33. Ga-lăng được đánh vần như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, cuối năm lớp tôi tổ chức lần ăn tiệc cuối cùng. 

Chúng bọn của lớp chọn một nhà hàng (thực chất là một quán ăn đường phố) rất sang - ngay đầu đường cái. Mỗi đứa á, gọi chục tô hủ tiếu là ít. Đứa nào đứa ấy ăn như thể ngày mai là hết cơ hội để được ăn chùa nên "nã" kinh khủng. Thầy cô thì cười đến nỗi mặt xệ xuống, không nhếch nổi mép luôn. 

Tôi là người phụ tránh giúp "bách tính" khỏi "hạn hán" nên sách cả thùng LaVie (là vì em) đi. Vì thế cứ gặp thằng ôn nào có giới tính nam được xác định trên căn cước công dân thì tôi hỏi tới tấp: 

"Ê, mày có lòng tự trọng của đàn ông không đấy?" 

Nó đáp một cách rửng rưng đến nỗi tôi muốn đấm nó thủng đ...t:

"Đếch có."

Định nhờ "em yêu" Hải Phong nhưng mẹ cha nó, lại theo gái cong đít bỏ bạn bè một cách công khai. 

Tôi gào lên: 

"Hải Phong, quay lại đây cho anh. Em lại cặp với nhỏ này đây?" 

Nó giật mình, ngơ ngác như con dê vàng đang tự hỏi mình sắp lên thớt à trong khi nó đã ở thớt sẵn. 

"Say NOOOOO."

Rồi phắn ngay tức khắc. Thế là tôi lại một mình cắp mông bê nước cho dân chúng. Bỗng quay người lại cười một nụ thật tươi, nháy mắt liếc sóng tình ái với Ma Kết. 

"Này đằng ấy ơi, giúp người ta đi."

Hắn không nói, chỉ lướt qua tôi. Tôi máu chó lên:

"Bố nhà anh..." tôi rít lên "...có lòng tự trọng không?" 

"Đưa đây."

Úi giời, hôn chụt chụt luôn ấy chứ. Tôi quẳng cái nợ ấy cho hắn rồi như anh hùng cưỡi ngựa lao ra chiến trường chiến đấu vì tiền tuyến bàn ăn cùng với đồng đội - những kẻ đầu sỏ dạ dày không đáy của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro