36. Để tôi kể cậu nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời sinh viên - cái thời đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Và trong quãng thời gian ấy, có một kỉ niệm mà tôi cá là sẽ chẳng bao giờ phai trong tâm trí tôi dù dằng quãng đời còn lại của tôi chưa chắc đã trải đầy kí ức. 

Có lẽ, cậu của hiện tại sẽ khác cậu của ngày xưa tới nỗi mà tôi chẳng thể nhận ra. Không biết, trong cái "mới" ấy cậu còn nhớ khoảnh khắc tôi gặp cậu không nhỉ, chắc chắn câu trả lời là không. Bởi cuộc sống bộn rộn hiện tại đâu còn đủ thời gian để người ta nghĩ tới quá khứ đẹp ngày ấy nữa mà giờ chỉ còn nỗi lo cơm áo gạo tiền thôi.  

 I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Oh, 'cause I need you to see
That you are the reason  

( Anh sẽ vượt qua muôn trùng ngọn núi 

Vượt qua đại dương bao la 

Chỉ để được bên người ngay tức khắc

Và hàn gắn những lỗi lầm anh gây

Bởi anh muốn ngắm nhìn em

Lý do của đời anh ơi...) 

Cậu còn nhớ câu hát ấy không? Bài hát cậu nghe khi ngồi trên xe buýt đấy! Cái bài hát rất ấn tượng luôn, không ngờ người khô khan như cậu "lục" được lắm bài hay đáo để. 

Ừm, chúng tôi gặp nhau trong xe buýt khi đang trên đường tới trường. Và hôm đó, là một ngày trời xuân lất phất mưa bay. Cả thành phố đang được gột rửa bởi nước mắt của nàng mưa. 

Có một hôm trời nổi gió bão bùng, sấm chớp thì cứ như hoàn đánh, cậu đã nói với tôi là sẽ có ngày nào đó, một ngày tươi sáng cậu sẽ dắt tôi đến một nơi cực kì đẹp và lời hứa ấy đã gieo vào lòng tôi một niềm tin mãnh liệt vào "khoảnh khắc ấy". 

Mãi đến giờ tôi mới biết nơi đó ở đâu. 

Tôi rất nhớ cậu đấy, chàng hoàng tử của tôi ơi! 

***

Cậu và tôi đã dắt tay nhau qua cánh đồng ở quê nội liệu cậu còn nhớ không?

Những năm tháng tuổi thơ với tôi thật quý giá biết chừng nào nếu không có cậu, mọt sách ạ!

Cứ như vậy tuổi thơ của tôi trôi đi giống như một đêm mùa thu nhẹ nhàng trong tiết trời man mát. Cậu dạy tôi cách chăn trâu, chăn bò và cho đám heo ăn. 

Ma Kết, như người thầy thứ hai của tôi lúc ấy, cậu dạy tôi những thứ tuyệt vời, những bài  Hóa học khó nhằn đối với tôi nhưng với cậu chỉ là con muỗi bé nhỏ rất dễ để "độp" lấy nó. Nhớ có khi thầy gọi lên bảng, tôi phải học thuộc phương trình phản ứng còn cậu ấy nhởn nhơ như không. 

Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn cùng nắng sớm giòn tan, phải chăng chúng vẫn vương vấn ở đâu trong trí nhớ cậu nhỉ? Dù rằng, cậu và tôi cách nhau rất rất xa nêu không muốn nói là chẳng bao giờ có thể vươn tới được. Ở nơi xa đó, hy vọng cậu không nghe thấy lời thì thầm của tôi... 

Ôi, những năm tháng đẹp nhất trong thế giới nhỏ bé của tôi. Chúng chẳng đầy màu sắc văn chương hay xám xịt mà cậu thường nói. Nó đơn giản chỉ độc màu tím nhạt mà thôi. Nếu hoa hồng là biểu trưng cho tình yêu, thì trong tâm trí tôi Lavander lại tượng trưng cho tình ý thủy chung. 

Tím thủy chung là vậy nhưng sao trông cô đơn đến lạ, thi thoảng tôi tự hỏi mình như vậy. Và cậu nhìn rồi phang tuột một câu: Nhạt nhẽo quá Nhân Mã ơi... lúc đó chẳng lẽ tôi lại nhảy bổ vào táng cậu sờ mờ lờ hả? Cậu không giỏi pha trò, nhưng cậu giỏi lắng nghe và không bao giờ đưa ra lời khuyên, bởi theo cậu nói, lời khuyên chỉ giúp kẻ suy sụp càng thêm suy sụp, thế nên tốt hơn hết là lắng nghe và để tự bản thân họ tự cứu mình. 

Và cũng chẳng biết tự khi nào, Wattpad đã trở thành cuộc sống của tôi. Và cứ thế lằng lặng khiến tôi không thể dứt. Wattpad, một ứng dụng đọc sách miễn phí vô tình tìm được lại mở ra những câu chuyện bi hài, tình huống lắt léo cho chúng ta. 

Nhớ câu chuyện đầu tay tôi viết được hơn trăm lượt đọc đã phát rồ cả lên, lúc ấy cậu chỉ lắc đầu nói bó tay với bệnh của tôi.  

Để rồi có lúc tôi nhận được những bình luận phê phán gay gắt tới mứt chỉ muốn chạy vào ôm cậu và kể lể thôi nhưng lại chợt nhận ra - mình đã quá phụ thuộc vào Ma Kết cậu rồi. Cậu như cái gì, ôm vào thì ấm mà thả ra vẫn ấm bởi cậu luôn sát bên tôi cẩn thận từng chút một để tôi không bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất, như bố tôi vậy. 

Có dạo, tâm huyết của tôi bị lún sâu bởi độ lười kinh điển của mình dù trong đầu hàng tá ý tưởng xuất hiện song vẫn mang tâm lý ngại nên tài khoản tôi bỗng từ "Tác giả có cuốn truyện dành cho thiếu nhi hay nhất năm" bỗng biến thành kẻ vô danh không có dù chỉ lượt Vote nào từ bạn đọc. Điều ấy làm tôi thật sự buồn khi truyện tâm huyết đầu tiên khi chẳng còn ai chú ý đến nữa. Và cậu lại một lần nữa ra tay cứu trợ tôi. 

Ma Kết - cánh tay đắc lực của tôi trong mọi cuốn "tự sự nhỏ" mà tôi công khai cho tất cả mọi người biết. 

Cậu biết gì không Ma Kết, tôi cũng chả phải thần tiên hay ác quỷ. Bởi tôi không bất tử. 

Nếu thần tiên sẽ thương xót số phận những người khốn khổ thì ác quỷ sẽ phỉ nhổ vào mặt họ và mắng họ ngu ngốc không biết tự lo cho bản thân mình. Có lẽ hành động ấy sẽ tổn thương trái tim họ nhưng lời nói ấy thúc đẩy họ phải biết vươn lên trong cuộc sống hơn nữa để ném tiền vào kẻ đã sỉ nhục họ ngày trước. 

Tiếc thay ngày nay, ai cũng là vi-rút cả rồi. Họ bỏ mặc đồng loại đến chết mòn, dù máu có chảy nhưng có phải của họ đâu mà lòng thương người được bộc phát?! 

***

Ngày cậu ra đi đột ngột làm sao, chàng cảnh sát mà tôi tự hào ơi!

Những kẻ tội phạm đã cướp đi hạnh phúc của tôi, tước đoạt đứa con hiếu thảo của cha mẹ cậu, chúng cướp đi tất cả. 

Giá như lúc đó tôi được ôm cậu lần cuối, giá như tôi có thể nói rằng hãy bình yên trở lại, giá như tôi có thể hôn cậu lần cuối cùng trước khi tất cả trở về con số không. 

Và có thể nói Em Yêu Anh  lần cuối. 

***

Nấm mộ này mãi khắc tên người anh hùng của tôi, của thế hệ sau này. 

Hóa ra nơi cậu muốn đưa tôi tới, không phải đất nước tôi hằng mong mà là yên bình sống cuộc sống đầy đủ vật chất bởi cậu chẳng tin trên đời này có cái thứ gọi là "Túp lều tranh và hai trái tim vàng". Có lẽ trong cuộc sống thì chỉ có tiền mới mong một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng chúng có ý nghĩa gì nữa cơ chứ khi ngôi nhà này vắng bóng cậu đây? 

Con người thực tế của cậu khiến tôi chỉ muốn văng một cái bạt tai cho cậu tỉnh ngộ thôi. Hứ, cái đồ keo kia, cậu bỏ lại tôi trên thế gian để làm như vậy ư? Ai sẽ ôm tôi mỗi khi tôi khóc, ai sẽ mắng nhiếc khi tôi bị dao cứa lúc hậu đậu đây? Hay ai sẽ nhắc tôi dậy sớm cho kịp giờ đi làm và ai sẽ mang lại niềm hạnh phúc nho nhỏ như cậu đã từng thế? 

Hồi cấp ba, lá thư tình viết cho cậu dưới gối vẫn chưa một dịp được gửi do tôi không đủ can đảm lẫn thông minh để trở thành người con gái mà cậu mến. Mãi đến cuối cấp mới dám đưa tới tay cậu rồi sau đó chạy biến đi nhanh nhất khả năng tôi có thể. Ngốc, rõ ngốc mà! 

Cậu đã viết thư cho tôi, bày tỏ suy nghĩ của cậu. Dài lan man là thế và cuối thư có bức thông điệp gì đó tôi chẳng hiểu mô tê gì cả đành nhờ con bạn bàn kế bên giải thích dùm. Nó cười cười và bảo tôi ngốc không chịu suy nghĩ gì cả. 

Tỏ tình là việc của con trai, con gái không nên làm hiểu không!  noh ǝʌol i^2

Hình như nó không thể chịu được sự thiếu thông minh của tôi đành phải nói tôi cách xem. Ồ, thì ra phải xoay ngược tờ giấy lại mới đọc được. Khi đọc được tim tôi đã đập dồn dập chỉ thiếu chút nữa là chạy quanh trường mà hét to. Ma Kết ơi, sao cậu ngọt ngào ngầm thế!!  

Cậu lại cười, nụ cười trước nắng ấy khiến trái tim tôi hoàn toàn như kẹo đường chuẩn bị nấu thịt kho đang tan vậy. Hí hí, rõ mê muội cậu mà, dù cậu ngày xưa mặt thì chi chít mụn trứng cá, kính thì lệch hẳn một phía được mỗi tóc tai quần áo là tạm được.  

.

.

Khi nhớ lại kỉ niệm ấy, tim tôi lại bừng dậy những nỗi đau. Dưới nấm mồ ấy là cậu. Chàng trai tôi yêu sâu đậm nhưng chẳng thể giữ lại cho riêng mình. 

Đã là ngày thứ chín trăm chín mươi chín cậu đi sang một vòng quay mới. 

Khi mở cuổn nhật ký điện tử này, tôi lại nhớ tới người con trai ngày ấy. 

Tôi giờ đã bốn mươi, chẳng còn trẻ trung duyên dáng như tuổi đôi mươi nữa rồi. 

Vậy mà cậu nỡ rời bỏ thế giới này mà không giắt tay tôi đi. 

Lời hứa ngày hứa ngày xưa: Tôi sẽ dắt tay em trên mọi nẻo đường tôi đi  giờ ở đâu rồi, người hỡi?! 

.... 

Khi cậu ngồi đây, anh sáng sẽ soi rọi cho đôi ta. 

Khi cậu nằm xuống, đất nước ca vang bài ca tự hào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro