P.4. Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ma Kết]

Con nhỏ đó thật sự không biết trong cặp mình đang thiếu thứ gì à? Tôi đập đập cuốn nhật kí màu tím của nó trên tay. Cuốn này văng ra hơi xa so với vị trí "hiện trường", nên nhỏ đó không nhìn thấy cũng đúng.

Tôi không phải cái thể loại thích ăn trộm nhật kí của người khác đâu nhé. Tôi đã định đưa cho nó rồi, nhưng tự dưng khi không nó bỏ chạy.

Lúc đó nó khóc, chắc nó nghĩ tôi bỏ nó lại một mình trên hành lang tối mịt. Tôi cũng định thế thật. Nhưng nó khóc, và tôi cảm thấy như tất cả là tại tôi, và ba má dạy tôi phải luôn có trách nhiệm.

Còn cuốn nhật kí này, nó có "ma lực" mạnh mẽ dễ sợ. Trong đây, là thế giới nội tâm của một con người - một con nhỏ khiến tôi khó hiểu nhất, một nhỏ tưng tửng, ngờ nghệch, nhưng cái dạng như thế thì không thể luôn càn quét bảng xếp hạng trong trường được.

Tôi có nhớ lần nó được chín điểm bài kiểm tra toán, thế là nó gục đầu xuống khóc cả giờ ra chơi. Lúc đó chỉ muốn hỏi nó: "Điên à? Đồ làm quá." Nó lúc nào cũng nỗ lực để đứng đầu, về điểm này, đáng lí tôi phải khen nó một tiếng. Nhưng, nó nỗ lực tới mức tự hành hạ mình.

Vì gì nhỉ? Vì học bổng, vì tiền, rõ ràng rồi. Nó là một đứa khôn lõi đáng ghét. Tôi tự hỏi tại sao bọn con gái tự phụ ngốc nghếch trong trường lại nghĩ bọn nó đang lợi dụng Song Ngư? Ngày nào tôi cũng thấy nhỏ Song Ngư bày ra mấy cuốn bài tập trên bàn, rồi một đứa sẽ đến đưa đủ loại bánh trái, hoặc ít tiền, rồi lựa một môn đem về.

Nhưng nếu chỉ như thế thì nó đâu cần phải ganh ghét với tôi? Vì nó ích kỉ, kiêu ngạo, cho rằng chẳng ai bì được với nó, chắc thế rồi.

Tôi nhìn cuốn nhật kí một chút, nhận ra có một miếng giấy ghi chú được dán vào một trang và gấp lại. Thôi, không chịu nổi nữa. Tôi hứa với lòng sẽ chỉ mở ra đọc cái trang đó thôi, rồi ngày mai sẽ trả con nhỏ đó.

Thật ra, đó lại là một quyết định khôn lõi. Cái trang đó, rõ là quan trọng.


-------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro