19. Những năm tháng tuổi thơ bên Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thiếu nữ mười tám đôi mươi này có lẽ là thời kì sung sức của tôi, ngồi trước màn hình ti vi về chương trình hài kịch yêu thích nhâm nhi ly matcha Nhật mát lạnh và đung đưa theo bản nhạc nhẹ. Có lẽ trên thế giới có mình tôi vừa đeo tai nghe vừa xem vô tuyến. 

"Nhân Mã, xuống nhà ăn cơm." - tiếng bà gọi vọng từ ngoài cửa. 

"Vâng ạ."

"Ăn mặc cho đàng hoàng tử tế vào, đừng làm bà phải mất mặt. Con gái đến tuổi dậy thì chí ít cũng muốn mua một chiếc váy con nhà này thì ngược lại, suốt ngày game với chả gủng."

"Thôi mà bà, bà yên tâm, cháu sẽ mặc váy bà mua tháng trước trong bữa tiệc chia tay lớp mà, cháu thề."

"Nhớ cái mồm của cô ấy, nói khoác thì cứ liệu hồn cái thân già này."

"Bà trẻ chứ có lớn tuổi gì đâu."

"Bố cô, chỉ giỏi nịnh thôi, xuống dưới ăn cơm không cơm canh lại nguội ăn vào không tốt cho bụng."

Bà, cháu sẽ dặn con cháu nếu nó thích làm bác sĩ thì đừng có liên quán đến cơ quan tiêu hóa hoặc đại loại như thế. 

Bữa trưa với mấy món đồng quê dân dã khiến tôi thích thú bởi cuộc sống hiện nay luôn ồn ào và tấp nập nên những món "đặc sản" này có lẽ rất ít người làm bởi họ không đủ thời gian. Bà tôi lại khác, một bác sĩ chuyên tất cả các ngành, từ dinh dưỡng đến tiêu hóa. Đã có lúc tôi muốn hỏi bà, bà ơi bà cung gì mà nấu ăn ngon thế?!

Bà dạy tôi cách khâu từng mũi, cách móc, cách... nấu cơm, nói chung bà dạy không thiếu gì. Những lời ru vấn vương trong tôi mỗi khi ngủ, bà không phải mẫu người phụ nữ phụ thuộc, bà dù đã ngoài bảy mươi nhưng còn rất nhanh nhẹn ví dụ như ngày nào cũng có thể lôi con heo tôi dậy tập thể dục buổi sáng hay làm thêm tại công sửa may kiếm thêm thu nhập, bà từng nói rằng bà vô cùng tự hào vì bà biết rất nhiều nghề. 

Năm tháng bên bà vô cùng yên bình, nó không gay gắt như trưa hè Hà Nội, không lạnh như mùa đông ở Nga. Tình thương của bà dành cho tôi như ngọn lửa, chưa bao giờ ngừng tắt, bà giống như người giữ và truyền lửa cho gia đình tôi vậy. 

Bà, một từ những chứa đựng cả một bầu trời tình thương. 

Bà, người phụ nữa đầu tiên dạy tôi mọi thứ trên trường đời.

Bà, người nuôi nấng tôi từ tấm bé đến bây giờ chưa bao giờ than thở.

Bà, con người luôn đến thiện chí, luôn nói những lời thật từ tận đáy lòng. 

Và bà là người phụ nữ đại diện cho phụ nữ ngày xưa, một thế hệ có đức tính đáng quý, coi trọng nhân phẩm và đứa hạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro