Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đang ở sân bay. Mẹ có thể bảo bác Kim đến đón con không ạ?"Song Ngư nhắn tin xong rồi khẽ cất điện thoại đi rồi đưa đôi mắt mơ mộng ra ngoài để ngắm cảnh thành phố tấp nập về đêm. Bất giác, cô khẽ thở dài:
_ Không biết liệu mẹ có đọc không nhỉ?_Nói xong cô lại thở dài, đôi mắt mơ màng nhìn ra cảnh thành phố Horoscope về đêm.
Cô là Hạ Song Ngư, nhị tiểu thư Hạ gia. Gia tộc sở hữu tập đoàn SS khá có tiếng tăm về ngành điện tử. Tuy là nhị tiểu thư của tập đoàn khá lớn đấy nhưng cũng không có nhiều người biết đến Song Ngư vì cô không hay xuất hiện ở các bữa tiệc. Còn về lí do vì sao Ngư không hay xuất hiện ở các bữa tiệc là vì cha mẹ cô không cho phép. Cứ mỗi lần có người ngỏ ý muốn mời vị nhị tiểu thư này đi thì Hạ phu nhân lại viện ra đủ lí do để Song Ngư không thể đi được. Vậy nên dần dần, mọi người cũng không còn nhớ Hạ gia còn một đứa con gái, tất cả họ đều chỉ biết đến một mình đại tiểu thư là Hạ Thiên Bình.
Sau một hồi thả hồn theo gió, Song Ngư chợt giật mình vì tiếng gọi. Cô quay mặt lại thì thấy một người tài xế taxi, ông ta khẽ mời chào:
_ Vị tiểu thư này, cô đứng đây nãy giờ rồi. Cô về đâu thì lên xe tôi chở.
_ Cảm ơn ông nhưng tôi có người đến đón rồi_ Song Ngư nhẹ nhàng từ chối mặc cho vị tài xế cứ mời mọc.
"Bác Kim sẽ đến đón nhanh thôi!" Song Ngư tin tưởng như vậy rồi từ từ rút điện thoại ra xem. Vậy là đã 1 tiếng trôi qua rồi.
"Có lẽ mẹ chưa đọc tin nhắn này. Cũng tại mình bất cẩn mà. Biết mẹ bận còn nhắn tin." Song Ngư tin tưởng như vậy, tự cốc vào đầu mình một cái rồi gọi điện cho Hạ phu nhân nhưng sau một hồi dài vẫn không ai nghe. Song Ngư thất vọng, đôi mắt vương buồn, cô khẽ vén mái tóc màu xanh mượt lên rồi xách vali định bước vào xe.
_ Song Ngư?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Song Ngư bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Ngư quay mặt về nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt cô hiện giờ là một anh chàng có khuôn mặt băng lãnh với đôi mắt xám lạnh lùng đẹp đến mê hồn.
_ Em về rồi à?_Chàng trai tiếp tục hỏi.
_ Thiên Yết! À, vâng! Em vừa mới về._Song Ngư vui vẻ trả lời_Sao anh lại ở đây?
_ Anh vừa đi công tác về._Thiên Yết đáp rồi đưa mắt nhìn quanh_Em định đi taxi về à?
_ Vâng.
_ Lên xe anh trở về cho.
_ À... Dạ thôi...E..._Ngư định từ chối nhưng thấy Yết mở cửa xe ra hiệu lên thì cô cũng thôi cứ thế kéo vali lên xe. Dù gì thì cô cũng muốn vậy mà.

**************

_ Em làm gì mà nhìn anh mãi vậy?_ Thiên Yết lên tiếng hỏi vì từ khi lên xe đến giờ cô nàng Ngư cứ nhìn anh chằm chằm.
_ À, kh...không có gì đâu...!_ Nghe Yết hỏi, Ngư giật mình ú ớ trả lời rồi quay mặt đi giả vờ ngắm cảnh. Mặt Song Ngư lúc này đỏ như quả gấc chín trông rất đáng yêu. Thiên Yết nhìn thấy, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt băng lãnh của anh vô tình lọt vào mắt Song Ngư khiến cô càng ngượng hơn.
Cố Thiên Yết là con trai duy nhất của Cố gia, gia tộc sở hữu tập đoàn ô tô TNS lớn nhất trong nước và ngoài nước. Vì Cố chủ tịch và Hạ chủ tịch là bạn thân nên từ nhỏ Thiên Yết, Thiên Bình và Song Ngư đã chơi với nhau. Đối với Ngư, Thiên Yết là người vô cùng quan trọng vì khi còn bé mỗi lần Song Ngư bị cha mẹ mắng, Yết luôn ở bên cạnh bảo vệ và an ủi Ngư mỗi khi cô khóc. Anh còn là người xin cha mẹ cô cho phép cô học những thứ yêu thích.
_ Song Ngư.
_ A, dạ. Anh gọi em có việc gì không ạ?_ Nghe tiếng gọi của Thiên Yết, Song Ngư giật mình trả lời.
_ Đến nhà em rồi đấy_ Yết nhẹ nhàng trả lời. Lúc này, Ngư mới để ý, đúng là đến Hạ gia rồi này. Song Ngư liền mở cửa, mang hành lý xuống, Thiên Yết cũng giúp Ngư mang đồ xuống xe.
_ Cảm ơn anh đã đưa em về._ Song Ngư mỉm cười cảm ơn Thiên Yết.
_ Quen nhau lâu rồi mà em vẫn khách sáo thế à?_ Thiên Yết xoa đầu Song Ngư nói lại làm cho Song Ngư ngượng ngùng thêm_ Thôi vào nhà mà nghỉ ngơi sớm đi.
_ Vâng. "Sao giống mấy cảnh tình cảm trong mấy tiểu thuyết mình đọc thế nhỉ? Chỉ còn thiếu mỗi cảnh hôn nhau thôi. Mà mình với anh ấy chưa phải người yêu mà nhỉ! Haizzz...không biết đến bao giờ anh ấy mới tỏ tình với mình đây nhỉ..."_ Trả lời xong, Song Ngư lại thả hồn mơ mộng theo gió trăng. Có lẽ cái này sẽ chưa chấm dứt nếu không có lời nói của Thiên Yết lôi Song Ngư về với hiện thực:
_ Thôi nào. Hãy để dành điều mơ mộng này vào rồi mơ tiếp. Tối rồi, ở ngoài này không tốt đâu.
_ Dạ vâng._ Nói rồi, Song Ngư xách vali vào.

Hiện thực không phải như mộng tưởng
Vậy nên...
Hãy tỉnh lại trước khi quá muộn.
***************

_ Về rồi đấy à?
_ Vâng. Thưa cha ,thưa mẹ. Con mới về ạ._ Bước vào phòng khách rộng lớn sang trọng thấy cha mẹ đang ngồi đấy, cô gái có mái tóc màu xanh và đôi mặt thanh thoát vội vã cúi chào.
_ Về bằng cái gì?_ Người phụ nữ với nét mặt quyến rũ cùng đôi mắt sắc sảo lên tiếng. Giọng nói của bà ta đầy vẻ đáng sợ khiến cô gái ớn lạnh, cô nhẹ nhàng trả lời:
_ Con...về bằng taxi ạ.
_ Cô là nhị tiểu thư của Hạ gia này nên nhiều tiền quá rồi nhỉ? Không biết đường liên lạc gọi bác Kim đến đón về à_ Người phụ nữ tiếp tục dùng chất giọng đáng sợ đấy để nói với Song Ngư.
_ Con...con không có...số._ Song Ngư khẽ run lên vì sợ, từ tốn trả lời.
_ Còn cãi lời mẹ hả?!_ Người đàn ông ngồi im lặng bên cạnh Hạ phu nhân nãy giờ mới lên tiếng_ Không biết đường gọi cho mẹ để mang xe đến đón à?
_ Con...xin lỗi._ Song Ngư cố bình tĩnh, trả lời như chưa từng xảy ra chuyện gì vì cô biết có giải thích cũng không được gì. Từ bé đã vậy rồi...cha mẹ chưa từng nghe cô giải thích lấy một lần.
_ Song Ngư!_ Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên phá tan không khí đáng sợ, đầy nặng nề của phòng khách lúc bấy giờ._ Em về rồi đấy à?_ Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ánh từ đâu xuất hiện chạy đến bên Ngư, mỉm cười đầy thân thiện nói.
_ Thưa chị, em mới về!_ Song Ngư vội vã chào.
_ Ừm. Em về đúng lúc lắm. Nhà mình đang có chuyện vui đấy._ Cô gái lại tiếp tục tươi cười nói.
_ Chuyện vui?_ Song Ngư khẽ hỏi rồi quay mặt sang nhìn cha mẹ. Lúc này, Hạ chủ tịch và Hạ phu nhân khuôn mặt đang rất vui vẻ khác hẳn so với vài phút trước.
_ Bình nhi, con chưa nghỉ ngơi sao?_ Hạ phu nhân mỉm cười, hỏi han Thiên Bình bằng giọng nói và ánh mắt hết sức trìu mến khác hẳn khi nói với Song Ngư.
_ Sao chưa nghỉ ngơi? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu_Hạ chủ tịch ngồi bên cạnh cũng ân cần nhắc nhở.

   Song Ngư cứ đứng đấy nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc ấy mà khóe mắt cứ cay cay "Họ đúng là một gia đình...". Càng nghĩ vậy Song Ngư càng trực muốn khóc òa ra nhưng cô phải kìm nén lại. Vì...có khóc cũng chẳng ích gì cả. Cô đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không đếm nổi nữa. Cha mẹ chưa bao giờ đối xử với cô như vậy cả. À không, chắc chỉ có duy nhất một lần nhỉ...

_Song Ngư, chú cá nhỏ của chị mau tỉnh dậy đi nào._Song Ngư cứ nhìn cảnh tượng đấy mà mải nghĩ ngơi đi đâu đâu cho đến khi giọng nói dịu dàng của Thiên Bình đánh thức.

Song Ngư nghe vậy  mới bước ra khỏi dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình nhìn lên Thiên Bình đang nở một nụ cười tỏa nắng đẹp như tiên nữ nhìn mình. Bao giờ cũng vậy,Thiên Bình luôn là một ánh sáng chói lóa mà Ngư nghĩ cả đời cô cũng không bao giờ có thể với tới được. Song Ngư cố gắng nở một nụ cười tươi đáp lại:

_Dạ, chị gọi em ạ.

_Uh, Ngư nhi này. Em về đúng lúc lắm. Nhà mình đang có chuyện vui, em chung vui luôn nhé.

_Vâng. Chỉ cần gia đình vui thì em sẽ vui. Chuyện vui là chuyện gì đấy chị?

_À. Là...

_Con cần gì nói chuyện vui cho con nhỏ đó làm gì?_Thiên Bình đang nói thì bỗng nhiên Hạ chủ tịch cắt ngang bằng chất giọng lộ rõ vẻ khó chịu_Nó biết cũng có giúp được gì đâu!

_Kìa ông, Ngư nhi cũng là thành viên trong gia đình mà. Nó cũng cần phải biết chứ._Hạ phu nhân bỗng nhiên đổi mặt dịu dàng nói. Bình nhi, con cứ nói cho em con biết đi_Hạ phu nhân tươi cười nói với Thiên Bình rồi nở một nụ cười gian xảo đầy ẩn ý nhìn Hạ chủ tịch. Nụ cười đấy bất giác lọt vào mắt Song Ngư, nó làm cho cô cảm thấy không an toàn.

_Thật ra thì chị sắp kết hôn_Thiên Bình lại hồ hởi tiếp tục nói, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ_Chú rể là người em cũng biết đấy, là Cố Thiên Yết.

 Nghe thấy vậy, chiếc túi xách Song Ngư đang cầm trên tay rơi xuống sàn nghe thấy một tiếng "cạch". Đầu óc Song Ngư rối bời,mọi kí ức giữa cô và Thiên Yết đột nhiên hiện về chạy trong đầu cô. Đôi mắt cô đờ đẫn như nhìn vào vô tận, khóe mắt có những giọt nước mắt như pha lê nhỏ bắt đầu rơi. Chân tay Song Ngư run run như sắp không thể đứng vững được nữa. Câu nói đó đã khiến trái tim nhỏ bé của Ngư Ngư như bị bóp nghẹt lại,bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, trái tim như bị rỉ máu ra. Mọi xúc cảm rối bời, lẫn lộn trong Ngư khiến cô cảm thấy như không nghe được những âm thanh xung quanh được nữa. Mặc cho Thiên Bình đang lo lắng nhìn cô. Nhưng duy nhất một âm thanh đã lọt được vào tai Song Ngư.

_Mày đừng đần ra đấy là sao hả? Sao còn không chúc mừng cho chị mày đi hả?_Âm thanh phát ra từ khuôn miệng của Hạ chủ tịch như mang những gai nhọn đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu của Ngư. Nhưng hình như trong lúc cô rối bời, cô cảm thấy sự đắc ý của cha mẹ nhỉ. Đôi mắt đang đờ đẫn ấy của Ngư chợt mở to ra, nhìn thẳng vào cha mẹ mình. Sao như...sao cô cứ có cảm giác như hai người đấy làm gì đấy vậy... 

_Từ bao giờ..._Sau một hồi đờ đẫn thì chợt âm thanh đấy phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy của Song Ngư một cách vô thức.

_Từ một năm trước rồi. Hai đứa chúng nó có hôn ước và bắt đầu tập hẹn hò với nhau từ ngay sau khi con đi du học đấy.Mới gần đây Thiên Yết mới cầu hôn Thiên Bình đó._Hạ phu nhân trả lời với giọng điệu hiện rõ sự đắc ý. Câu "Thiên Yết mới cầu hôn Thiên Bình" được bà ấy nhấn mạnh lên như sợ Song Ngư không nghe rõ vậy.

_Song Ngư...Mẹ...Song Ngư em ấy...

_Bình nhi, con không cần phải lo lắng đâu. Muộn rồi, lên ngủ đi. Mấy ngày này con phải chăm chút nhan sắc vào. Không phải chủ nhật tuần này là ngày đại hỉ của con rồi sao._Hạ chủ tịch ân cần nhắc nhở Thiên Bình nhưng trong giọng nói thì như đang muốn sát muối vào vết thương trong tim của Ngư. Như một hành động vô thức, cô cứ thế bỏ lên phòng.

" Tại sao? Bất cứ điều gì tốt đẹp đều dành cho Hạ Thiên Bình. Mì...ình không phải con họ sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro