(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế, chuyện Nguyễn Lê Song Tử đi gây rối, rồi bị Tần Ân Ma Kết rượt chạy vòng vòng sân trường diễn ra như cơm bữa...

Thấm thóat, mới đó cũng đã được nửa năm học, có vẻ như không có gì thay đổi trừ cô nàng phá phách kia và vị Học Trưởng có vẻ thân hơn...

Có người đồn rằng thấy Học Trưởng chăm sóc vết thương cho Song Tử, còn có người đồn 2 hai người họ hay đi về cùng nhau, còn có tin đồn ác hơn là họ đã tiến tới thành một cặp...

Tất nhiên tin đồn rất nhanh lan đến tai 2 nhân vật chính. Song Tử cô nghe xong sôi máu định đi dần cho những tên nhiều chuyện kia một trận nhớ đời, nhưng lại bị Ma Kết ngăn lại và bảo rằng cứ để chuyện từ từ lắng xuống.

Kì thi học kì cũng qua, điểm thi của Song Tử không cao nhưng cũng đủ để vượt qua nó.

Sau khi biết điểm thi của mình, Nguyễn Lê Song Tử lại cúp học, lần này không như những lần khác thường thì cô sẽ lên sân thượng đánh giấc mà lần này cô lại xách cặp về nhà.

*Két*

Cánh cửa cũ kỹ  được đẩy ra, cô thở dài bước vào căn nhà...à không là cái chuồng heo mới đúng.

Mọi vật bề bộn,  quần áo quăng tứ tung, nhà bếp chồng chất đống chén dĩa dơ không rửa, dưới sàn nhà bê bối các mảnh chai rượu, không cẩn thận sẽ bị đứt chân ngay

" Lão ta lại nhậu nhẹt nữa à ?"

Thầm nghĩ cô bước tới căn phòng mẹ cô và lão, đúng lão chính là cha cô, người cha chỉ biết đánh đập vợ con, lúc nào cũng dung túng vào đống rượu kia. Khẻ đẩy nhẹ cánh cửa, cô thấy lão ta đang cầm sợi dây nịch đánh liên tiếp vào người mẹ mình, mẹ cô không kêu la chẳng những vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi.

Thấy vậy cô không khỏi đau lòng, Song Tử liền chạy vào ôm lấy mẹ mình

*Chát*

tiếng sợi dây va chạm vào lưng cô, tạo lên một âm thanh chói tai, mẹ cô giật mình,bật khóc nhìn đứa con gái ngoan vừa mới bảo vệ mình.

Lão ta trừng mắt nhìn cô, quật thêm mấy roi nữa, miệng không ngừng chửi những lời chát chúa

- Mày còn dám đỡ cho mẹ mày à? Vậy thì tao cho mày thêm mấy roi nữa, hai con tiện nhân chúng mày dám chống đối tao này...

Lão nói một câu, quất xuống một lần.

Mẹ cô không ngừng gào khóc cầu xin lão:

- Ông ngừng lại đi, ông không thương đứa con này à, tôi đã đứt ruột đẻ ra nó, ông cũng dạy dỗ nó lớn lên, ít nhất ông cũng phải có chút tình thương cha con chứ, bộ ông muốn nó như Song Ngư à??

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, cộng thêm việc mẹ nhắc tới anh của cô, làm lòng căm phẫn tăng lên.

Song Tử bật dậy, nắm lấy sợi dây nịch, đôi mắt tròn hằn lên tia máu, làm lão ta có chút sợ sệt.

Phải chính vì ông ta, ông ta đã làm người anh duy nhất của cô phải rời đi, bỏ nhà đi, mà không một lời từ biệt

- Tôi nói cho ông biết, lần này tôi không nhịn ông nữa đâu, ông thử thách tôi đi, tôi sẽ cho ông đi tù đấy!

- Mày dọa tao à, tao thách mày đấy, báo công an đi, báo đi!

Nói xong lão dựt lại sợi dây đánh vào người cô. Ngay lúc này, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn, đẩy lão 1 cái lăn lóc giữa phòng, rồi cô đở mẹ dậy chạy ra khỏi căn nhà đó, mặc kệ những miếng miểng chai dưới chân cô cứ đẫm lên nó đến nổi chân chảy máu.

Ra khỏi căn nhà, Song Tử đụng ngay Ma Kết, anh nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Quay qua chào mẹ cô ,rồi nhìn xuống đôi bàn chân không giày đầy máu, đôi mắt lo lắng

- Em sao thế, chân máu không kìa. Đi, anh dẫn em vào bệnh viện.

Lúc này mẹ cô mới để ý, nhìn đứa con phải chịu khổ vì bà mà lòng quặn thắt.

Ngó lơ Ma Kết, Song Tử kéo mẹ đi, bỏ lại câu nói

- Không liên quan đến anh, mặc tôi!

Đi được 1 quảng không xa, Song Tử lại đụng trúng một người con trai khác.

Không thèm nhìn mặt xin lỗi, cô lại đi tiếp, bỗng chàng trai đó nắm lấy cổ tay cô. Cô khó chịu nhăn mặt nhìn cổ tay mình đang bị nắm, định chửi cho hắn một trận thì mẹ cô lên tiếng nói lắp:

- Song...Song Ngư đấy à?

Song Tử ngỡ ngàng, nhìn người anh mà cô thương nhất đang đứng trước mặt mình, khóe mũi cô nghe cay cay, một hạt thủy tinh nóng hổi  lăn dài trên đôi má.

- Anh hai!!

Tiếng anh hai nghe xót xa biết bao, cứ như bao kiềm nén bao lâu bật ra hết

- Con về rồi mẹ ơi! Anh hai về rồi Song Nhi.

Song Ngư ôm chầm lấy mẹ và em gái mình, khẽ siết chặt, lòng thầm nghĩ

" Ông đợi đi, tôi sẽ cho ông trả giá."

Từ xa Ma Kết đã thấy tất cả, nhưng không nghe được cuộc hội thoại của họ, trong lòng tự nhiên nhói lên, rồi quay đi

---------------------------------------------------

Hôm sau anh lại đến trường như thường lệ, vẫn ra cổng trường ghi tên ,vẫn đi vòng vòng khi tiếng trống vô học vừa đánh, nhưng hôm nay không có cô. Phải, chính là cô không đi học.

Anh tự nhũ với mình là không phải gì phải lo, không có cô ta anh càng khỏe.

Thế là buổi học đó trôi qua 1 cách nhàm chán, mọi học sinh trong trường cũng cảm nhận được là hôm nay không có sự hiện diện của Song Tử, không có màn đuổi bắt của Học Trưởng, không có những bàn cá cược hằng ngày...

Ai cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng quên đi. Sân trường hôm nay im ắng đến lạ, Học Trưởng hôm nay cũng im lặng đến bất ngờ...

Và cứ thế 1 ngày trôi qua, rồi 2 ngày trôi qua, rồi lại 3 ngày....rồi 1 tháng, 2 tháng cũng không thấy Song Tử đi học. Sân trường ồn ào, nhộn nhịp ngày nào không còn nữa, thay vào đó là sự buồn chán.

Tần Ân Ma Kết không ngày nào là không nghĩ đến Nguyễn Lê Song Tử, cái cô nhóc hay đi gây chuyện để anh rượt đuổi, lêu lêu khi anh bắt hụt, khi anh bắt được thì trưng ra bộ mặt thất vọng, chán ghét ,khiến anh không khỏi dở khóc dở cười...

Nhưng mà giờ đây không còn cô nhóc đó nữa, niềm vui đến trường của anh cũng mất đi. Bây giờ anh chỉ cấm đầu vào học, không còn bị phân tâm bởi ai...

---------------------------------------------------

Hôm nay vừa đúng hai tháng rưỡi cô không đi học, cô giáo chủ nhiệm lớp Song Tử học vừa đưa anh bộ hồ sơ của cô và nói:

- Em Nguyễn Lê Song Tử đã nghỉ quá ngày cho phép nên em làm danh sách cho em ấy nghỉ học đi.

Dạ một cái, anh cầm bộ hồ sơ của cô, nở nụ cười buồn

" Em nghỉ học luôn rồi sao?"

Tất cả cảm xúc Ma Kết nãy giờ đều được Xử Nữ thu vào tầm mắt, không nhanh không chậm cậu tiến tới chổ anh đang đứng, đập vai một cái, cậu nói

- Tôi biết, cậu đã thương Song Tử. Nhưng mà đừng buồn, nếu có duyên, hai cậu sẽ gặp được nhau thôi.

Ma Kết nhìn Xử Nữ và gật đầu, có lẽ vậy, có duyên tự khắc sẽ gặp được nhau.

---------------------------------------------------

~ Năm năm sau~

Hiện bây giờ Ma kết đã 23 tuổi, và đang lập nghiệp tại thành phố C ở phía nam, anh đang là tổng giám đốc của tập đoàn Capricorn do bố anh gầy dựng, từ khi Ma Kết anh lên quản lý, cty này đã phát triển rất nhanh chóng, đang vươn lên hàng đầu của đất nước.

Từ lúc lên chứ Tổng giám đốc cho tới bây giờ, anh không ít lần được các bóng hồng theo đuổi, nhưng anh không để ý ai, mặc dù có vài người là do ba mẹ anh sắp xếp.

Lâu lâu mẹ anh còn nghĩ anh bị gay cứ hối thúc anh phải có một người con dâu ra mắt bà, khiến anh không ít lần đau đầu.

Hôm nay là người thứ n mà mẹ anh sắp xếp cho gặp mặt, mặt dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi vì để làm vui lòng mẹ.

Ngồi vào bàn ăn, anh nhìn cô gái trước mặt, anh không khỏi thầm khen, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh thân người mảnh khảnh,chiều cao khá khiêm tốn.

Chỉ có 1 điểm anh hơi thắc mắc là...cô ấy không cho Ma Kết anh thấy mặt, che kín trừ đôi mắt bằng một tấm vải mỏng...

Anh lịch sự giới thiệu:

- Xin chào cô, tôi tên Tần Ân Ma Kết, tổng tài tập đoàn Capricorn. Còn cô đây là...

Nghe câu hỏi của Ma Kết, cô gái trước mặt khẽ cười, trả lời một cách không ăn nhập vào đâu

- Anh khá đẹp trai đó chứ!

- Cảm ơn vì lời khen, nếu không còn gì tôi xin phép về!

Dù Ma Kết thấy khó chịu về câu trả lời của cô gái, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, nói khéo rồi bước đi. Bỗng cô gái nói một câu làm anh sững người

- Học Trưởng Ma Kết làm gì phải đi gấp vậy? Ngồi lại đi chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.

Anh đứng như trời trồng, không có dấu hiệu là quay lại. Cô gái ấy đứng lên, bỏ đi lớp khăn che mặt, nở nụ cười tươi đến trước mặt anh

- Chào anh, Học Trưởng

Đôi mắt phút chốc đỏ hoe, người con gái mà anh chờ bấy lâu đang ngay trước mặt mình. Anh không thể nào diễn ra được niềm vui trong anh lúc này. Ôm chầm lấy cô nghẹn ngào:

- Chào em, Song Tử, lâu rồi không gặp.
---------------------------------------------------

Thật ra sau khi gặp lại Song Ngư, anh đã dẫn mẹ và đứa em gái duy nhất về nhà.

Trong thời gian anh bỏ đi, đã được một thương gia cứu giúp trong lúc bị bọn lớn tuổi hơn ăn hiếp, và ông ấy đã giúp anh có được sự nghiệp như hôm nay.

Nhìn thấy mẹ và cô em bé bỏng bị người mà anh gọi là cha hành hạ đánh đập dã man, anh không khỏi đau lòng. Lúc đó anh đã quyết định rằng sẽ bắt ông ta trả giá.

Không lâu sau, ông ta bị tống vào tù vì tội bạo hành vợ con thương tích quá 11%. Mẹ con Song Tử được đoàn tụ và sống bên nhau.

Song Tử lại được đi học, nhưng không phải trường đó, mà trường do Song Ngư chọn. Sau khi học xong 3 năm cấp ba. Song Tử luôn thu nhập  tin tức về người Học Trưởng hay phá hoại những kế hoạch phá phách của mình.

Cho đến một ngày, anh Song Ngư của cô nói rằng. Tần gia muốn cô xem mắt với con trai họ là Tần Ân Ma Kết... nghe xong cái tên ấy, cô không chần chừ mà đồng ý ngay.

Lúc gặp Ma Kết trong nhà hàng, cô hồi hộp vô cùng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Rồi bổng ý nghĩ muốn  trêu chọc anh hiện trong đầu. Thế là kế hoạch của cô thành công ngoài dự kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro