P.13. Unfortunately

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ma Kết]

Tôi đã trả cuốn nhật kí lại cho Song Ngư, bằng cách nhét cuốn nhật kí vào cặp. Tôi không biết có phải vì lo mất cuốn nhật kí mà nó sinh bệnh luôn hay không. Cũng dám lắm.

Nói gì thì nói, chứ tôi cũng chưa hoàn toàn thấu cảm cho nhỏ đó. Bản tính của nó, rõ ràng có hơi tham lam.

Thì vốn dĩ ai cũng thế mà, chỉ là có bộc lộ ra hay không thôi.

Song Ngư, rõ ràng nó bị nỗi sợ lấn át cả lí trí lẫn cảm xúc. Tôi không hiểu chính bản thân mình đang lo nghĩ gì về nhỏ đó nữa, chắc tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.

Tôi đang dọn dẹp, sắp xếp lại cái hộc bàn của mình, sẵn tiện moi hết mớ giấy bỏ trong cặp đem vứt. Trời xui đất khiến làm sao mà, một cái móc khóa pha lê màu tím có khắc dòng chữ "Remember me".

Lúc đó mọi thứ xung quanh tôi như tan biến cả. 

Tôi nắm chặt cái móc khóa trong tay, để cho bản thân bị cuốn đi theo dòng kí ức và lắng nghe cái giọng nói hiền lành từ quá khứ: "Một lúc nào đó khi tình bạn chúng ta bị phai mờ, nhìn vào nó và cậu sẽ nhớ ra tôi là ai."


[Song Ngư]

Tôi quyết định không kể gì hết với ba mẹ về vụ tôi ngất hồi sáng. Đúng hơn là do tôi quên bẵng đi mất.

Tôi còn chút chóng mặt, nên được nằm nghỉ ngơi trên cái giường êm ái quen thuộc là một điều tuyệt vời không thể tả hết. Đã hai ba ngày nay, tôi tự cách ly mình với điện thoại, để tập trung học bài và vẽ vời đem bán.

Cũng giống bao đứa tuổi teen khác thôi, tôi vẫn có chút dính líu đến mạng xã hội. Có đầy thể loại hót-gơ nhàm chán, suốt ngày chỉ biết đi khắp nơi và đăng cái mặt cái mình lên. Nhưng tôi biết một con nhỏ không hề như thế, tên nó là Bạch Dương.

Nó xinh, xinh thôi chứ không đẹp, xinh theo cái kiểu năng động và ngầu lòi, và như thế đã đủ để khối người đi theo tán tỉnh. Người ta sẽ chỉ đăng những gì đẹp nhất (thường là một khuôn mặt cười ngây đơ), còn nó, nó sẽ đi đến những nơi tối tăm nhất của thành phố, những nơi mà người ta ngỡ nó chẳng còn tồn tại, để cho người ta thấy vẻ đẹp hoang tàn mà ít ai hiểu được.

Nhiều người bảo Bạch Dương cũng chỉ là dạng đăng lên những bức ảnh xót xa về những hoàn cảnh tội nghiệp đó để thu hút sự chú ý của thiên hạ. Nhưng bản thân là bạn thân của Bạch Dương, tôi biết nó có hành động, nó đã ra tay giúp đỡ rất nhiều người rồi.

"Được rồi. Tất cả mọi người, bất kể là người hâm mộ hay kẻ thù đáng ghét, cũng dỏng tai nghe cho rõ nhé." - Bạch Dương xuất hiện trong đoạn clip của nó với mái tóc cúp ngang vai và cái áo phông thường thấy - "Tôi quay cái video nghiêm trọng một cách ngu ngốc này, để nói với mọi người... "

Tôi chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Rõ ràng, ngay từ câu đầu tiên của nó, nó đã cho thấy đây là một chuyện cực kì hệ trọng.

"Tôi không biết kẻ nào đã đăng những bức hình của một con nhóc trông giống tôi đang quấn quýt bên thằng cha say xỉn nào đó trong bộ đồ thiếu vải. Và cũng không cần biết." - Bạch Dương nở một nụ cười khinh bỉ - "Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, đó không phải tôi." - Nó nhấn mạnh từng chữ trong vế sau.

Trên thanh phát lại những bình luận trực tiếp, tôi thấy có những đứa bảo: "Mày là đứa dối trá. Chẳng phải mày hay lết xác đến những nơi như vậy sao?"

"Bất kì đứa nào nghĩ tôi từng đặt chân đến đó, thì rõ ràng nên tìm lại não đi là vừa." - Bạch Dương cố gắng nở nụ cười, từng lời từng chữ của nó chắc chắn sẽ như dao găm vào bọn kia - "Những cái người ở mấy nơi kiểu vầy, họ lựa chọn đưa họ vào sự bi thương giả dối. Còn những người tôi cố giúp là những hoàn cảnh không có quyền lựa chọn. Hiểu chứ? Và mấy người nghĩ ba mẹ tôi sẽ cho tôi đến đây à?"

Có những bình luận khá khiếm nhã nói về gia đình Bạch Dương. Rồi thì tất nhiên, cơn thịnh nộ cố gắng nén lại của Bạch Dương phải bùng nổ:

"Giỏi đó mấy đứa. Vậy tại sao mấy đứa không coi lại ba mẹ của chính mấy đứa đi? Họ dạy mấy đứa nói ra những lời vô văn hóa như thế sao?"

Tôi tắt điện thoại cái rụp. 

Đột nhiên tôi cảm thấy mình là đứa vô tâm. Chuyện này rõ ràng đã ập đến với Bạch Dương vào những ngày tôi còn mãi mê thỏa lòng sự tham lam, mặc cảm của mình.

Chắc nó giận tôi lắm. Chắc nó đang tự hỏi: "Mày đang ở đâu vậy hả con Ngư chết bầm?"

Tôi đã định gọi cho nó rồi, nhưng tay tôi đột nhiên dừng lại. Không, Bạch Dương không thích nhắn tin, cũng không thích gọi điện như thế đâu. Nó thích những buổi ra quán kem ngồi và nhắc lại chuyện xưa, suy diễn chuyện tương lai.

Tôi phải đến gặp nó thôi. Tôi sẽ làm những điều mà một đứa bạn cần phải làm. Có lẽ tôi không làm được điều gì thiết thực cho Bạch Dương, nhưng tôi biết cách để chữa lành vết thương lòng cho nó. Bạn bè là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro