17. Thế giới của kẹo kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói, kẹo là nữ hoàng của đồ ngọt bởi chiếc váy lung linh uốn lượn theo hình khối có sẵn cùng hương vị tuyệt hảo làm bao người say mê chìm đắm trong hương vị ấy.  Với tôi, kẹo là tuổi thơ, là cái que bằng nhựa trắng dệt nên những hồi ức khi còn nhỏ. 

Khi còn là cô bé học mẫu giáo, tôi bắt Kem ngày nào cũng phải mang kẹo dẻo cho tôi vì nhà cậu ấy gần tạp hóa. Mỗi lúc được kẹo, mắt tôi như sáng rực lên giống khi bạn nhìn thấy tờ tiền trị giá cao đang nằm dưới chân bạn vậy. Tôi yêu kẹo, yêu hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu của chúng. Hồi đó tôi có một nguyện ước nho nhỏ là được biến tất cả mọi thứ thành kẹo. May mắn thay tôi ước đúng vào lúc sao băng đi qua, đêm hôm ấy tôi được biến thành Công chúa Kẹo cao su ở Giờ phiêu lưu cùng khám phá mọi mảnh đất cùng Finn và chú chó Jake, được "chiến" với Vua Băng hay nghe bản nhạc Marceline Nữ hoàng Ma cà rồng đánh.

Qua mối chuyến đi chơi thì tôi nhận ra mình cũng có một tuổi thơ như vậy tiếc là không có những tòa tháp bằng Băng hay cây đàn đỏ của Marceline nhưng tôi cũng có một ký ức tuyệt đẹp bên cạnh bè bạn. 

Những năm tháng tuổi thơ bên chú bò hay cánh diều đều đã chấm dứt nên tôi đành rủ Kem đi ra ngoài chơi, cậu nhìn tôi rồi rụt rè từ chối. Tôi cũng không quá để tâm bởi khi lên Hà Nội, ngày nào Kem cũng học, học như thể nếu không học sẽ bị chép phạt vậy. Cậu bảo rằng nếu không học mai sau Kem chẳng có lấy một đồng để nuôi vợ và con. Khiếp! Bé tí tuổi đầu, yêu đương vớ vẩn!? Tôi còn chế nhạo Kem là sẽ có một chú cún màu trắng đến làm người bạn đời lý tưởng của cậu. Kem có vẻ buồn, cậu chẳng nói chuyện nữa mà chỉ chăm chú vào học. Thế đấy, bài học đầu tiên của tôi là nên im lặng khi cần thiết. 

Cứ thé tháng ngày trôi dần dần, tôi cũng lớn và đang ở độ tuổi ăn bám bố mẹ nên không muốn làm đỏm ảnh hưởng đến kinh tế nhà mình. Nhìn Hột Mít mua được cái lắc (tay) hình công chúa màu hồng phớt thì tôi đã "suýt" nữa thì ngất bởi nó có nàng công chúa ngủ trong rừng mà tôi thích đến chết mê chết mệt lại còn có chàng hoàng tử trong mơ của tôi nữa chứ - Johann.

Thế là chiều về, năn nỉ bố nhưng bất thành, tôi đâm ra hâm hâm dở dở bỏ bữa tối. Và bạn biết gì không? Thử đoán đi, tôi biếng ăn tới nỗi không thể béo lên được. Nghĩ lại thấy muốn dùng bảo bối của Đô-ra-ê-mon quay lại quá khứ cho tôi thời bé một cái bạt tai cho tỉnh ngộ. Tôi... lắm! 

oOo

Cuộc hội thoại #1

"Ma Kết cậu chê tôi béo phải không?"

"Không."

"Tại sao không làm bạn trai tôi?"

"Không muốn."

"Đưa ra cho tôi một lý do cụ thể, tôi gầy quá không thể ôm cậu ư?"

"Không."

"Thế tại sao?"

"Vì vốn cậu không cần tỏ tình tôi đã đồng ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro