P.1. An outcast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Song Ngư]

Tiếng chuông giải lao mười lăm phút cuối cùng cũng vang lên, giải thoát cho một con nhỏ cứ gục gà gục gặc, mắt mở không lên nguyên tiết. Nó vươn vai, rồi gục hẳn xuống bàn.

Nghe có vẻ thiếu nề nếp nhỉ? Nhưng nhỏ đó luôn là học sinh đứng nhất lớp, à không, nhất khối đấy! Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nó vẫn có thể gượng được mà nghe, mà ghi bài.

Nhỏ đó không ai khác chính là tôi, Song Ngư.

Tôi tự nhận xét mình là một đứa nhạt nhẽo, khùng khùng điên điên, chuyên gia "tự kỉ".

Về ngoại hình, tôi tự tin mình đẹp, ba má, họ hàng, cấp trên cấp dưới của họ đều nói thế. Nhưng mấy đứa trong trường vẫn bảo: "Mày mà chăm chút bản thân một chút, thì mày cũng đẹp lắm chứ." Như thế, nói trắng ra, có nghĩa là: "Mày trông xấu hoắc."

Nói chung tôi chả có gì ngoài việc học siêu giỏi, lúc nào cũng suy nghĩ về mấy điều mà chẳng đứa học sinh nào để ý cho mệt óc.

Đối với tôi, giờ ra chơi là giờ ngủ. Khi ngủ, tôi mơ. Giấc mơ lúc nào cũng đẹp, khác hẳn so với thực tại. Tôi không mơ mấy việc hẹn hò với hoàng tử, nghe thấy ớn. Tôi mơ việc mình được chu du khắp nơi trên đời, mơ thấy trên tay tôi là cả xấp tiền, mơ thấy tôi có siêu năng lực!

Đôi khi tôi mơ trong lớp bỗng dưng có một nhỏ bạn nào tốt với tôi.

Tôi biết bọn kia vẫn nói xấu sau lưng tôi xuyên suốt, về cái tính mít ướt, hở ra là khóc, không ai làm gì cũng khóc, về cái cách nói chuyện ngớ ngẩn của tôi. Sở dĩ tôi không là tâm điểm của mấy trò bạo lực học đường, là vì tôi quá xuất sắc trong việc học, nên bọn nó phải lấy lòng tôi, để tôi còn chỉ bài.

Đôi khi tôi tự hỏi mình có mắc bệnh tâm thần thật không. Vì tôi thích cái cách người ta nhìn mình bằng ánh mắt thù địch. Vì tôi thích người ta cho rằng tôi chỉ là một đứa ngốc. Vì tôi thích cái cách họ cho rằng họ hoàn toàn đã lợi dụng được tôi. Thôi, tôi chả quan tâm ai lợi dụng ai. Trước mắt, tôi chỉ biết mỗi ngày bọn nó cống nạp cho tôi quá chừng tiền, đồ ăn thức uống đầy hộc bàn.

Gục đầu xuống bàn hơi mỏi cổ, nên tôi quay đầu sang một bên để lấy thế dễ chịu hơn. Đó là lúc, ánh mắt của tôi và thằng đó chạm nhau. Thằng đó nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, tôi cũng nhìn lại bằng ánh mắt khiêu khích, kiểu "ghét đi ghét đi đừng ngại ngùng". Tôi quay mặt đi hướng khác, cùng lúc cậu ta quay đi.

Cái thằng đó, Ma Kết, là lớp phó học tập. Nó giỏi ngang ngửa tôi, điểm tổng kết của nó lúc nào cũng bằng tôi. Vậy nên, tôi phải chia sẻ ngôi vị "nữ hoàng điểm số" cho cái thằng đấy.

Tôi với nó không ưa gì nhau. Tôi ghét nó, vì một lẽ thường tình: nó ghét tôi. Thằng Ma Kết luôn là đứa gây sự với tôi trước, nó mỉa mai, cà khịa, thậm chí chơi xỏ tôi vài lần. Tôi mặc kệ cho qua.

Nhưng nó hơn tôi. Dù không muốn, tôi phải thừa nhận. Nó giỏi thể thao, trong khi cái thân ốm yếu của tôi chả thể vận động mạnh được. Nó được nhiều người yêu mến, ai cũng mong đến cái ngày nó "đá" tôi khỏi vị trí đầu bảng. Bọn con gái ai cũng khen nó đẹp trai, việc này thì tôi phản bác: cái mặt vênh váo, chảnh chọe như thế mà đẹp à?

Dù gì thì tận sâu sâu sâu trong tim, tôi phải công nhận, Ma Kết đẹp trai thật, đẹp hút hồn phái nữ, có khi hút cả phái nam. Nó vừa có vẻ thư sinh, vừa nhiều nét "tây tây" trông hệt con lai, lại vừa tỏa ra năng lượng tích cực, năng động. Ừ, "tích cực" lắm, nếu như tạm coi việc quậy phá cho những năm ngồi trên ghế nhà trường đỡ nhàm chán là "tích cực". 

Tôi ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái nữa, rồi lục tìm trong hộc bàn sách vở môn Văn, đặt lên bàn làm gối. Sau tiết Văn là đến tiết Mĩ thuật. 

Đây là hai điều tôi tự hào cực kì. Tôi viết văn cực kì sâu lắng, vẽ tranh phong cảnh cực kì có hồn, kiểu "Bob Ross" ấy. Còn nó, liên tục bị cô Mĩ thuật mắng vì tội không hoàn thành bài.

Soạn sách vở, lướt sơ sơ một lúc, rồi tôi lại gối đầu trên đống sách đó, thiếp đi thật sự.

Lâu rất lâu sau này, Ma Kết có bảo với tôi, khung cảnh một mình tôi trong lớp, lim dim ngủ, thật sự rất bình yên với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro