15. Mưu trò thời "mẫu giáo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ cái dịp chết tiệt từ lâu lẩu lầu lâu, cái thời học mẫu giáo lớn muốn đào hố để quên đi sự xấu hổ của mình. Hồi bé tí ấy, có một đứa suốt ngày mặc áo siêu nhân dưới mặc váy hồng chân đi đôi dép của Kem. Cô bé ấy xinh thì khỏi phải nói, đáng yêu khỏi cần bàn nhưng lại quá ư là đen. Làn da có thể so sánh cùng màu da của con bò trong trang trại của nội. Cái thời thảm họa đấy tôi chính là một chàng hoàng tử khiến các em lớp dưới khen đáo khen để vì quá đẹp trai, tóc lại mềm thơm mùi bồ kết cộng với vô cùng lạnh lùng biến tôi thành ông hoàng để bọn nó "săn bắn". 

Biệt danh "sứa chua" không đi cùng tôi đến lớp học mới nữa. Nó cõ lẽ sẽ được cất giấu nếu thằng chết tiệt Kem kia không bép xép rằng tôi hồi bé xấu như con ma nơ canh ngoài tiệm, vừa nói ngọng lại còn suốt ngày chơi búng chim. Bây giờ á, bọn con gái nhìn cũng chẳng thèm làm tôi đau đến chết đi sống lại, được bọn chúng cuồng tuy hơi phiền phức nhưng được nghe tâm sự thầm kín của tụi nó cũng vui vui vả lại được ăn vài ba trái mận miễn phí thì còn gì bằng. Mận ăn ngọt ngọt chua chua chấm muối ớt thì khỏi cần bàn. Dù biết đó là sở thích của tôi nhưng tụi nó cứ khăng khăng tôi khùng, nghe chúng nó bảo mận phải ăn với bột canh Hải Châu có i-ốt mới sành điệu, chúng nó dở hơi ơi là dở hơi. Đã thế, chúng nó còn bảo ăn muối phải chấm với xoài thì mới đúng kiểu, tôi phân bua rằng ăn xoài chấm bột canh ngon hơn. Thế là cuộc đại chiến bắt đầu, không ai nhường ai dẫn đến xô xát nứt đầu chảy máu. Những trận tranh cãi nảy lửa giữa bọn vịt trời tiếp diễn mặc dù bị vòi lần ăn "roi" nhưng tôi còn lâu mới chừa. 

Cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm khác cuộc đời dạo chơi dưới gốc me của tôi vẫn chưa bao giờ dừng dù qua mỗi học kì thì càng ít bạn đi. Kể cả Kem, cậu ấy chuyển sang Hà Nội chẳng còn ở đây chơi với Sứa Chua nữa. Chán đến phát ngán ấy thế mà mấy bằng hữu cũng giống Kem, bỏ tôi đi. Mướp về quê ngoại tận Mỹ Tho, Hột Mít thì bay sang Huế du lịch chỉ còn tôi bơ vơ giữa dòng đời đầy nghiệt ngã này. 

"Ba, cho con đi ra Hà Nội đi. Con hứa sẽ ngoan mà, con hứa đó."

"Sứa Chua à, gia đình mình không có điều kiện như bạn Hột Mít hay bạn Hột Xoài được, nếu chán thì qua nhà Kem chơi, có gì mà phải bày đặt du lịch với du leo."

"Nhưng Kem đi rồi, bạn ấy nói bạn ấy không về đây đâu. Bạn bảo ở Hà Nội thích như tiên, Kem chẳng dại gì về chơi với con. Trên đấy điều kiện tốt hơn, có ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa trong khi xóm mình chẳng ai có cả."

Ba tôi im lặng đợi tôi nói xong và từ tốn khuyên giải: 

"Thôi, má còn trong viện làm sao mà đi được. Chẳng lẽ Sứa Chua không thương má Sún sao?"

Sún - đứa em gái tôi thương nhất trần đời. 

"Vâng, thế thì chào ba con sang nhà ngoại chơi hén."

"Ừ."

Giá như lúc ấy tôi biết ba tôi đã rất buồn thì có đe dọa tôi cũng không lằng nhằng. Ba từng nói với tôi hồi bé rằng, má không khỏe vì thương tích thời chiến tranh còn sót lại. Ba tôi do ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên bị bạn bè xa lánh, hàng xóm sợ lây nên cũng chẳng có lấy một người bạn. May mắn hơn em Sún tôi không bị ảnh hưởng "dư tàn chiến trường" nên mạnh khỏe và xinh đẹp, em Sún vì hay ngây ngây ngô ngô thi thoảng lại cười nói một mình như bị tự kỉ nên bạn bè chơi với em chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ba dặn rằng chị em phải biết đùm bọc lấy nhau như cây mướp sau vườn của bác Bí nên tôi nghe lời ba yêu thương em hết mực.

Cứ thế, tôi quên đi lời yêu cầu ba hồi trước mà ba cũng không nói về vấn đề đó nữa. Vẫn như đợt trước, cuộc đời tôi trôi đi nhẹ nhàng như mặt sông nhưng đã có một tin động trời làm tôi sung sướng đến mức không thể ngủ được. Để tôi kể các bạn nghe về cái ngày tôi tưởng chừng như vui vẻ ấy. 

"Sứa Chua ơi, ra ba bảo."

"Dạ, ba gọi gì con?"

"Con và em Sún ra nhà nội chơi nhé?"

"Nhà nội ở đâu ạ?"

"Hà Nội."

"Hay quá, hoan hô, từ giờ cũng gặp được Kem rồi. Cảm ơn ba nha, con yêu ba nhiều lắm!"

Ba cười, tôi dẫn em Sún đi gặp hết bác này đến cô nọ để khoe. Tôi cũng tự nhủ với ngôi sao trên trời rằng sẽ thật ngoan để ba không phiền lòng. 

Và này Kem, đừng quên tôi đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro