ăn xong anh và cô cũng đọn dẹp chén bát. Rồi cả hai thay đồ. Cô lại theo anh đến công ti.

Khi đến công ty anh đan tay mình vào tay cô. Cùng cô đi lên văn phòng của mình. Khi đến nơi, anh vào chỗ ngồi của mình. Còn cô thì đi làm cho anh một ít cà phê buổi sáng. Cô biết được thói quen này nhờ quan sát anh hằng ngày,

Khi cô vừa đến nơi để làm cà phê cho anh thì cô lại gặp những thành phần không được mấy thân thiện. Họ mặt những bộ đồ rất gợi cảm, váy ôm thân hình bốc lửa và khuông mặt rất đẹp, nhưng có vẻ tâm của họ không được đpẹ lắm . Lúc cô đang làm cà phê cho anh, họ lại và tát cô một cái rồi nói: " Sao mày được lại gần Tổng Giám Đốc? Bọn tao ăn mặc nhưng vậy mà còn không được để mắt đến, một thứ như mày sao lại được Tổng Giám Đốc để ý cơ chứ?"

Lúc bị tát cô lỡ làm rớt vỡ ly uống cà phê của anh, vì trong đó có nước nóng nên cô lại tiếp tục bị phỏng tay. Với lại anh nói bất kể có chuyện gì cũng phải nhịn không được đánh nhau, nên cô chỉ nhìn lên họ rồi cười xòa nói: " Tôi là người mà Tổng Giám Đốc nuôi nên Tổng Giám Đốc phải để ý tôi là đúng rồi."

Khi nghe cô nói vậy họ lập tức đánh cô nhiều hơn và nói: " Đồ điếm dơ bẩn, cô đi ăn bám người khác mà không thấy nhục hả? Cái con điếm này."

Sau khi họ đánh đã tay xong họ bắt đầu đi. Để cô đầu tóc rối bời, cô nghe lời anh không được đánh nhau nên cô không tay động chân. Chỉnh sửa lại đầu tóc lấy đại một cái ly nhìn giống cái ly của anh rồi pha cho anh một ít cà phê. Rồi đi lên phòng làm việc của anh. Trước khi vào thư ký của anh thấy cô có vài vết thương trên người là thư ký của anh hiểu được, chuyện này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô cảm nhận có anh mắt nhìn mình, quay qua thấy cô thư ký của anh, cô đành cười nhẹ. Rồi bước vào trong.

Vừa bước vào trong anh thấy cô liền hỏi: " Tiểu Yết, em làm gì mà lâu thế làm tôi chờ."

Anh ngước mặt lên, ngay lập tức nhíu đôi lông mày lại. Sao má của cô có dấu đỏ thế kia? Còn tay nữa đỏ đỏ là như thế nào?

Khi thấy biểu hiện của anh cô đành đi đến để ly cà phê ở đó. Rồi ngồi lên đùi anh cũng chẳng phàn nàn. Lúc cô đi đến thì anh cũng đã biết là cô muốn ngồi lên người mình. Khi cô đến ngồi lên đùi anh tay ôm qua hông anh thì cô liền hỏi: " Kết Kết anh có sao không?"

Cô hỏi vậy thấy anh không hài lòng cầm tay của mình lên và hỏi: " Cái này là sao? Mặt em nữa rốt cuộc là em bị làm sao."

Cô nghe vậy liền rụt tay lại nói: " Hồi này tôi làm rớt ly cà phê của anh nên bị phỏng một chút thôi, không sao đâu."

Rồi cô lấn qua một chuyện khác để làm anh quên: "À quên nữa, tí trưa á anh dẫn tôi đi ăn kem được không. Tôi thấy nó đầy trên TV nhìn ngon cực. Được không?"

Tuy anh biết cô đang che giấu điều gì nhưng mà nghe cô nói cô muốn ăn kem thì anh của cưng chiều nói lại: " Được sau này em trả công cho tôi là được. Tôi nhất định sẽ đòi em lại sau."

Cô nghe vậy liền phồng má trút tay ra khỏi eo anh, khoanh tay trước ngực nói: " Keo kiệt, anh giàu vậy mà có cây kem thôi mà cũng đòi. Đồ keo kiệt. Nhưng thôi vì cây kem quý giá của tôi. Được rồi tôi sẽ trả công cho anh. Nhưng mà đợi khi nào tôi có tiền đã nhá."

Đến trưa, cô giục anh chỉ để được ăn kem. Rồi cô đan tay mình vào tay anh kéo anh xuống tầng hầm nơi để xe. Khi đi ngang qua các nhân viên anh và cô đã làm công ty một được một phen náo loạn, vì tổng giám đốc bị kéo đi bởi cô gái nhỏ ngay giữa trưa, bình thường tổng giám đốc chẳng bao giờ đi ra ngoài vào buổi trưa.

Khi đến nơi bán kem. Cô và anh cũng bước vào tiệm để mua kem. Vừa bước vào tất cả nhân viên,khách hàng nữ đều quay lại chỉ để nhìn anh. Lòng cô tự nhiên cảm giác khó chịu, bất giác siết tay mình vào tay anh. Anh nhìn cô cười nhẹ. Cô là đang ghen sao. Lần đầu tiên cô có cái cảm giác bực tức này khi có người nhìn vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro