[Chuyển Ver] Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng ở một trong những con đường đông đúc nhất trong thành phố.

Trên vỉa hè, im lặng nhìn dòng xe cộ lao vút hối hả và đám đông người qua đường vội vã.

Dù xung quanh giờ đây là cả một biển người, nhưng một cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng xâm chiếm tâm trí cô. Thành phố này...có rất nhiều người. Rất nhiều xe qua lại. Đèn đường lấp loáng, ánh sáng hắt ra từ các ô cửa sổ. Nhưng không hiểu sao cô chỉ có thể nghĩ...

Thành phố này không một bóng người.

Người đi trên đường không phải ít. Rất đông là đằng khác. Có điều họ chỉ chú tâm vào con đường của họ. Con đường ở trong tâm trí họ. Kẻ khác, chẳng qua chỉ là một cái bóng, vụt đến rồi vụt đi. Chính vì không ai quan tâm đến sự hiện diện của họ nên nơi này không có dấu hiệu gì của con người.

Cô bất giác rùng mình. Cảm giác ở một mình trong một thành phố hoang vắng đến hiu hắt, không khỏi làm người ta lạnh gáy. Nhưng không thể trách riêng ai. Cuộc sống này không cho họ lựa chọn.

Giống như cô. Không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc đứng đây, một mình, im lặng.

Lạc lối.

Cô lạc giữa một thành phố đã quá thân thuộc.

Cô lạc trong dòng người vô danh mờ mịt, không hề có một sự để tâm.

Cô lạc trong nỗi cô đơn của chính mình, loay hoay đi tìm mãi một bóng hình chẳng thể nào chạm tới.

Cô lạc mất khỏi cậu.

Cô đã lang thang hàng giờ liền trên phố. Để mặc cho bước chân quyết định phương hướng. Rồi dừng lại ở đây, một con đường sầm uất bậc nhất thành phố.

Cô đơn đâu phải chỉ những khi một mình. Cảm giác cô đơn đáng sợ nhất, là khi cô đơn giữa chốn đông người. Ở nơi như thế này người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối. Không một ánh mắt. Không một nụ cười. Không có cả một cái nắm tay.

Đâu mới là lối thoát?

Người đi đường không ngừng bước qua trước mặt cô. Bên kia đường, có cả một đám đông đang chờ xe buýt.

Cô tự hỏi, mình đang chờ điều gì?

Một chuyến xe? Một con người? Hay đơn giản, chỉ là một tiếng gọi?

Để cô không còn lạc lối giữa đám đông người qua.

Để cô biết có ai đó vẫn nhận ra mình.

Để cô biết mình sống vì điều gì.

Làm ơn đấy... Hãy tìm thấy tôi... Đưa tôi trở lại...

Tôi không biết phải đi đâu nữa...

" Sư Tử! "

Cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man đang chực cuốn phăng mọi xúc cảm trong cô.

Một tiếng gọi. Phải. Giữa xung quanh là bầu âm thanh ồn ã náo động của đường phố lúc sập tối, cô nghe thấy một tiếng gọi.

Là tên của cô. Không thể nhầm được.

Là ai? Ai đang gọi vậy?

Cô chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Vẫn là những bóng hình vô tâm ấy. Nhưng đâu đó trong dòng người lạnh lẽo, cô nhận ra một ánh mắt khác. Ấm áp và dịu dàng đến bình yên.

Ở bên kia đường, ngay đối diện cô, có một chàng trai tóc nâu đang đứng. Nhìn cô đăm đăm. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực.

Trong phút chốc, cô có cảm giác biển người vô danh xung quanh cô lúc này bỗng trở nên mờ nhạt, xám xịt đi. Chỉ có nơi anh đứng, là một quãng sáng lan tỏa.

Thật lạ.

Dường như cũng nhận ra cô đang nhìn về phía mình, anh bắt đầu cất bước. Cẩn thận và chậm rãi, băng qua đường, tiến về phía cô.

" Sao... " Cô ngập ngừng. " ...anh tìm được tôi? "

" Chuyện đó có quan trọng không? " Anh mỉm cười. Gần gũi và thân thương đến lạ.

Cô bất chợt không biết nói gì nữa. Giữa một thành phố hàng triệu người, giữa bao con phố đông nghịt, giữa bao tòa nhà tít tắp, giữa dòng xe cộ mải miết...

Chỉ có anh là tìm thấy cô.

Là anh, không phải cậu ấy.

" Ma Kết, tôi... " Cô cất tiếng.

Anh ngắt lời, " Được rồi, tôi biết. Cô không cần nói gì đâu. "

Anh biết được ư? Rằng cô đã thực sự lạc lối?

" Chỉ là... " Anh tiếp tục, khẽ đặt tay ra sau đầu cô. " ...lần sau, đừng đi lạc nữa. "

Cô mở to mắt. Đúng là anh biết cô đang nghĩ gì. Nhưng cô đâu phải một con người dễ đoán đến thế? Dù vậy, một thứ cảm xúc dịu dàng, khe khẽ, hân hoan đang dần len lỏi trong tim cô. Một thứ cảm xúc mang tên anh.

" Được rồi, về thôi nào. Ai cũng lo lắng cho cô đấy. "

" Ma Kết này... "

" Hả? "

" Có thể hứa với tôi một chuyện được không? " Cô nhắm mắt.

Một thoáng ngạc nhiên vụt qua trên gương mặt anh. Rồi anh đáp. " Được. "

Cô ngước lên. " Sau này, nếu như...nếu như tôi đi lạc nữa, xin anh hãy tìm thấy tôi, được chứ? "

Một khoẳng lặng, rất nhanh.

" Được. Tôi sẽ tìm thấy cô. Nhất định. "

Sư Tử mỉm cười. Nụ cười thực sự, đã từ rất lâu rồi.
Anh đã hứa sẽ tìm thấy cô. Cô sẽ không đi lạc nữa.

Dù là trong thành phố này, hay trong dòng người ngược xuôi, hay trong thứ tìm yêu vô vọng không lối thoát ấy.

Chỉ cần có một người luôn tìm được cô. Ở đâu cô cũng không thấy sợ nữa.

Có lẽ cô không chỉ đi lạc. Có lẽ chính bản thân cô cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Một người nào đó. Một người chỉ thuộc về cô.

Người ta bảo, bạn có thể đi hết cả cuộc đời mà không hề nhận ra rằng điều mình đang tìm kiếm luôn ở ngay trước mắt.

Chà. Trước mắt ư?

" Ma Kết? "

"Ừm? "

" Nắm tay tôi, có được không? " Cô cười. " Như vậy thì anh không phải sợ tôi đi lạc nữa. "

Anh không đáp. Chỉ có một nét cười in lên khóe môi. Và một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay cô.

Hôm nay. Tại một thành phố không người.

Có một cô gái, đi lạc trong lúc tìm kiếm một người chỉ thuộc về mình.

Có một chàng trai, đi tìm và chợt lạc trong nụ cười của một cô gái.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro